Tôi là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chạy đi! Chạy ngay đi! Mau lên Hinami! - Người phụ nữ cố sức hét to, giọng nói lạc đi vì nước mắt. (Hờ hờ hờ, Hinami-chan :333)(Đậu má tụt mood =))))

- Không! Mẹ ơi! - Đứa bé gái níu chặt lấy tay mẹ, dù thế nào cũng không muốn rời đi.

Nơi này không phải ngõ cụt, lối ra ở ngay sau lưng hai mẹ con họ. Tuy vậy, chân trái người phụ nữ kia đã không còn di chuyển nổi nữa. Đầu gối cô thâm tím, bất động vì tụ máu, chỉ có chúa trời mới có thể cứu cô và con gái thoát khỏi tình cảnh này. Thêm nữa, dù họ có chạy, cũng chắc chắn không thể thoát thân được nữa. Không khí xung quanh họ đặc quánh lại, nhanh chóng trở nên lạnh lẽo đến run người, như thể vừa bị đóng băng một cách đột ngột. Vậy là hắn đã đuổi đến đây rồi. Đây là đặc trưng của những thứ như hắn - những con quỷ khát máu đội lốt thiên thần. Buổi hẹn hôm nay, cô đã tưởng rằng hắn sẽ là người lấp vào chỗ trống trong cuộc sống của hai mẹ con cô. Cô đã tưởng rằng cuối cùng cô cũng tìm được người cho cô tình yêu của một người chồng, cho con gái cô một người cha... Nhưng không. Hoá ra, hắn thuộc về thế giới của những kẻ đã tước những điều ấy đi khỏi cuộc sống của cô. Cuộc đời này thật trớ trêu... Nếu như thượng đế có thật, đã không có chuyện số phận của cô kết thúc theo cách đau đớn này...

- Lũ con người các ngươi cũng thật nực cười. Đến lúc này rồi mà vẫn cố ở lại vì ba cái thứ tình mẫu tử rẻ mạt ấy ư? - Cả người cô cứng lại, sống lưng lạnh toát. Giọng nói của người đàn ông ấy, mới đây còn ngọt ngào biết bao, giờ đây vô tình, lạnh lẽo và đầy khinh bỉ. Giọng của một con ác quỷ. Con gái cô níu chặt lấy cánh tay mẹ mình, tuy rất sợ hãi nhưng không hề nhỏ một giọt nước mắt nào. Em đã hứa với ba mình, dù thế nào cũng phải bảo vệ được mẹ. Dù biết tình thế bây giờ là vô cùng tuyệt vọng, em cũng sẽ không rời mẹ mình nửa bước. Em ngước mắt, ánh nhìn đối thẳng với đôi mắt đỏ ngầu vô cảm kia. Độc ác quá. Mẹ em đâu có làm gì sai, tại sao lại gặp phải một người như vầy...

- Ô-Ông đừng hòng doạ nạt tôi! - Em hét to, hai tay buông hẳn khỏi cánh tay của mẹ em. Trong đôi mắt của người đàn ông kia thoáng chút bất ngờ, khó hiểu và cả bực mình. Một con nhóc loài người dám lên giọng với hắn ư? Xem ra con người bây giờ đã khác rồi, phức tạp hơn, nhưng vẫn chỉ là những sinh linh yếu đuối, ngu ngốc...

- Nhóc con, nếu như muốn sống, bây giờ còn kịp đấy. - Hắn ghé sát xuống trước mặt em, nhếch môi cười để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt đáng sợ - Vì lát nữa ta sẽ rút cạn máu trong cơ thể mẹ ngươi, nên ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Chẹp, đúng là tiếc thật đấy, nhưng không sao. Còn nếu ngươi cứ khăng khăng ở lại đây thì... Coi như ta đã gặp may rồi...

- Hinami, nhanh lên con... - Người phụ nữ nức nở, giọng nói run rẩy cố khuyên bảo đứa con của mình. Nếu như bỏ mạng tại đây, cô muốn con gái cô được sống, và sẽ không chết đi đầy hối tiếc như cô...

- Không đâu! Con không đi đâu hết! - Hinami khăng khăng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt - Con sẽ ở lại đây bảo vệ mẹ cho đến cùng!

- Hahahaha!!! Nực cười quá đi mất! - Người đàn ông kia bật cười thành tiếng, chất giọng đầy vẻ khinh thường - Được thôi! Ta sẽ cho ngươi toại nguyện ngay bây giờ đây!

- Hinami! Không!

- Xuống suối vàng đoàn tụ với nhau đi nhé...

Hinami nhắm chặt hai mắt mình. Em không muốn sự việc xảy ra như thế này, chưa bao giờ muốn. Nếu như có thứ gì đó, chỉ một phép màu nhỏ thôi...

Xin hãy thay đổi tình cảnh này...

- Xoẹt!

Những giọt máu đỏ rơi xuống đầy mặt đất. Thời gian như ngừng lại, không gian im ắng đến rợn người. Máu đã đổ, nhưng may mắn thay, không phải là máu của Hinami, cũng không phải của mẹ em.

- Kịch hay đấy, nhưng... - Giọng nói lạ lẫm của người mới đến phá vỡ sự im lặng, nhưng chính giọng nói ấy lại có nét im lặng, lạnh lẽo đến dị thường - Tôi chẳng biết quái gì về nghệ thuật cả, nên e là không thể ngồi xem bình thường được rồi.

- S-Sayako... Thằng khốn... - (Tác giả: Ôi đm cái tên thật gái tính =))))))(Đm lại tụt mood =)))))) Người đàn ông khó khăn gằn giọng, cố ngoái cổ nhìn cậu thanh niên đang đứng phía sau mình, dù việc đó có lẽ là bất khả thi, khi mà hẳn một bàn tay của cậu ta đang xuyên thẳng qua ngực hắn. Máu từ miệng vết thương trào ra nhiều vô kể, làm mặt mày gã đàn ông càng lúc càng sa sầm, tái mét. Đến lúc này, cậu thanh niên nọ mới rút tay về, chấn động làm thân thể gã đàn ông đổ gục xuống nền đất lạnh ngắt.

- Ta đã cảnh báo ngươi nhiều lần rồi, tại sao lại không chịu hiểu nhỉ? Đừng có chờ đến kì khô máu rồi bắt đầu giết người, không hay ho gì đâu. - Giọng nói lạnh như băng ấy lại cất lên, lần này là với chút bực mình, nhưng lại đầy thản nhiên, như thể việc cậu ta vừa làm chẳng có gì to tát - Đứng dậy coi, ta còn chưa giết chết ngươi mà.

Sau vài giây yên ắng, cái xác tưởng như đã vô hồn của gã đàn ông trên nền đất từ từ đứng dậy, các khớp xương kêu lên răng rắc. Chỉ sau chưa đầy mười giây, hắn ta đã khôi phục lại trạng thái cũ như chưa hề bị tấn công. Người phụ nữ khiếp đảm ôm chặt con gái mình vào lòng, trái tim trong lồng ngực cô như muốn nhảy vọt ra ngoài. Cậu thanh niên kia là ai? Tại sao lại bảo vệ cô và con gái của cô? Liệu cậu ta sẽ là vị cứu tinh hay chỉ là một thảm hoạ khác chồng lên tấn bi kịch vừa rồi?

Cô biết cậu ta không phải con người. Với vóc dáng có phần nhỏ bé như thế kia, việc có thể tay không đâm xuyên người một Vampire đã chứng tỏ cậu ta hoặc là một trong số chúng, hoặc là thuộc tộc người huyền thoại kia. Nếu có thêm đôi mắt đỏ, lập tức có thể khẳng định, nhưng nước da của cậu ta nhợt nhạt, trắng toát, còn hai đồng tử thì trống rỗng, đen ngòm, nhìn giống như một linh hồn hơn là một thực thể đang sống. Nhưng dù thế nào, cậu ta cũng không phải người bình thường, và thật sự vô cùng nguy hiểm.

- Thằng nhóc khốn kiếp... Tại sao mi cứ ngáng đường ta vậy chứ... - Gã đàn ông khi nãy hiện đã đứng thăng bằng trên mặt đất, ánh mắt đầy sát khí chòng chọc nhìn cậu thanh niên trước mặt. Cậu ta vẫn thản nhiên đứng im, trên gương mặt không có lấy một biểu cảm nào. Điều này càng làm cho gã tức điên. Những đường gân nổi lên đầy trên trán và cổ hắn. Sayako đột nhiên nhếch mép cười, một nụ cười ngạo mạn đầy khinh thường. Cậu liếc mắt về phía hai mẹ con, đoạn lại rời ánh nhìn về phía gã đàn ông to lớn trước mặt mình.

- Ngươi đúng là đồ hèn nhát, ngay cả với phụ nữ mà cũng làm đến thế này. Có lẽ hôm nay ta không nên để ngươi sống sót thêm nữa.

- Câm miệng đi! - Gã đàn ông tức giận gầm lên, cánh tay phải nhắm thẳng đến cổ Sayako định tóm lấy cậu. Tuy lực rất mạnh, nhưng cử động thì quá chậm. Cậu dễ dàng né được đòn của hắn, đồng thời tóm lấy cổ áo của hắn nhấc lên và quăng hắn đi như quăng một viên sỏi. Cả thân người hắn đâm sầm vào bức tường gần đó, để lại một vết lún sâu hoắm cùng vô số vết nứt vỡ. Sayako tiến thẳng tới chỗ hắn, tiếp tục lôi hắn ra khỏi đống đổ nát và chỉ với một tay quật mạnh cả người hắn xuống đất. (Tác giả: Anh chỉ đơn giản là rất khỏe :v) Sức mạnh ẩn trong dáng người mảnh khảnh ấy làm người phụ nữ kinh ngạc không nói được lời nào. Cô đã chứng kiến toàn bộ, khi từ đôi tay cậu ta mọc ra những móng vuốt dài ngoằng sắc nhọn như thế nào, cả cách mà cậu ta xuyên những chiếc móng ấy qua cổ họng gã đàn ông kia ra sao (Muahahahaha Kamuiiiiii!!!!!)(Vẫn là tao đây, không phải con Trà đâu ._.). Sự việc xảy ra rất nhanh, nếu không muốn nói là chỉ trong một cái chớp mắt. Nó cũng khẳng định rằng cậu thanh niên kia chính là một trong số chúng - những vampire - thậm chí còn vào hàng đặc biệt.

- Ta cũng chẳng hiểu tại sao ta lại để mặc ngươi làm loạn tới tận bây giờ nữa. - Sayako rút lại móng vuốt của mình, những giọt máu bắn tung tóe lên không trung, một số vương cả trên nước da trắng toát của cậu - Xin lỗi nhé, nhưng hôm nay ngươi làm ta bực mình rồi.

Nói đoạn, cậu rút trong túi ra chiếc bật lửa màu đỏ, châm vào vạt áo khoác của gã đàn ông nọ, sau đó thả nó xuống để nó cháy luôn cùng cái xác. Làm cách này, Vampire sẽ không thể hồi sinh được nữa. Ngọn lửa bùng lên dữ dội đến bất ngờ, làm người phụ nữ hơi giật mình. Hinami lúc này vẫn còn ở trong vòng tay mẹ em, nhưng vẫn có thể quay lại ngước nhìn. Em không nghĩ người thanh niên kia là xấu, vì anh ta vừa mới cứu thoát mẹ con em. Em cũng biết, anh ta không phải con người, nhưng có gì đó ở anh ấy khiến em không cảm thấy nguy hiểm.

Sau khi đứng nhìn ngọn lửa khoảng vài giây, Sayako đột nhiên đưa tay giật tung lớp "da" trên mặt mình. Cậu thả luôn cái mặt nạ trên tay vào đống lửa, miệng khẽ lẩm bẩm: "Một giọt máu cũng không để sót..."

Ánh lửa lập lòe hắt lên làm sáng rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Người phụ nữ kinh ngạc nhìn cậu chằm chằm. Đó là một người thanh niên có sống mũi cao, hàng lông mày gọn gàng thanh tú, cùng đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nhìn vô cùng tinh quái. Đó là một gương mặt đẹp, đẹp đến bất ngờ, khác hẳn so với vẻ lạnh lùng vô cảm khi nãy. Sayako hướng ánh mắt về phía hai mẹ con người phụ nữ đang ngồi đó, bất ngờ cất giọng:

- Hai người không sao chứ?

- Ơ... Không... - Người phụ nữ ngập ngừng, vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa chứng kiến.

- Xin lỗi, tôi không có ý xấu. - Cậu tiến đến gần họ, đoạn cúi xuống cạnh Hinami - Bắt hai người phải chứng kiến cảnh tượng khi nãy, thật đáng trách.

- A... K-Không sao... - Người phụ nữ khẽ lắc đầu - V-Vậy cậu có cần gì không?

Câu hỏi ấy làm Sayako yên lặng vài giây. Cậu đảo mắt qua nơi khác, trong hai con ngươi xanh lục có chút gì đó bối rối, nhưng rồi bất ngờ nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ:

- Cô giúp tôi việc này được chứ? Tôi sẽ đưa cô và con gái đến nơi an toàn, nhưng đổi lại... - Cậu đưa bàn tay lạnh như băng chạm và cổ cô ấy - Tôi cũng cần thứ đang chảy trong huyết quản của cô để sống.

- Ơ... - Người phụ nữ giật mình.

- Tôi sẽ không lấy đi quá nhiều, đừng lo lắng.

- ... Vậy cũng được...

- Cô sẽ ngất đi một lúc đấy, như vậy ổn chứ?

- Không sao, chỉ cần cậu bảo vệ Hinami.

- Tôi hứa.

Trước khi mất đi ý thức, người phụ nữ còn kịp hỏi Sayako duy nhất một câu:

- ... Cậu... là ai?....

- Tôi là...

xxxXxxx

Đấy, xong rồi nhá :vvvvvv

Giờ thì hãy trả Sayuko unnie cho tui -_____-

#SawadaK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro