Chương I : снег лисицы ( Sneg Lisitsy )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21h30', Trên nóc một tòa nhà gần tháp Tokyo

- Đứng lại mau con thỏ kia, còn nhúc nhích một bước nữa tao bắn ngay đấy! – Một người đàn ông mặc vest đen vừa đuổi theo một cái bóng đen mang mặt nạ thỏ trước mặt vừa hét to...

- Đồ ngu, bắt được thì ngon mà bắt, ở đó la um sùm, vớ vẩn ! Ha ha ha... - Chiếc bóng phía trước vừa chạy với thái độ bỡn cợt vừa cười to trong đêm, rồi nhảy phóc sang tòa nhà kế bên.

Chạy được một lúc rõ lâu, cái bóng bất ngờ xoay mặt lại đối diện với người đàn ông rồi nói :

- Dừng lại!

- Sao thế, không chạy nữa à?

- Tao đố mày dám chạy nữa đấy, trước mặt mày là khoảng không, tòa nhà này còn cao 13 tầng, hơn nữa xung quanh đây cũng chả còn cái khỉ gió gì để mày nhảy sang như ban nãy nữa đâu con.

- Ừm, mệt rồi, không chạy nữa.

- Ha ha, cuối cùng mày cũng chịu thua rồi à, vậy phải ngoan hơn không ?

- Đúng, tôi chịu thua, tôi thua cái sự ngu dốt của ông đấy, nghĩ sao mà tôi để ông bắt vậy ? Tin người vãi ! – Nói đoạn, cái bóng rút trong túi áo ra những quả bóng tròn nhỏ. Quả bóng có bán kính khoảng 1,5cm, màu hồng nhạt. Trong khi vừa giơ quả bóng lên cao rồi thả xuống, cái bóng vừa nói: " Sayonara, BAAAAAA-KA!!", tức thì một làn khói màu hồng nhạt tỏa ra, cái bóng biến mất theo làn khói, cứ như bốc hơi vào không khí.

Gã đàn ông chạy ngay đến đó, vội vã lấy cái đèn pin cầm tay trong túi áo ra soi xuống xem có phải cái bóng đã nhảy ra khỏi tòa nhà không, nhưng quả như cái bóng nói, tên vest đen này ngu thật, tòa nhà cao 13 tầng và một chiếc đen pin cỏn con. Trong mắt gã không khác gì ngoài một màu đen hun hút, nếu là ngày thường thì có lẽ ánh sáng đã phản xạ lại từ con kênh bên dưới nhưng hôm này lại là ngày "vô nguyệt". Gã bèn soi xung quanh chỗ cái bóng đã đứng xem như nào thì chỉ thấy một lá bài, trong chẳng khác gì một trong 52 lá bài tây, nhưng trong đó không có bất cứ con số hay hình ảnh gì mà chỉ có 1 từ : BiBi.

- Khốn kiếp ! – Gã gào lên.

Một lúc sau, tại một địa điểm bí mật.

- Ngươi để mất dấu nó à ?

- T...Tôi xin lỗi Chemist-sama, là do tôi quá chủ quan nên....

Chemist im lặng hồi lâu, cô ta nói :

- Kẻ có tội tất nhiên phải phạt chứ đúng không ? Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nhé, trên tay ta là 2 viên kẹo, một viên là tinh thể methamphetamine cực mạnh, đủ làm chết một con voi trong vòng vài giây, viên còn lại là kẹo ngọt. Giờ thì, bên trái hay bên phải ?

- Bên phải...

- May cho ngươi đấy, hoàn toàn chính xác !-Chemist ồ lên kinh ngạc, cô ta nói tiếp-Vậy bây giờ ngươi ăn nó đi.

Mặc dù Chemist nói như thế nhưng hắn vẫn không một chút an tâm, nhưng dẫu cho có như thế thì dù ăn hay không ăn, hắn vẫn sẽ nắm chắc phần chết. Hắn hi vọng rằng thần may mắn sẽ phù hộ hắn.

- V... vâng... -nói rồi hắn cho viên kẹo vào miệng.

Đột nhiên cơ thể hắn bắt đầu biến dạng, các mạch máu phồng lên và nổ tung, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà. Chemist nở một nụ cười man rợ, nói :

- Ta nói dối đấy, cả hai viên kẹo đều là methamphetamine.

Chemist quay đi.

- "Con thỏ" đó vốn thân pháp nhanh nhẹn, mi rượt theo nó không kịp là phải.

- Nhưng chính vì nó quá tự tin về khả năng của mình thì nó sẽ phải trả giá đắt. Ta biết nơi mà con thỏ đó sẽ tới, vì vậy ta đã chuẩn bị quà sẵn cho vị khách quý đặc biệt của ta. Ah... cứ nghĩ đến nó là mắt trái ta lại nhức nhối.

Ả ta nhìn lên màn hình tivi trước mặt, nhìn về góc nơi mà có một người con gái tóc vàng đang đeo chiếc mặt nạ cáo màu trắng.

- Biết bao lâu rồi tao tìm kiếm mày, Cáo Tuyết à. Đó mới chỉ là quà ra mắt thôi, sự trả thù của tao vẫn chưa kết thúc đâu.

Ở Nhật Bản lúc bấy giờ, có một băng nhóm sống trong bóng tối, chuyên làm theo những điều, những yêu cầu mà họ "cho là đúng", kể cả giết người, họ được người ta gọi với rất nhiều tên, nhưng chủ yếu là "Ác quỷ". Tại sao lại là "Ác quỷ" ? Quả không sai, đối với những kẻ cầm quyền tham nhũng, mafia hay yakuza,... thì họ không khác gì ác quỷ. Họ chuyên đi thu thập chứng cứ phạm tội hoặc đia điểm buôn lậu, giao dịch phi pháp,.... Nếu có yêu cầu từ khách hàng, họ sẵn sàng giết người nếu điều tra được bằng chứng xác thực. Do đó " chung kẻ thù là bạn", thế giới ngầm trên khắp Nhật Bản đã thành lập một tổ chức gọi là A.K ( Akuma o Koroshimasu : Sát quỷ ) nhằm chống lại "Ác quỷ". A.K là một hệ thống những sát thủ, vệ sĩ, những kẻ được cho là có trí tuệ nhất do các băng nhóm tiến cử, chúng được đặt các bí danh tùy theo trình độ từ thấp tới cao từ Nhị, Tam, Tứ, Ngũ... cho tới Thập, trong từng cấp bậc sẽ có nhiều thành viên trong đó. Tuy nhiên lãnh đạo nhóm người từ Nhị đến Thập này là 12 kẻ mang bí danh lần lượt là J,Q,K, và độc nhất một tên mang bí danh là Xì. 13 tên này được mệnh danh là "những kẻ nguy hiểm nhất Nhật Bản" , xét về cả sức mạnh lẫn trí tuệ.

Còn về "Ác quỷ", tên nhóm thật sự của họ là Muses's, gồm 9 thành viên, họ chia làm 3 phân nhóm cho dễ bề hoạt động : Bibi, Printemps, LL white. Nếu có thể so sánh thì hành tung, lý lịch cũng như thành tích của Muses's không khác gì những truyền thuyết đô thị đầy bí ẩn.

- Này này, phi vụ lần này không đơn giản đâu đấy, lại còn đùa nhây. – một cô gái tóc đỏ, mang chiếc mặt nạ báo màu đen, đang vừa xun xoe đuôi tóc của mình vừa cằn nhằn bên chiếc moto.

- Thôi nào Maki, đuổi bắt với một tên Tứ tọa cũng vui đấy chứ, tiếc cái là hắn không được khôn như tớ nghĩ. Tớ muốn được đối đầu với một trong "Thập tam tướng" của bọn chúng cơ.

- Quả là vậy, từ khi A.K được thành lập tới này chung ta chỉ mới được chạm trán với bọn từ Ngũ tọa trở xuống, đúng là cơ bản thì chung không phải đối thủ của ta nhưng đừng nên xem thường bọn từ J trở lên đấy Nico. – đeo trên mặt chiếc mặt nạ cáo màu trắng, cùng giọng nói nhẹ nhàng mà đầy uy nghiêm, không ai khác đó chính là nhóm trưởng của phân nhóm Bibi, Ayase Eli.

- Chứ còn gì nữa, cái chúng ta đang đối đầu là toàn bộ thế giới ngầm của đất nước này đấy, không đùa được đâu, cậu mà có gì thì tôi tính sao. – Maki lại làu bàu – mà cậu đã lấy được thứ ta cần chưa ?

- Biết rồi khổ lắm nói mãi, đây này- vừa nói Nico vừa đưa ra một chiếc hộp – trong đây là chìa khóa két bí mật của lão Fujimoto, chủ tịch tập đoàn Fujimoto, làm cả chìa khóa bằng vàng, còn nạm cả kim cương, chịu chơi thật, để tớ mở ra xem cho 2 người xem.

Nói đoạn, Nico cẩn thận mở ra, thình lình...

*Xẹt....xì iiiiiii....*

- BUÔNG CÁI HỘP RA,.. – Eli thét lên.

Maki dường như cũng biết chuyện gì đã xảy ra,ngay lập tức cầm lấy tay mà Nico đang nâng chiếc hộp, tung đến chỗ Eli. Eli lao tới, dồn lực vào chân phải, đá văngchiếc hộp lên không trung.

- Sao lại thế này,...

- Khốn kiếp, bị chơi xỏ rồi. – Maki tức giận.

- Hai cậu xem này, - vừa nói Eli vừa đưa cho Maki và Nico xem một lá bài vừa rơi từ trên xuống, trên đó không có gì khác ngoài một chữ J to tướng.

- Chà !

Eli cười nhếch môi nhẹ :

- Hì, vụ này có vẻ vui, cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội đối đầu với một trong "Thập tam tướng" rồi đó Nico, hẳn là J luôn này.

Trái lại với vẻ bất ngờ ban nãy, mặt cả 3 đều rạng lên vẻ hứng thú.

- Cơ mà tớ vẫn không hiểu quả bom....- Maki thắc mắc.

- Cho tớ mượn đèn pin. – Eli nói

Eli cuối xuống vừa soi vừa xem xét những gì còn sót lại của vụ nổ.

- Có mùi diêm ?...

Khoảng 5' sau :

- Gặp thứ dữ rồi hai cậu ạ, haha. Tớ suy đoán thế này nhé. Cái chìa khóa mà cậu thấy là một chìa khóa giả, hay nói cách khác đó là một que diêm có dạng chìa khóa.

- Diêm ?

- Ừ, phía dưới nắp hộp là một que diêm khác, kể từ khi cậu lấy được, mở hộp ra xem và đóng lại thì đã kích hoạt 2 que diêm này rồi, nhìn vào những bụi màu tro này thì có thể bom mà tên J sử dụng là Fuminat thủy ngân, rất nhạy với va đập và cọ xát, nhưng hắn đã khéo léo lót những miếng đệm trơn nhẵn xung quanh để giảm va đập. Bản thân chiếc hộp là có 2 ngăn, ngăn trên là để cái chìa khóa giả, ngăn dưới là bom.

- Vậy thì ban nãy tớ rất nguy hiểm rồi ? – Nico nói

- Không đâu, là cả 3 chúng ta, việc hắn chọn Fuminat thủy ngân cho thấy hắn đã tính toán rất kĩ, có lẽ hắn biết Nico có đồng bọn là chúng ta và muốn xử luôn cả đám. Fuminat thủy ngân sẽ phát nổ ở 160-1700C. Khi vừa cháy, que diêm không thể đạt đến nhiệt độ đó, nên cần thêm thời gian. Dù đã lót đệm nhưng không thể nói là không có va đập trên quãng đường cậu chạy thoát đến đây.

- Hì hì, quả không hổ danh là 1 trong 13 kẻ nguy hiểm nhất Nhật Bản, có lẽ việc sử dụng phương pháp thủ công như này mà không dùng bom hẹn giờ hay kip nổ cũng là để cảnh cáo chúng ta nếu chúng ta còn sống. – Maki vừa nói vừa xoe tóc.

- Vậy giờ tính sao ? Tiếp vụ này chứ ? – Nico vừa nói vừa cười 1 cách tinh ranh.

- Tất nhiên, lâu rồi tớ mới có cảm giác phấn khích như này đấy. – Eli nói.

- Ừm, thôi dù sao giờ cũng phải về, có gì tính sau.

Nói rồi Nico nhảy phóc lên moto Maki .

- Này này...- Maki càm ràm.

- Uầy, nhiều chuyện quá, cho xe chạy đi. – Nico nói.

- Hihi, đúng đó Maki – Eli cười với giọng châm chọc Maki.

Cả 3 cùng phóng xe đi trong đêm đó.

Ban đêm ở Tokyo là một cái gì đó rất đỗi khác so với cái vẻ hào nhoáng của buổi sáng, nó khoác lên một vẻ âm u, không hẳn là tĩnh mịch nhưng lại làm người ta cảm thấy choáng ngợp bởi cái đen tối đó, như làm nền cho cái gọi là cuộc chiến giữa "Thiên thần" và "Ác quỷ". Và chính vào đêm đó một sự việc ngoài không ai ngờ đến đã xảy ra, có thể coi là bước ngoặc của cuộc chiến.

BLP – đó chính là tên gọi của quán coffee mà cả nhóm đã lập ra, để thuận tiện cho việc trà trộn, do thám cũng như trao đổi thông tin. Hằng ngày, "bồ câu" hay nói cách khác là người cung cấp tin tức sẽ đến để thông báo tình hình hay những thứ liên quan đến việc chính. Hiện nay, cả 2 phân nhóm kia đang có việc tại Fukuouka và Hokkaido nên việc quản lý được trao lại cho Bibi.

Sáng hôm sau, như thường lệ, BLP mở cửa phục vụ lúc 9:00 AM.

Vừa mở cửa quán ra, Eli khẽ vươn vai một cái nhẹ, cô vẫn còn nhớ đến sự việc tối hôm qua. Quả là một đêm nguy hiểm, nhưng so với những gì cô từng trải qua thì nó vẫn còn nhẹ nhàng chán. Đột nhiên cô chợt nhận ra xung quanh bừa bãi một cách kì lạ, rất nhiều những tấm hình được rải trên mặt đất quanh, kéo dài cả một con đường. Người đi đường thì đang tranh thủ nhặt lên xem và xì xầm:

- Này này, xem này gần tháp Tokyo đó...

- Ê, hình như có người đứng bên dưới.

Thấy vậy, Eli cũng lân la lại xem có gì. Vừa nhặt lên, Eli bất động hồi lâu rồi tiến nhanh vào trong quán:

Hóa ra đó là hình được chụp lại đêm qua, cái khoảnh khắc mà Eli đá cái hộp bay lên đã bị chụp lại.

- Sao lại như vậy ? – Nico nói

- Eh khoan,- Maki vừa nói vừa giật lấy tấm hình ,- xem này

Đằng sau tấm hình lại là một chữ J to tướng.

- Không lẽ hắn đã tìm được chúng ta ?

- Không hẳn, bây giờ chúng ta chưa thể chắc chắn là hắn đã tìm ra được chúng ta chưa nhưng tớ có thể cam đoan rằng hắn đang muốn chơi đùa cùng chúng ta đấy...- Maki nói với giọng đầy quả quyết.

- Việc trước mắt bây giờ là phải hoàn thành công việc ở Fujimoto.

- Nhưng tớ không nghĩ là bọn K.A sẽ để yên đâu, việc chúng ta triển khai hành động là hoàn toàn bí mật, nhưng hắn vẫn đoán được, thế nên có lẽ cái hộp đã được yên vị ở đó từ lâu, chỉ đợi chúng ta đến và ôm quả bom về. – Eli trầm ngâm.

- Các cậu nghĩ sao nếu chúng ta đánh phủ đầu bọn chúng ? – Nico nói.

- Ý cậu là "tiên phát chế nhân" ?- Maki hỏi

- Ừ, nếu chúng ta muốn tiếp tục công việc này thì việc đối đầu với bọn chúng là không thể tránh khỏi, nếu cứ để chúng đi trước một bước như hôm qua hay những tấm hình sáng nay thì quả là khá nguy hiểm.

- Tớ cũng nghĩ vậy, tớ có ý này.- Eli nói với giọng đầy ranh mãnh.

Vài ngày sau, tại tập đoàn Fujimoto.

- Mrs. Chemist, trong xe tải của công ty vệ sinh đến công ty của này không hiểu sao lại có rất nhiều những mẫu giấy như này

"back to KILLer the JeffS"

Mặt trước của mẫu giấy là dòng chữ "back to KILLer the JeffS", mặt sau là 1 chữ "BOOM" to tướng.

- Hừ, nhìn vào chữ boom chắc chỉ có thể là bọn "Ác quỷ" đó rồi, chắc là bọn chúng đã chấp nhận chơi đùa với ta rồi. Ăn quả bom của ta rồi bị chụp hình các kiểu mà vẫn còn dám gửi thứ này đến à, có gan đấy. Nếu lúc đó trời không quá tối thì có lẽ ta đã có được nhân dạng bọn chúng rồi. Này, gọi đến cho ta 3 tên J còn lại xem nào.

- Tại sao phải gọi 3 người bọn họ vậy ạ ?

- Ngươi hãy xem tờ giấy này này, để ý kĩ mấy chữ bọn nó viết in này, tại sao lại là killer the jeffs mà không phải là Jeff the killer ? Đơn giản là bọn nó đang chơi chữ dựa vào chữ J trong từ Jeffs để ám chỉ 4 người J bọn ta đấy. Ghép lại sẽ là "KILL JS", muốn khiêu chiến với cả 4 bọn ta à, hơi sớm rồi đấy. Thật ra một mình ta là đủ rồi nhưng, ta không muốn bọn kia lại phàn nàn gì nếu ta có lỡ tay giết sạch bọn nó.

- À,...

- "À" cái đầu ngươi đấy, có đi nhanh không thì bảo ?

Khi tên vệ sĩ vừa hối hả đi ra, Mrs.Chemist thầm nghĩ:

- Chắc không cần để Q và K biết chuyện này. Chả hiểu sao mà mấy lão ngồi trên lại cho lập ra cái tổ chức này làm quái gì, đối phó với bọn chúng cần mình ta là đủ. Cần gì mấy thứ "Quái vật" như bọn Q, K và cả cái tên trùm nữa. Nhưng dù nói thế đi chăng nữa thì con cáo đó vẫn không thể xem thường được.

Khoảng nửa tiếng sau.

- Chịu tới rồi à, hai tên khốn, Underdog, X – Chemist nói với giọng đầy mỉa mai.

Trong tổ chức, toàn bộ thành viên đều dùng biệt danh, không một ai là dùng tên thật.

- Gọi bọn tao đến đây có gì không ? – Underdog hỏi

- À mà đứa còn lại đâu ? – Chemist hỏi.

- Dạ, dạ,.. ngài ấy nói đang trong quà trình cày một game MMORPG vừa ra mắt nên chỉ nói một câu « Nói ả ta muốn làm gì thì làm, còn giờ thì cút về đi » - Tên vệ sĩ đáp.

- Cái thứ trẻ con, thôi kệ nó đi.

- Cái lũ quỷ kia đang khiêu chiến với J chúng ta kìa, do tao là người là người trực tiếp nhận thư nên tự tao sẽ xử lý bọn nó , tụi mày có ý kiến gì không, hay là muốn làm phụ tá cho tao, haha– Chemist vừa nói vừa cười.

- Mày nghĩ là mày đủ sức à, nực cười, nếu chỉ cần mày thì việc quái gì mấy lão trên kia lại lập ra cái tổ chức chó chết này làm gì. À mà thôi, tao cũng không phiền nếu mày chết trong tay bọn nó hoặc bị thủ tiêu khi hành động thất bại đâu, nên mày cứ tự nhiên, còn X mày có muốn nói gì không ?

Với chiếc khẩu trang luôn túc trực trên mặt 24/24 và chiếc jacket trùm từ đầu đến qua gối, X dường như rất ít nói và dĩ nhiên để trả lời cho câu hỏi đó thì chỉ một cái lắc đầu là đủ.

- Rồi thế nhất trí nhé, và tất nhiên « Thiên tài hóa học » như tao sẽ không làm tụi mày thất vọng đâu.

« Và nhất là tao không thể thua con khốn đó lần 2 được »

Cùng lúc đó, tại BLP.

- Có lẽ bọn chúng đã nhận được thư rồi đó, giờ tớ sẽ lên kế hoạch cho chiến dịch lần này, - Eli nói – vấn đề bây giờ là chúng ta không thể biết được cái chìa khóa đang nằm ở đâu trong cái tập đoàn đó hay là đã được cất giấu bên ngoài, nên chùng ta sẽ tiến hành xâm nhập vào đó, do thám tình hình xem như nào rồi sẽ tính tiếp kế hoạch, còn việc đối đầu với bọn J, không gì phải vội, khoảnh khắc khi chúng ta hành động khắc sẽ chạm trán bọn chúng.

- Xâm nhập ?

- Đúng vậy, theo như người đưa tin thì nhóm vệ sĩ, bảo vệ trong đó được chia làm hai loại một là bọn vệ sĩ bình thường của công ty, hai chính là bọn trong K.A, đủ mọi thể loại từ Đệ Nhất đến Đệ Thập. Mỗi loại đeo một loại phù hiệu khác nhau. Ám hiệu để bọn chúng nhận ra nhau chính là khi bước vào phòng của 1 trong 4 tên J, tên mà được giao nhiệm vụ chống lại chúng ta lần này chính là khi gõ cửa thì phải gõ 5 tiếng liên tục.

- Ừm, thế giờ ai sẽ là người đi ? – Maki hỏi.

- Tất nhiên là tớ và cậu rồi, Maki, Eli là người thông thái nhất trong cả ba, cậu ta nên ở ngoài nghe ngóng tình hình để phán đoán và đưa ra quyết định tiếp theo.- Nico vừa nói vừa cười ranh mãnh.

- Ê, khoan, tớ không thể để 2 cậu làm chuyện nguy hiểm như vậy được, vụ này do tớ nghĩ ra nên hãy để tớ đi. – Eli chen vào.

- Tớ đồng ý với Nico, trong cả đám thì tớ với cậu ta ăn ý nhất, có thể hỗ trợ lẫn nhau, chính vì cậu là người nghĩ ra nên cậu mới phải là người đưa ra chỉ thị kế tiếp đấy, yên tâm đi, đây đâu phải là lần đầu bọn tớ làm việc này.- Maki vừa nói vừa choàng tay qua cổ Nico.

- Này này, đau đấy,...-Nico càu nhàu.

- Cậu mà cũng biết đau à ? – Maki xoa đầu Nico.

- Cũng được, nhưng 2 cậu nhớ tuyệt đối phải cẩn thận, kì này không đơn giản như mấy lần trước đâu, chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày mai nhé.

Sáng hôm sau, Maki và Nico có mặt tại Fujimoto và làm việc như một vệ sĩ Đệ Thập trong đó, với trình độ của họ thì việc cải trang và hòa nhập nhanh với môi trường trong đó thì chẳng có gì khó khăn. Với khả năng xử lí và thái độ khi làm việc, họ đã không làm bọn cấp dưới nghi ngờ và nhanh chóng lấy được lòng tin của Chemist. Hơn nữa còn dò la ra được người giữ chiếc chìa khóa chính là Chemist, cô ta thường mang nó bên mình khi ở công ty, và cất nó vào cái két trong phòng làm việc khi ra ngoài.

Đã hơn 2 tuần kể từ khi Maki, Nico bắt đầu do thám.

Vào một buổi sáng, Chemist thông báo có việc phải ra ngoài. Và Nico, Maki đã không bỏ lỡ cơ hội đó.

Cơ cấu tòa nhà được xây dựng sao cho 3 tầng trên cùng – dành cho J cũng như K.A hoạt động – có làm gì thì nhân viên ở dưới cũng không nghe thấy.

Sáng hôm đó, một số vệ sĩ đi theo Chemist, còn lại thì chia nhau ra trực và canh gác. Với vai trò là Đệ Thập, khi Chemist đi vắng thì chức vụ của 2 người họ có thể gọi là cao nhất, nên việc sử dụng quyền lực của mình « đuổi khéo » bọn vệ sĩ khác tránh xa phòng của Chemist là chuyện khá dễ. Còn về camera an ninh, họ đã tranh thủ làm liệt toàn bộ camera có thể quay được phòng của Chemist khi tới phiên mình trực phòng giám sát, còn các camera khác thì vẫn hoạt động bình thường để tránh nghi ngờ, khi nhấn nút- đó là khi họ đã đuổi được đám vệ sĩ ra chỗ khác - thì camera liệt sẽ từ hoạt động bình thường sang chế độ mà sao cho chỉ hiển thị được một cảnh duy nhất, đó là quanh đó không có một ai qua lại.

Khi đã lẻn vào được với tài bẻ khóa của Nico. Dù việc mò ra mã két là không thể, nhưng với chiếc máy do Koizumi Hanayo của Printemps chế tạo thì điều đó hoàn toàn khả thi. Ngay chính lúc mà mật mã két vừa được nhập xong thì...

*Cạch*Ầm-! *

Một tiếng động lớn vang lên, xung quanh Nico và Maki lúc này bị bao vây bởi 4 song sắt.

- Rầm...-thình lình cửa phòng Chemist mở toang.

Chemist cùng cả tá vệ sĩ đang đứng trước mặt họ.

- T...tại sao.. lại như vậy, không phải cô đã ra ngoài rồi sao ?

- Ha ha, tin người thật, bọn mày nghĩ tao đã ra ngoài thật sao, thật ra tao đã nghi ngờ tụi mày cách đây vài ngày rồi.

- Nhưng....-Nico ấp a ấp úng.

- Chắc đang nghĩ rằng mình đã cải trang hoàn hảo từ ngoại hình cho đến hành động, rồi cả đến cái việc gõ cửa rồi phải không ? Để tao nói cho mà nghe quả thật tao đã không nhận ra được, tụi mày làm rất tốt nhưng tụi mày đã phạm một sai lầm chết người.

- Sai lầm ?

- Đúng vậy, đó chính là việc bọn mày sử dụng thân phận của một Đệ Thập, thật dễ hòa nhập vào đây với cái thân phận đó phải không nào ? Mà nè, chính vì cái quyền lực của bọn Đệ Thập, có thể nói bọn chúng chỉ đứng sau 13 người bọn tao thôi nên tao khá tin tưởng bọn nó, cũng chính vì vậy nên tao mới phải cảnh giác với những đứa giả mạo như bọn mày, có lẽ tao đã không cảnh giác vậy đâu nhưng sau lần bọn mày lẻn vào và mang trái bom đi, tao đã suy nghĩ lại, đúng là để làm ám hiệu với nhau thì bọn vệ sĩ sẽ gõ cửa 5 tiếng, nhưng là từ Đệ Nhất tới Đệ Cửu, còn Đệ Thập là 6 tiếng cơ, hahaha. Ban đầu khi nghe bọn mày gõ sai 1, 2 lần, tao đã cho qua nhưng trong 2 tuần qua, bao nhiêu lần rồi nhỉ, tổng cộng 15 lần. Và chỉ một cái bẫy đơn giản, tao càng tiến gần hơn trong việc trả thù con chó cái đó.

- Con chó cái ? – Maki thì thầm.

- Mà tao nhắc tụi mày, nếu chưa muốn hít nhang mà sống thì khôn hồn chịu trói, chứ tao lỡ tay để quên một trái bom trong cái két đó, tao mà lại lỡ tay bấm cái nút này nữa,- vừa nói Chemist vừa lấy trong túi ra một cái công tắc – thì không vui đâu, bán kính nổ tầm 2.5m, tuy nhỏ thôi nhưng đủ lấy hai cái mạng chó tụi mày rồi. Mà mạng tụi mày còn được sử dùng để làm nhiều trò vui lắm, HAHAHA.

2 ngày sau...

- Cho hỏi đây có ai tên снег лисицы ( Sneg Lisitsy ) không ạ ? – Một người đưa thư vừa tiến vào BLP vừa hỏi.

- Vâng...? - Eli bước ra từ trong.

- Có bưu kiện gửi đến địa chỉ này, phiền cô kí nhận giùm.

- Nhưng ở đây không,...

- Nhưng đúng là địa chỉ này mà. – Eli chưa kịp dứt lời thì người đưa thư đã xen ngang.

Nhận thấy điều kì lạ từ người đưa thư, Eli vội rút súng ra và chĩa thẳng vào đầu hắn ta.

- Nói, ai sai anh tới đây.

Gã đưa thư ấp úp, vội vàng phân bua :

- C... cô nói gì vậy, tôi làm gì mà---

- Nói-vẫn với giọng sắc bén ấy, Eli hỏi.

- L... là cô Chemist...!

- Chemist ?! -Eli ngạc nhiên.

снег лисицы ( Sneg Lisitsy ) hay còn gọi là Cáo Tuyết chính là biệt danh của Eli khi còn hoạt động trong quân đội Nga. Và trong những chuỗi chiến tích ấy, cái biệt danh Chemist gắn liền với nhiệm vụ cuối cùng của cô trước khi giải ngũ.

Bên trong bưu kiện là một cái đĩa DVD, Eli vội mở lên xem thử.

Mở cái DVD lên là thứ mà Eli không bao giờ muốn xem cả.

- Chào, bạn cũ của tớ, có nhớ tớ không nè, có nhớ món quà cậu tặng tớ không nè, - vừa nói Chemist vừa giở miếng băng con mắt đã mất của mình ra, dí sát vào màn hình, le lưỡi cười nham nhở- lâu quá không gặp tớ nhớ cậu lắm á, - nói xong Chemist từ từ bước ra khỏi màn hình, đằng sau đó là hình ảnh Maki và Nico đã bị đánh đập rất dã man.- hai con chuột cậu thả vào nhà tớ bị tớ bắt rồi đó, chẳng là sắp sinh nhật cậu rồi, tớ đang chuẩn bị quà cho cậu nà, há há há, muốn nhận thì tối mai, lúc 8:00 pm tới bãi phế liệu ở bờ tây Tokyo, chúng ta cùng hàn thuyên tâm sự nhen, sẵn tặng quà luôn. À mà đoạn clip này chỉ có 2 đứa mình biết thôi, tại nếu tớ á, mà để tổ chức biết tớ biết được một trong số các cậu mà hông báo lại thì phiền cho tớ lắm nên yên tâm nha, mấy thằng cấp dưới cũng hông biết đâu, cậu cũng đừng lo về tên đưa thư, vì nó cũng chết cách đây vài giờ rồi.

- E hèm, tóm lại là : Nhớ tới nha, CON KHỐN! Không là chuẩn bị nhận xác hai con cẩu này đấy.

 Tối ngày hôm sau, tại bãi phế liệu, Chemist đang đứng chờ ờ ở đó. Từ đằng xa, ả đã nghe thấy âm thanh của chiếc moto phân phối lớn đang tiến dần về đây.

*Kétttt-*

Eli bước xuống xe, giương đôi mắt sắc lạnh lên nhìn Chemist.

- Chịu tới rồi đó hả bạn hiền ? – Chemist mỉa mai.

- 2 người kia đâu ?

- Yên tâm, tao sẽ giới thiệu tụi nó ngay thôi. Khống biết mày còn nhớ cái món quà này mày tặng cho tao trong cái phi vụ lần đó của mày không ? Lần đó lẽ ra đã lô hàng của bọn tao đã trót lọt nếu không có mày. Tao còn nhớ lúc đó, cái khoảnh khắc như in cái khuôn mặt lạnh lùng của mày khi vung kiếm lên và hạ thẳng vào mắt tao, Cáo Tuyết ạ.

- Tất nhiên là tao không quên, vì đó là nhiệm vụ cuối cùng của tao trong quân đội Nga mà-Eli nói tiếp - Đừng vòng vo nữa, mày muốn tao làm gì mới chịu thả hai người họ ra, tao không có thời gian đâu, tao đã nấu sẵn bữa tối rồi, chỉ còn giờ đón họ về dùng thôi. Tao cũng muốn biết là tại sao mày biết 2 người họ có liên quan đến tao ?

- Bóng dáng của mày tao không bao giờ quên nên chỉ cần nhìn vào bức ảnh chụp được trong đêm đó là tao đã có thể đoán ra phần lớn. Còn về luật chơi, đơn giản thôi,- vừa nói Chemist vừa rút một trong hai cây katana giắt bên hông ra, ném cho Eli – hãy dùng cách mà mày đã hạ tao, đánh với tao lần nữa. Nếu mày thắng tao sẽ thả hai đưa nó ra, không thì nhìn này, mày có thấy cái thùng thủy tinh đang ở trên đầu con nhỏ Nico không, đó là H2SO4 , còn cái thùng dưới đất mà có cái ống ghim thẳng vào mạch máu con Maki chứa toàn là C6H6Cl6 hay còn gọi là thuốc trừ sâu 6,6,6. Nếu mày thua tao sẽ bật công tắc, và khi đó thùng Axit sẽ đổ xuống đầu Nico và hệ thống xi lanh trong thúng thuốc trừ sâu sẽ giúp tao bơm thẳng thuốc vào máu Maki , hahaha.

Hệ thống treo thùng axit là một hệ thống ròng rọc , một đầu là thùng axit, đầu kia được cố định với một vài vật nặng dưới đất.

- Ok, luật chỉ có vậy thôi à – Eli vẫn nói với vẻ mặt lạnh như băng.

- Mày vẫn như ngày nào, vẫn máu lạnh như vậy, bạn bè bị như vậy mà không mảy may thương xót.

- Mày nghĩ tao sẽ van xin mày tha cho họ hay đại loại vậy à, tiếc là trong từ điển của tao không có hai chữ "chịu thua" nên xin lỗi mày nhé. Hơn nữa, từ hôm qua tới nay tao đã rất buồn, nhưng cơn giận của tao còn lớn hơn nỗi buồn đó.

- Ha ha ha, cứ tức giận đi, ức chế đi, cho tao thấy cái biểu cảm đó nhiều vào, thú vị lắm đấy, con khốn.

Eli cầm thanh kiếmlên.     

Ngay sau đó, trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, khoảng nửa tiếng sau, lúc này Chemist đã khá nhiều thương tích và thấm mệt, nhưng Eli thì lại không. Với thể lực được tôi luyện một cách bền bỉ, cộng thêm những pha né và ra đòn chuẩn xác, Chemist hoàn toàn không phải đối thủ của cô. Eli cởi áo ngoài ra vứt xuống đất, sau đó cô lao vào tấn công trực diện. Lợi dụng lúc Chemist bất cẩn, Eli đánh bay mất kiếm, khi kịp hoàng hồn thì kiếm của Eli đã kề vào cổ.

- Thắng thua đã rõ, mau đưa công tắc đây.

- Được, tao sẽ đưa theo đúng lời hứa.

Ngay khi Eli vừa quay mặt đi,..

- Ha ha, mắc lừa rồi con ạ, - Chemist cười thầm trong lòng, đoạn lấy trong túi 1 bao diêm, quẹt thật nhanh rồi ném vào sợi dây được tẩm xăng đã được giấu khá kĩ dưới đất, đó chính là sợi dây treo thùng axit. – giờ thì nó sẽ cháy hết sợi dây và làm cái thùng rơi xuống, chuẩn bị vĩnh biệt bạn thân của mày đi....

Nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.

- S... sao lại có thể như thế được ?!

- Chemist à, mày đã gọi tao là Cáo Tuyết thì cũng nên biết một điều.

- không có hành động nào của mày có thể qua mắt được tao cả.

Hóa ra chiếc áo mà Eli quăng lúc nãy đã nằm đè lên sợi dây, do sợi dây được tẩm xăng nên chỉ cần dùng vải khô là có thể dập cũng như chặn lửa.

- Làm, làm ... sao mà.....

- Từ đầu khi bước tới đây, tao đã ngửi thấy mùi xăng thoang thoảng, và trong khi giao chiến, tao ngửi thấy mùi xăng nồng nặc nhất là ở gần sợi dây nối đất nên cũng đoán được phần nào, mọi việc đã diễn ra như mày thấy.

Nói đoạn, Eli bước đến giải thoát cho hai người bạn.

- Cáo Tuyết, mày có thể đấu với tao một lần nữa không ?

- Đừng, chúng ta không còn lý do gì để ... dây dưa với ả nữa, mau nhanh chóng rời khỏi đây thôi . – Maki nói trong sự mệt mỏi, lúc này người cô đã đầy thương tích do những màn tra tấn trước đó của Chemist.

- Không sao đâu, tớ sẽ đồng ý vì chẳng có cái cửa nào cô ta có thể thắng được tớ dù là trò gì.

- Được rồi, mày muốn chơi trò gì ?

- Không, chỉ có mình tao chơi thôi, mày sẽ là người đưa ra quyết định.

- Ý mày là...

Chemist không đáp lời, lấy trong túi ra hai viên kẹo giống hệt nhau, để trên lòng bàn tay và chìa ra trước mặt Eli.

- Một trong hai viên kẹo trên tay tao là methamphetamine cực mạnh, viên còn lại là kẹo ngọt. Nào, bên trái hay bên phải ?

- Mày thật sự muốn kết thúc như vậy sao ?-Eli chau mày.

- Được chết dưới tay mày là vinh dự của tao.

Đắn đo hồi lâu, Eli đáp :

- Là bên phải.

Chemist khẽ cười gượng.

- Đến lúc này mà mày vẫn mong muốn tao quay đầu sao ? Tao rất cảm ơn thành ý của mày nhưng...

- Viên kẹo ngọt lại là bên trái.

Nói rồi Chemist nuốt viên mà Eli đã chọn vào miệng.

- Phải, một người như tao chẳng thể nào quay đầu đâu-Chemist thầm nghĩ.

Nhưng ngay lúc mà viên kẹo chạm đầu lưỡi, Chemist nhận ra rằng viên Methamphetamine đã bị tráo. Ả lặng người.

-Tại sao mày cứ phải làm chuyện thừa thải thế hả Cáo Tuyết ? Tao không cần mày thương hại.

-Mày xem mạng của mình rẻ đến thế cơ à ? Tao cứu mày không phải là bởi vì lòng thương hại, chỉ là vì tao muốn thế thôi.

Nói rồi Eli dìu 2 người bạn mình lên xe và phóng xe đi khỏi.

Chemist không nói gì cả, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của chiếc moto đang xa dần... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro