Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hinata!

Kageyama vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng và cái tên thốt ra khỏi miệng của cậu chính là tên của người cậu yêu: Hinata Shouyo. Hinata vừa là người yêu đồng thời cũng là đồng đội của cậu ở Karasuno, cả hai phối hợp cực kì ăn ý - điều mà không ai nghĩ đến khi ban đầu cả hai không ưa nhau ra mặt thậm chí là không nói chuyện với nhau. Đúng là mọi thứ không thể đoán trước được. Cậu ta vậy mà lại thích Hinata trước, người ngỏ lời yêu trước là cậu ta và cũng cậu ta cũng không ngờ đến việc Hinata sẽ đồng ý.

Cả hai bên nhau một thời gian rồi nhưng Kageyama vẫn chưa đánh dấu Hinata, khi vừa được Kuroo hỏi đến việc cậu ta đã đánh dấu O của mình chưa cậu ta chỉ ngượng ngùng bảo rằng chưa đến lúc. Kuroo đã nói với cậu rằng:

- Cậu nên đánh dấu O của mình, đó cũng là một cách bảo vệ cho O của cậu, cậu nên biết ở ngoài kia có rất nhiều tên A điên loạn, O của cậu có thể sẽ trở thành mục tiêu của mấy tên đó bất cứ lúc nào.

Kageyama lờ đi cho rằng Kuroo chỉ làm quá mọi thứ lên thôi, và cậu cũng không phải không có ý định đánh dấu Hinata như không ngờ câu nói của Kuroo vậy mà lại trở thành sự thật.

Trước ngày cả đội lên đường đến Tokyo tham gia giải mùa xuân, cậu ta đã hỏi Hinata rằng liệu sau khi giành được cúp của giải mùa xuân cậu ta có thể đánh dấu nó được không. Hinata đã tròn mắt nhìn cậu ta rồi cười thật tươi ôm lấy cổ cậu ta mà hét thật to:

- Tôi đồng ý, tất nhiên là cậu có thể rồi đồ ngốc này.

Tụi nó đã cùng cả đội vượt qua vòng bảng khó nhằn rồi vào đến bán kết tụi nó cũng đã giành chiến thắng. Ngày tụi nó cùng mọi người giành chiến thắng sát nút 16 - 14 trong trận tứ kết tụi nó đã ôm nhau mà khóc vì tụi nó biết sau trận chung kết, cho dù tụi nó không giành được cúp đi chăng nữa, tụi nó cũng sắp là của nhau một cách hoàn chỉnh rồi.

Nhưng, mọi chuyện đã không như tụi nó mong đợi. Hinata đã bị cưỡng hiếp.

Đúng vậy, Hinata đã bị cưỡng hiếp. Bị cưỡng hiếp bởi mấy tên đã bị tụi nó đánh bại trong trận tứ kết. Lúc Kageyama phát hiện ra, đập vào mắt cậu là Hinata ở đó, trên sàn nhà của nhà vệ sinh, không một mảnh vải che thân, trên người thì dính đầy tinh dịch tanh tưởi, ánh mắt nó thì vô hồn, nước mắt thì cứ liên tục trào ra. Cậu ta nhào đến ôm người nhỏ hơn vào lòng, lấy thân mình che cho nó, cậu ta không khóc nhưng ánh mắt của cậu ta thì vô định, vô thức cậu ta siết chặt người kia, ai đến gần cậu ta cũng la lối không cho đến gần. Phải đến khi Daichi đi đến và nói với cậu ta rằng Hinata cần được kiểm tra ngay lập tức cậu ta mới từ từ buông thõng tay để đội ngũ y tế đến kiểm tra tình hình của Hinata.

- Tình trạng của bệnh nhân không được tốt lắm, những vết thương ngoài da thì không đáng nói nhưng có vẻ cậu ta đã bị tổn thương tâm lí.

- Tổn thương tâm lí?

- Phải, lúc cậu ta vừa tỉnh lại cậu ta không chịu gặp bất kì một ai cả, cứ liên tục nói "đừng mà, đừng mà" "đừng đưa nó vào tôi đau lắm" "Kageyama sẽ giết tôi mất"

Nghe đến đó, Kageyama không chịu được nữa mà khóc, cậu ta trách bản thân, tại sao lúc Hinata bảo để quên đồ ở nhà vệ sinh cậu ta lại không đi theo. Tại sao lúc thấy bọn thua cuộc kia đi về hướng nhà vệ sinh cậu ta đã không chút mảy may nghi ngờ cứ thế mà đi về khách sạn trước. Tại sao cậu ta lại vô ý như vậy. Lúc này cậu nhớ đến câu nói của Kuroo, cậu ta lại trách bản thân tại sao không đánh dấu nó sớm hơn, nếu cậu ta đánh dấu nó sớm hơn thì chuyện này đã không thể xảy ra. Cậu ta bước khỏi phòng của bác sĩ, cậu nhìn thấy ba mẹ của Hinata khóc nức nở, cậu muốn an ủi nhưng cổ họng lại nghèn ngẹn không nói được gì cả.

- Chúng ta về nhà lấy một ít đồ cho Shouyo, con vào với nó trước được không Tobio.

Cậu ta gật đầu, đẩy cửa phòng bệnh mà đi vào. Nhìn thấy nó nằm trên giường, cậu ta ngồi sụp xuống mà khóc lớn, khóc nức nở như một đứa con nít.

- Tobio?

Cậu ta giật mình, Hinata đã tỉnh lại, nó đang tròn mắt nhìn cậu.

- Tôi đây, cậu có sao không? - cậu ta vừa quẹt nước mắt vừa đứng lên đi lại gần giường bệnh

Nhưng ngay lúc cậu ta bước lại gần, cậu ta nhìn thấy Hinata bắt đầu sợ hãi, cả người nó run lên, nó lùi dần về phía thành giường bệnh, co rúm lại mà run rẩy, miệng thì cứ liên tục nói:

- Đừng, đừng lại gần tôi, tôi không muốn cậu lại gần đây, bây giờ tôi bẩn lắm, tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi lúc này đâu.

Đứa nhỏ cứ liên tục nói nó rất bẩn, nói nó không xứng đáng với Kageyama, nói rằng cậu nên tìm người khác đi, cứ thế lặp đi lặp lại. Ánh mắt Kageyama đau lòng, cậu ta lao đến ôm lấy đứa nhỏ đáng thương kia vào lòng. Nó vùng vẫy, liên tục đẩy cậu ra, nó càng đẩy ra cậu ta càng ôm chặt lấy nó, vuốt ve lưng nó, nói với nó không sao, cậu ta không thấy nó bẩn, cậu ta không trách nó, cậu ta vẫn muốn ở bên nó. Nghe đến đó nó bật khóc, hai đứa nhỏ ôm nhau trên chiếc giường khóc đến thương tâm.

Khi Kageyama rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn một mình Hinata trong căn phòng trống rỗng. Nó ngồi dậy, tựa lựng vào giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm thật yên tĩnh, những ngôi sao cũng thật đẹp, cuộc sống này cũng thế nhưng tại sao ông trời lại làm khổ nó như vậy. Nó đã vui biết bao khi Kageyama đề nghị đánh dấu nó, nó suýt thì nhảy cẫng lên rồi, nó đã cố gắng thi đấu, ngày thắng trận tứ kết nó đã sung sướng biết bao, nó biết khoảnh khắc nó trở thành O của Kageyama đang đến rất gần. Nhưng tất cả bỗng chốc sụp đổ ngay lúc nó bước vào nhà vệ sinh lấy đồ nó để quên. Nó bị 6 tên - có cả A lẫn B cưỡng bức. Nó đã liên tục cầu xin nhưng bọn kia để ngoài tai, cứ liên tục ra vào bên dưới của nó, chì chiết nó bằng những lời lẽ nặng nề cay nghiệt. Nó đau đớn nhưng không cách nào thoát ra, không cách nào kêu cứu được, cứ vậy mà bị làm nhục. Lúc Kageyama phát hiện ra nó, nó đã không thể phản ứng được nữa, nó chỉ nằm trong lòng cậu ta, cứng đờ và khóc. Trong đầu nó lúc đó cầu xin Kageyama đừng nhìn nó nữa, nó bẩn lắm rồi, nó giống như mấy tên trai bao như lời bọn kia nói lắm, đừng nhìn nó nữa, nó không xứng để cậu ta nhìn như vậy. Nhưng cậu ta vẫn ôm lấy nó, chặt cứng. Nó cảm thấy người cậu bị dính những thứ dơ bẩn kia thật không đáng, tại sao phải vì nó mà như vậy, nó giờ đây đâu đáng để được cậu quan tâm như vậy. Đột nhiên đầu nó đau nhói, nó đưa hai tay lên mà ôm lấy đầu, liên tục dùng tay đánh vào đầu, đánh thật mạnh như để xóa đi những kí ức kinh tởm và dơ bẩn kia. Nó hét lớn rồi đập đầu mình vào tường, y tá trực ca bên ngoài nghe thấy tiếng động bèn đẩy cửa đi vào, rồi có rất nhiều người bước vào giữ chặt lấy nó ấn xuống giường, bác sĩ tiêm cho nó một liều thuốc an thần nó liền chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay cả trong mơ nó cũng mơ thấy nó nhớp nháp nằm trên sàn nhà bị mấy tên A, B làm nhục trước mặt Kageyama, nó thấy Kageyama khinh khỉnh nhìn nó rồi bỏ đi, mặc cho nó bị hành hạ. Nó giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Kageyama đang ngồi bên cạnh, nó ngay lập tức cầm lấy cái ly ở gần đó ném vào Kageyama rồi hét lớn yêu cầu cậu ta ra ngoài ngay lập tức, cậu ta lại gần nó, nó liền run rẩy liên tục lấy tay đẩy cậu ta ra, mẹ của Hinata nhìn thấy vậy không khỏi đau lòng liền khuyên Kageyama đi xử lí vết thương để bà ở lại với nó. Cậu ta quay lại nhìn thấy đứa nhỏ trên giường trùm chăn run lên bần bật liền cắn môi nhẫn nhịn mà quay ra ngoài.

Cứ liên tục như thế mấy ngày, rồi mấy tuần, cả đội Karasuno và Nekoma đến thăm nhưng không ai vào được cả. Nó thu mình, không muốn gặp ai, chỉ gặp bố mẹ nó mà thôi. Nó vẫn liên tiếp gặp ác mộng, người nó gầy rạc đi, tâm trạng thì bất ổn, nó đã nghỉ học mất mấy tuần nhưng tình hình có vẻ vẫn không khả quan. Bác sĩ bảo nó bị ám ảnh tâm lí quá nặng, chỉ có thể giúp nó từ từ quên đi kí ức kia mà thôi. Tất cả đều nhìn nhau ái ngại, những ánh mắt ái ngại nhìn nhau như đều không biết liệu có thể giúp nó quên đi kí ức đen tối kia hay không.

Buổi chiều hôm đó, nó đang ngồi ăn quýt trong phòng khách của nhà nó, lúc này đã là hơn 3 tháng từ lúc nó xuất viện, nhờ mọi người mà nó đã khá hơn, đã có thể đi học lại rồi nhưng thỉnh thoảng những cơn ác mộng ấy vẫn tìm về bên nó. Dạo này cơ thể nó có chút khác lạ, nó liên tục thèm ăn, bụng nó đói cồn cào mặc dù nó vừa mới ăn cơm xong không bao lâu. Nó phát hiện gần đây nó hay buồn ngủ, cơ thể bắt đầu nặng nề hơn, nó không bật nhảy cao hết sức được nữa, như thể có hai quả tạ buộc ở chân nó, thêm vào đó khi nó tập luyện quá nhiều bụng nó cũng đau nữa. Ban đầu nó không quá để ý nhưng mọi thứ cứ liên tục như thế, có lúc nó còn suýt ngất đi nữa, những điều kì lạ này làm nó cảm thấy không an tâm. Nó cùng Kageyama đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe định kì, bác sĩ cau mày nhìn hai đứa, những lời nói của bác sĩ sau đó khiến tai hai đứa tụi nó ù đi, bác sĩ nói rất nhiều nhưng những gì đọng lại trong đầu nó chỉ còn lại là:

- Cậu đã có thai hơn 2 tháng rồi.

Tụi nó cứ bước đi vô định trong hành lang bệnh viện, hai đứa không thể tin vào những gì bác sĩ vừa nói. Có thai? Ai? Nó sao? Có thai 2 tháng? Nó mới 17, nó vẫn còn đi học, làm sao có thể sinh con và hơn hết cha của đứa bé là ai mới được. Những kí ức ngày hôm đó bỗng chốc ùa về, nó phát hoảng, một trong những kẻ đã hãm hiếp nó chính là cha của đứa trẻ nó đang mang trong bụng. Nó run rẩy nắm lấy tay Kageyama, nó muốn tìm một điểm tựa, điểm tựa của nó bây giờ chỉ còn lại Kageyama thôi nhưng,... cậu ta quay lại nhìn nó, không phải là ánh mắt âu yếm thường ngày nữa, mà ánh mắt cậu ta đầy căm phẫn, cậu ta hất tay nó ra, nắm chặt lấy hai bên vai nó mà lắc. Nó kêu đau, liên tục giãy giụa van nài cậu ta bỏ nó ra, nhưng cậu ta không quan tâm, cậu ta hét lớn:

- Tại sao? Tại sao cậu lại có thai? Tại sao cậu không giữ mình? Tại sao lại để mấy tên đó cưỡng hiếp rồi có thai? Cậu muốn đúng không? Cậu muốn mang thai đúng không? Được, nếu cậu muốn tôi cho cậu.

Cậu ta nắm chặt tay nó đi vào trong nhà vệ sinh của bệnh viện, vừa nhìn thấy cửa nhà vệ sinh cả thân hình nhỏ bé của nó vốn đã run rẩy lại càng thêm run, nó liên tục khóc lóc van xin Kageyama buông nó ra, cầu xin cậu ta bình tĩnh. Nó liên tục nói điều đó không phải là điều nó muốn, rằng nó không hề muốn bị cưỡng hiếp, nó không hề muốn mang thai, nhưng lúc này Kageyama đã không còn chút lí trí nào, cậu ta cứ thế mà xâm phạm đứa nhỏ đáng thương kia, đến lúc cậu ta đã thỏa mãn, lí trí mới quay về, cậu ta giật mình khi nhìn thấy những gì mình làm. Đứa nhỏ hơn đang nằm dưới đất, hệt như cảnh tượng ngày hôm ấy, nhầy nhụa và nhớp nháp, máu men theo đùi của đứa nhỏ hơn mà chảy xuống, ánh mắt nó vô hồn hệt như ngày hôm đó. Kageyama lúc này mới run rẩy, khẽ đưa tay ra lí nhí nói:

- Hinata, tôi.... không.... cố ý ...... tôi xin lỗi....

Đứa nhỏ lúc này đã ngất đi, nó không kịp nghe lời xin lỗi, không kịp nhìn thấy ánh mắt tội lỗi của người yêu nó, tất cả những gì nó kịp ghi nhớ chỉ là những cử chỉ thô bạo không khác gì mấy tên kia, cùng với ánh mắt đầy chán ghét và căm phẫn của người kia nhìn nó. Đến lúc nó tỉnh lại trong bệnh viện, nó vừa nhìn thấy Kageyama đã liền gào thét bảo cậu ta cút ra ngoài, nước mắt nó giàn giụa, nó vùng vẫy khỏi vòng tay cậu ta, nó không còn muốn ở bên cậu ta nữa. Lúc này nó chỉ nhớ lời cậu ta nói với nó, hóa ra người nó yêu chỉ coi nó là trai bao, thì ra trong lòng cậu ta nó không khác nào mấy tên trong bar ấy, cậu ta nghĩ nó dễ dãi, dễ dàng trao thân cho mấy tên kia muốn làm gì thì làm. Chính vì vậy nên nó mới có thai, chính vì vậy nên cậu ta cũng như mấy tên đó mà cưỡng bức nó. Cha mẹ của Hinata sau khi biết chuyện liền cấm Kageyama đến gặp nó, mặc cho cậu ta van nài. Mẹ nó còn tát cho cậu ta một cái và cảnh cáo cậu ra rằng nếu còn đến gần nó thì bà sẽ không để yên cho cậu ta. Nó cũng nghỉ học, điều chuyển đến bệnh viện tâm thần, giờ nó cứ ngơ ngơ ngác ngác, không khác nào đứa trẻ con, khóc khóc rồi lại cười cười, ai nhìn nó cũng đau lòng. Daichi nói với Kageyama:

- Hinata bây giờ rất thê thảm, thậm chí còn không nhận ra tụi anh là ai, cứ khóc lớn khi nhìn thấy có người vào, rồi liên tục dùng tay đánh vào bụng mình nữa. Lần này em gây họa lớn rồi Kageyama à.

Cậu ta cắn chặt môi, cậu ta biết mình là kẻ đáng chết, cậu là người yêu của nó mà? Tại sao cậu lại không tin nó? Tại sao lại mất bình tĩnh vào lúc đó? Tại sao lại hành động như những tên khốn đã gây ra vết thương tâm lí của nó cơ chứ? Nước mắt cậu ta rơi lã chã sau khi nghe Daichi nói về tình hình của nó, nhưng mấy ai cảm thông cho cậu ta lúc này được kia chứ? Tsukki khinh khỉnh nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu ta:

- Vua thì mãi là vua thôi, là bản chất cô độc, chiếm hữu chẳng chịu nghĩ cho người khác chỉ nghĩ cho bản thân mà thôi. Cậu xứng với Hinata sao? Cậu phá hủy cuộc đời của cậu ấy rồi.

Cậu ta vốn không ưa Tsukki nhưng lần này Tsukki nói đúng, chính tay cậu ta đã phá hủy đi tương lai đáng lẽ rộng mở của Hinata. Nó có tài, biết đâu sau này là một vận động viên bóng chuyền nổi tiếng thì sao? Nhưng...chú quạ đáng thương ấy đã bị người ta bẻ cánh, rút xương giờ không khác nào phế nhân nằm một chỗ. Cậu ta đã làm cái quái gì thế này? Những ngày sau đó, chuyện của cậu ta và nó đã lan truyền khắp trường, cậu ta phải hững chịu những ánh mắt khinh bỉ, những lời mắng chửi thậm tệ, cậu ta gần như bị cô lập trong ngôi trường thậm chí những người đồng đội cũng chẳng dành cho cậu ta được tí đồng cảm nào. Cậu ta biết mình xứng đáng bị như thế nên cậu ta im lặng chịu đựng, chẳng dám phản kháng lại, chỉ biết cúi gầm nhẫn nhịn.

Rất nhiều tháng sau đó, người ta thấy những chiếc bóng áo đen của Karasuno mang theo hoa đến nghĩa trang thành phố. Mọi người trong trường thì cứ rảo nhau rằng hai đứa nhỏ tên Kageyama và Hinata đã nắm tay nhau đi qua thế giới bên kia.

Vào một ngày mùa thu, khi lá bắt đầu rơi nhiều và thời tiết bắt đầu hơi se, bệnh viện tâm thần mà Hinata đang điều trị báo với gia đình của nó rằng "Hinata đã treo cổ tự tử trong bệnh viện". Lúc phát hiện thi thể người ta nhìn thấy máu chảy đầy trên sàn nhà, đứa bé trong bụng đã không còn, con dao cắt trái cây cũng dính đầy máu nằm dưới sàn, còn nó đã ra đi từ lúc nào. Nó ra đi thật thê thảm. Thì ra nó không phải ngơ ngác, chỉ là nó giả vờ thôi, nó đã lên kế hoạch cho sự ra đi của nó. Nó không thể chịu đựng được ánh mắt cha mẹ nhìn nó đau khổ, không thể chịu được ánh mắt thương hại của mọi người nhìn nó và hơn hết nó không chịu được ánh mặt căm phẫn của người yêu nó ngày hôm đó, ánh mắt vừa căm phẫn vừa khinh thương nó. Cậu ấy đã từng là ánh sáng len lỏi để nó cố gắng sống đến bây giờ nhưng giờ đã không còn nữa. Đến cả nó cũng thấy mình xứng đáng bị khinh thường như vậy mà thì nó còn sống để làm gì nữa. Nó cứ giả vờ như thế, rồi nghĩ cách tự tử. Nó không muốn kiếp sau nó phải làm O nữa, không muốn phải chịu đựng nỗi nhục này nữa, nên nó đã cắt tuyến thể của nó để hi vọng kiếp sau của nó có thể làm A cũng được làm B cũng được nhưng không phải làm O. Còn đứa nhỏ này là nỗi ô nhục của nó, nó không muốn mang theo nữa nên dùng con dao đó đâm rất nhiều nhát vào bụng cho đến khi bộ đồ nó đang mặc nhuốm đầy máu, lúc đó nó không còn thấy đau nữa nó chỉ cảm thấy đứa nhỏ mất đi rồi nó thật thanh thản. Rồi nó lấy sợi dây mà nhân lúc không ai để ý nó trốn vào nhà kho của bệnh viện lục lọi tìm thấy treo lên và chấm dứt cuộc đời nó....

Kageyama tìm được cuốn album của cậu ta và Hinata. Trong đó toàn là những tấm hình hai đứa đi chơi cùng nhau. Cậu ta đưa tay miết nhẹ lên nụ cười của Hinata, nụ cười trong sáng và thuần khiết nhất mà cậy ta từng thấy trong đời, đẹp hơn tất thảy kì quan nào trên thế giới. Vậy mà, cậu ta không những không thể bảo vệ nụ cười đó mà còn tự tay hủy hoại nó. Nước mắt Kageyama rơi lã chã lên tấm hình, nhòe đi nụ cười mà bây giờ cậu ta muốn thấy cũng không thể thấy được nữa. Cậu ta ngồi phịch bên bệ cửa sổ, tay vẫn miết lên tấm hình, nhìn lên ánh trăng, lòng thầm nhủ sao lại có đứa khốn nạn như bản thân sống trên đời này. Đã không thể bảo vệ người mình yêu, còn quay sang trách cứ người đó rằng tại sao không giữ mình để bị xâm hại, tại sao lại để trong bụng có huyết mạch của tên khốn nào đó mà cậu ta chẳng hề biết. Thậm chí cậu ta còn miệt thị người yêu của mình như mấy tên trai bao thèm khát có được những khoái cảm đê mê bất chấp người mang nó đến là ai. Cậu ta thật đúng là một kẻ đốn mạt. Kageyama nghiêng đầu nhìn theo ánh trăng, vừa khéo ánh trăng chiếu vào bàn học cũng vừa vặn lại để cậu ta nhìn thấy con dao rọc giấy trong ống đựng bút. Trong đầu cậu ta lóe lên ý nghĩ hay là cậu ta biến mất nhỉ? Người mà Hinata sợ nhất bây giờ là cậu ta còn gì, cứ nhìn thấy cậu ta là bắt đầu hoảng loạn nên cậu ta biến mất là tốt nhất. Cậu ta đi rồi Hinata sẽ vui vẻ hơn, nó sẽ trở lại như bình thường, nụ cười ngày đó sẽ trở lại với nó thôi. Dưới ánh trăng sáng, nơi ngực trái của Kageyama nhuốm đỏ, trên sàn nhà bắt đầu hiện lên những bông hoa đỏ rực...

Đêm hôm đó trăng rất đẹp, rất sáng, vừa hay cũng rất tròn. Trong cùng một thành phố, tại hai nơi khác nhau, có hai kẻ cùng hướng ra phía cửa sổ, nhìn về phía bầu trời.

Hinata ngẩn ngơ nhìn lên ánh trăng một lúc rồi bước lên chiếc ghế, đôi môi nó mấp máy: "Tôi yêu cậu Kageyama."

Kageyama bình thản ngồi xuống chiếc ghế, nhẹ cúi đầu lên bàn, đôi môi cậu ta mấp máy: " Tôi yêu cậu Hinata."

30.04.23

#Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro