Hồi I - Chương 3: Bộ Mặt Thật Của Người Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"R lên tiếng vang đêm ti, cành hoa ly thm máu n n cười thê lương..."
____oOo____

Ở sân bay.

"Này Lyly, tôi nhặt được cái này đây." Con quỷ khều khều chiếc vòng mà nó vừa nhặt được dưới sàn máy bay lạnh buốt. "Cho cô xử lí."

Người giáo viên tóc vàng, xinh đẹp như đóa hoa ly không nói câu gì, khuôn mặt bà ta dường như tỏa ra một luồng khí đáng sợ. Cô Lyly cầm chiếc vòng trên tay. Im lặng.

11h đêm. Máy bay cất cánh.

____oOo____

Chúng tôi chạy hộc tốc về nhà. Rufus đã bị gia đình gọi về, nhưng cậu ta lấy lí do là quá muộn nên đã ở lại nhà tôi.

Cho tới khi đứng trước cửa nhà, tôi mới hoàn hồn trở lại vì nhìn thấy bố mẹ. Mẹ tôi, như thường lệ, vẫn hỏi lí do đi về muộn. Nhưng sau khi thấy Rufus ở cạnh tôi thì có vẻ bà đã yên tâm hơn.

Chúng tôi yên vị trên ghế sofa ở phòng khách.

"Mẹ ơi, hôm nay... Ưm..." Tôi vừa định kể với mẹ chuyện chúng tôi nhìn thấy ở sân bay, Rufus đã bịt chặt mồm tôi lại.

"Gì vậy con?" Mẹ pha một bình nước cam, từ trong phòng bếp đi ra.

"Không có gì cô ạ, Rel nói thèm Cappuchino, nhưng cháu nghĩ nó vẫn nên uống nước cam thì hơn." Rufus chen hẳn lời vào họng tôi. Đó là việc trước đây cậu ta không bao giờ làm.

"Ừ haha, con bé này, nghe bạn con nói gì chưa, nên uống thêm nước hoa quả cho khỏe rồi đi ngủ sớm đi." Mẹ tôi khẽ cười.

Tôi im lặng, không nói thêm gì nữa.

Hai đứa lên phòng sau khi chúc bố mẹ ngủ ngon. Tôi đẩy Rufus vào phòng, khoá trái cửa. Sau đó ngồi sụp xuống dưới đất. Dường như ban nãy, tôi còn nghe thấy tiếng động cơ máy bay.

Gian phòng chìm vào im lặng một hồi.

"Sao lại ngăn tao kể với mẹ? Có thể bố mẹ tao sẽ giúp được chúng ta..." Tôi ngẩng đầu lên nhìn Rufus đang ngồi trên giường mình.

"Này Rel, mày thử nghĩ mà xem. Từ những gì mà chúng ta nhìn thấy ban nãy, cô Lyly chính là người giao Dia cho lũ quỷ, đúng không?" Rufus với tay kéo rèm cửa, đồng thời đóng cửa ban công lại.

Tôi gật đầu. Khoảnh khắc ấy chính tôi cũng không ngờ được rằng cô giáo mà chúng tôi yêu quý như người mẹ thứ hai ấy lại có thể tiếp tay cho lũ man di mọi rợ kia. Mới sáng nay, cô Lyly còn an ủi Dia, động viên Dia hết mình, thế mà...

Cô luôn như vậy. Học sinh nào cô cũng tận tình. Kể cả những người sắp phải "đi du học".

Đúng vậy, tận tình đưa vào chỗ chết.

"Thế mày nói xem, những học sinh khác đều đi du học trong một khoảng thời gian rất lâu, trong đó chẳng có ai liên lạc về với bố mẹ hay bạn bè gì..." Vì những người đó đều đã bị giết cả rồi, "... nhưng bố mẹ họ đều không phản ứng, thậm chí trước đó còn động viên cổ vũ họ đi du học."

Rufus khoanh chân ngồi, có vẻ như chúng tôi đang cùng một suy nghĩ.

Phải rồi! Bố mẹ yêu thương, nâng niu, cưng chiều con cái như vậy, chẳng lẽ khi con đi du học, không gửi một tin tức gì về nhà giống như biến mất khỏi cuộc sống của họ vậy, họ lại chẳng nói, chẳng hỏi han gì sao?

Trừ phi... họ cũng tiếp tay cho lũ quỷ giống cô Lyly.

Tôi ôm đầu. Chết tiệt! Hôm nay cứ liên tục gặp phải những chuyện quá sức tưởng tượng của mình, đau đầu quá. Cô giáo, rồi đến bố mẹ, giờ thì chúng tôi phải nghi ngờ bất cứ ai thuộc diện tình nghi.

Và diện tình nghi này lớn tới mức bao phủ toàn đất nước. Đó là tất cả những-người-lớn. Không phải tôi quá lạnh lùng hay dũng cảm khi tiếp nhận sự thật này, mà là chúng tôi, bao gồm cả Rufus đều không còn lí do gì để tin tưởng vào người lớn, khi mà sự thật đang rõ rành rành và phơi bày ra ngay trước mắt bọn tôi.

Phải ăn gì đó an ủi.

Móc trong cặp ra một túi khoai tây chiên, tôi cắn rồm rộp. Dù gì phải ăn thì mới nghĩ được chứ.

"Này nhé, mày nhớ trước Dia thì ai đi du học không?" Tôi hỏi Rufus. Cậu chàng đang quấn chăn của tôi, gõ máy tính lạch cạch.

"Đây rồi, trước Dia có hai học sinh nữa, một nữ của khối 12 và một nam của khối 11." Rufus liệt kê ra từng người và học lực của họ, "Mấy người trước nữa thì tao không để ý lắm, nhưng mà dựa vào thời gian nhận học bổng thì có vẻ chúng đưa học sinh đi sau mỗi một học kì."

Tức là có khoảng 3 tháng để chuẩn bị.

"Tao nghĩ tiêu chuẩn đặt ra chưa phù hợp lắm..." Tôi chống cằm, nhìn chằm chằm về phía Rufus, "... nếu chỉ cần thịt thì nuôi trẻ con và đảm bảo phát triển về mặt thể chất là được, tại sao phải cho chúng ta đi học?"

Đó chính là mạo hiểm. Để một đứa trẻ IQ cao sống tự do tự tại, không phải là sẽ gây khó khăn cho việc che giấu sự thật sao?

"Có lẽ chúng không chỉ ăn thịt..." Rufus gập máy tính, "... mà chủ yếu ăn não thì sao?"

Não ư?

"Kinh khủng." Tôi cảm thán. "Chúng ta phải tìm cách cứu mọi người, cùng nhau trốn thoát khỏi nơi này."

"Tính sau đi. Chỉ hai đứa tao với mày thôi còn chưa biết thoát ra kiểu gì, thế thì làm sao mà đưa tất cả mọi người đi cùng được."

"Thế thì nghĩ cách đi."

Đang bàn luận, đột nhiên tiếng gọi của mẹ lại vang lên, "Các con, ngủ đi, khuya quá rồi đấy."

Thật dịu dàng.

Thật ấm áp.

Nhưng tôi nghe được sự sợ hãi trong lồng ngực mình.

Và những tia hy vọng từ bạn.

Giọng nói ấy tôi đã nghe mười bảy năm trời. Quá đỗi quen thuộc. Tôi yêu bố mẹ tôi, yêu cô giáo, yêu bạn bè, yêu cấp ba Avelde, yêu thủ đô Rible. Nhưng càng yêu bao nhiêu, giờ tôi lại càng thấy sợ hãi bấy nhiêu.

Mẹ ơi, mẹ chỉ là mẹ của con hết học kì này thôi, đúng không?

Thậm chí nghĩ tôi còn không dám nghĩ. Cho đến khi Rufus tắt phụt đèn phòng và kéo tôi lên giường, tôi mới giật mình. Rufus thầm thì bên tai tôi trước khi ngủ, "Yên tâm, tao sẽ không để chúng ta phải chết đâu. Ngủ đi."

______oOo______

Brandon xách cặp về tới nhà, cậu cười với mẹ một cái rồi lên phòng. Mái tóc vàng óng lộn xộn, Brandon khẽ vò đầu thêm một cái nữa. Cậu vứt balo xuống đất, ngồi phịch lên giường.

Rufus và Relina đang đi đưa vòng tay cho Dia nhỉ, giờ chắc hẳn đã về đến nhà rồi.

Brandon cầm điện thoại, bấm bấm vài dòng chữ rồi nhấn gửi vào nhóm chat.

Brandon: Thế nào ri, tr được vòng chưa?

Rufus: Không ti kp.

Brandon: Vy h? .

Rufus đã xem.

Rufus trả lời khá nhanh, nhưng Relina thậm chí còn không thèm đọc tin nhắn cậu gửi. Thế nghĩa là sao?

Vứt điện thoại sang bên cạnh, thân hình cao lớn của Brandon đổ ập xuống nệm giường làm nó lún xuống một khoảng lớn. Đôi mắt xanh lam ánh lên tia khó hiểu, dường như không có nụ cười dương quang thường ngày, chẳng ai biết cậu ta đang nghĩ gì.

Relina, 17 tuổi, học cấp ba Avelde. Nhận dạng: tóc nâu, mắt đen, cao 1m65, học lực S, quý quân chạy bền và marathon, quán quân nhảy xa và đại đa số môn xã hội, bố mẹ trên 40 tuổi.

Rufus, 17 tuổi, học cấp ba Avelde. Nhận dạng: tóc đen, mắt tím, cao 1m78, học lực S, quán quân cờ vua và tất cả các môn tự nhiên, bố trên 40 tuổi, mẹ trên 30 tuổi.

Brandon, 17 tuổi, học cấp ba Avelde. Nhận dạng: tóc vàng, mắt xanh, cao 1m8, học lực S, quán quân bóng rổ, chạy bền, marathon, nhảy cao, không có bố, mẹ trên 40 tuổi.

Thông tin đầy đủ của những du học sinh toàn phần sáng giá. Brandon khép mắt lại.

Relina, dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ ổn. Tao sẽ đồng hành với mày mãi mãi. Mọi thứ tao chuẩn bị đều để dành cho mày.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro