Hồi I - Chương 5: Kiểm Soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"B gãy lng giam, đi v nơi vô đnh..."
_____oOo_____

Tôi cất balo lên phòng, chần chừ nhìn vào gương. Trong gương lúc này phản chiếu hình ảnh một cô gái mười bảy tuổi, khuôn mặt hiện lên lo lắng và ảo não thấy rõ. Chỉ khi ở cạnh Rufus hoặc ở một mình, tôi mới được thoải mái bộc lộ cảm xúc.

Giờ ngay cả bố mẹ cũng còn chả đáng tin cậy nữa.

Tự cổ vũ chính mình một hồi lâu, tôi đã quyết tâm xuống nhà. Bây giờ là giờ ăn trưa. Thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi súp thịt thoảng qua cánh mũi. Còn có bánh mì bơ nữa. Nếu là thông thường, tôi sẽ nhảy liền mấy bậc cầu thang rồi lao xuống ôm chầm lấy mẹ. Còn giờ thì tôi chỉ có thể mở cửa và cười.

"Ôi súp thịt thật này, con biết ngay mà!" Tôi cười hớn hở, quay tới quay lui, "Ấy, có cả trà lúa mạch, bánh mì bơ và sữa nữa. Hôm nay nhiều món ghê."

"Rồi rồi, chẳng gì qua mắt được Rel của bố mẹ." Mẹ đeo cái găng dày cộp, bê một nồi lớn súp thịt để xuống bàn.

Bố tôi gập tờ báo, "Ăn đi, chiều con phải đi đâu mà đúng không?"

"Vâng. Chiều con có hẹn với Ruf đi mua sách. Nhân tiện gần trường có một quán ăn mới mở nên bọn con ra ăn thử. Nghe đồn ngon dễ sợ ý."

Đúng là có một quán ăn mới mở. Tôi và Rufus đã tránh nói dối nhiều nhất có thể, để đề phòng bố mẹ hoặc cô Lily phát hiện ra điểm gì đáng ngờ.

"Dạo này con hay đi với Rufus nhỉ? Brandon đâu rồi?" Mẹ tôi cười, rót một cốc sữa đẩy về phía tôi.

Tôi biết là trong sữa sẽ chẳng có gì đâu, "Bran bảo chiều nay có việc nên không đi cùng được. Chán ghê, hôm nào phải bắt nó bao con trà sữa." Nói rồi tôi ăn một thìa súp thật lớn.

Chết tiệt. Vẫn ngon như thường.

Ăn xong, tôi lên tầng khoá trái cửa và nằm phịch xuống nệm. Đưa hai tay lên ôm mặt một lúc, tôi đấm thật mạnh xuống gối.

Hãy cầu cho là chiều nay chúng tôi không phát hiện được gì về việc người lớn thông đồng với nhau nuôi chúng tôi, biến chúng tôi thành những con hàng để giết thịt. Tôi mong chỉ cô Lily là quá đủ rồi, đừng thêm ai nữa. Để ít ra tôi còn có thể coi bố mẹ là bố mẹ...

Nghĩ rồi, tôi mở máy tính.

_____oOo_____

Rufus về tới nhà, cậu quăng cặp lên giường, lôi máy tính từ trong cặp ra.

Giáo viên cấp ba Avelde, Lily Delrida...

Sinh ngày 16/5/1989. Năm nay 30 tuổi. Là du học sinh trở về nước.

Làm thế nào mà bà ta có thể về nước? Rufus khó hiểu vò rối mái tóc đen óng. Không phải Dia vừa lên máy bay là bị giết ngay sao? Chẳng lẽ chính phủ còn có luật lệ gì khác? Bởi trước đây du học sinh trở về nước ai cũng nghĩ là chuyện bình thường, nhưng giờ thì thật không hiểu gì. Làm sao bà ta và một số ít người khác có thể sống sót?

Xem ra còn khá nhiều sai sót trong suy luận của cậu. Rufus gập máy tính.

_____oOo_____

Chúng tôi đúng hẹn liền xuất hiện tại quán ăn vặt mới mở cạnh trường. Chiều ở cấp ba Avelde là nơi tụ họp các CLB.

Tôi và Rufus dừng lại mua gà cay sốt phomai, sau đó vừa ăn vừa vào trường.

"Tao vẫn chưa nghĩ ra cách nào để trốn thoát cùng mọi người nữa." Tôi vò tóc bất lực. Cả trưa nay nằm nghĩ nhưng chả nghĩ ra gì cả, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Cắn một miếng gà lấy lại tinh thần.

"Cứ phải từ từ. Chúng ta phải tiến từng bước một." Rufus chẳng bận tâm đến đùi gà sốt cay thơm ngào ngạt.

"'Trốn thoát' nghĩa là đến mức nào?"

"Ra khỏi nước A."

Tôi chống cắm đặt nghi vấn. Máy bay loại. Phương tiện duy nhất để di chuyển nhanh và đến biên giới là ô tô. Xe máy hoặc moto cũng loại, vì sử dụng khá nguy hiểm và khả năng bị phát hiện cao hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ dùng loại ô tô có kính râm.

"Thế ai lái xe đây?" Rufus nhàn nhạt hỏi.

Tôi là đứa con gái chưa từng nghĩ tới lái xe. Trước giờ đều thích chạy bộ và vận động hơn là dùng phương tiện di chuyển. Còn Rufus là mọt sách chính hiệu, cậu ta được cái đầu và thể lực tốt còn lái xe hoàn toàn mù tịt.

Tôi hiểu sâu sắc câu "học mười không bằng làm một".

"Brandon!"

Đúng rồi. Tên dương quang tài năng của chúng tôi.

Sáng mắt.

"Xong vụ xe cộ nhé." Rufus đẩy đẩy chân ghế. Quanh lớp vắng hoe, không có lấy một bóng người nào ngoài hai đứa chúng tôi. Cậu ta trải tấm bản đồ lên mặt bàn, chỉ vào một vùng nhỏ ngay sát biên giới, "Thị trấn Sern, ít người và gần nhất với thủ đô Rible. Chúng ta đi qua thị trấn này sẽ tốn ít thời gian hơn để thoát."

"Đúng." Tôi tán thành. Rufus đã vạch ra đường đi nước bước chu toàn, "Nhưng không phải đi là đi được, chúng ta phải đưa mọi người theo nữa."

Bây giờ thậm chí Brandon còn chưa biết chuyện. Nhưng sớm muộn gì cũng phải biết, mọi người cũng thế. Tôi không muốn bạn bè mình lần lượt mất đi, cũng không muốn trốn thoát một mình với Brandon và Rufus.

"Đưa mọi người theo? Cũng được thôi." Rufus ngừng lại vài giây, cười nhạt, "Thế mày có biết ra khỏi biên giới là sẽ có gì không?"

Tôi sựng lại. Ra khỏi biên giới? Đúng rồi, tôi thậm chí còn chưa nghĩ tới chuyện này. Liệu ra ngoài đó có chỗ sinh sống không? Có thức ăn không? Có được đầy đủ như thế này không? Nếu không có thì... liệu được bao nhiêu người chịu nổi cuộc sống khắc nghiệt? Tôi bây giờ cũng chưa đủ tự tin để nói rằng mình sẽ chịu được đói khát khổ sở. Nhỡ đâu ngoài đó toàn quỷ thì phải làm sao?

Nhưng một điều rõ ràng hơn hết là tôi muốn thoát ra ngoài.

Đúng rồi. Tôi hứng chí đập bàn một cái.

"Rufus, đi qua phòng giáo viên đi." Tôi kéo tay Rufus đi thẳng, không quên với lấy túi gà cay phomai yêu quý.

Cậu ta im lặng đi theo tôi. Khoảng vài ba phút sau, chúng tôi đã đứng trước phòng giáo viên. Vì giờ là buổi chiều nên hoàn toàn không có giáo viên nào ở đây cả. Tôi chạy tới trước kệ sách, lục lọi một hồi lâu. Khổ quá cái kệ sách to đùng, tôi lại ít khi xem sách nên chả nhớ được vị trí nữa.

Đây rồi.

Tôi mừng rỡ đưa quyển sách cho Rufus xem. Đây là quyển sách nói về công tước của một gia tộc lớn - Phillian. Ông ta là người duy nhất ra khỏi biên giới và có thể liên lạc được với trong nước. Hơn nữa còn có quan hệ không nhỏ với chính phủ nước A.

Rufus có vẻ hiểu ra được vấn đề, "Làm sao mày tìm ra quyển sách này?"

"Là một em lớp dưới chỉ cho tao đó." Tôi cảm thấy thật may mắn vì lúc đó ẻm hỏi bài mình, sau đó nói chuyện khá vui vẻ và ẻm chỉ cho tôi quyển sách khá lạ này. May mắn là bởi lẽ bìa của quyển sách đã giúp ẻm nghĩ ra ý tưởng để hoàn thành deadline. Và tôi thì vẫn nhớ sự kì lạ của quyển sách.

"Ồ, còn vài quyển nữa." Rufus lục lọi thêm và lôi ra vài quyển có bìa giống y hệt, chỉ khác vài kí tự in trên đó.

"Tốt. Vậy là chúng ta có thể khẳng định được rằng bên ngoài vẫn có con người." Tôi vui mừng reo lên, "Và có khi không phải chỉ một người thôi đâu, còn rất nhiều ấy chứ."

"Dựa vào quyển sách này có thể giúp ta an toàn thoát ra ngoài chăng?" Rufus giở sách ra xem tiếp. Cậu ta lật lật vài trang, "Gì đây? Kí tự lạ quá."

Tôi ngó đầu vào xem cùng. Đúng thật. Những kí tự được phiên dịch ra bảng chữ cái alphabet một cách vô cùng chi tiết. Có lẽ đây không hẳn là giúp được chúng tôi ra ngoài, chỉ là lời giải của một gợi ý nào đó thôi.

Thế thì gợi ý nằm ở đâu?

Càng ngày càng nhiều việc phải lo. Ăn một miếng gà nữa để trấn tĩnh.

Quả nhiên là có đồ ăn, mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

"Cái này tính sau đi, chúng ta cần tìm ra mật mã và vạch ra kế hoạch càng sớm càng tốt." Tôi gặm đến miếng thứ năm.

Rufus thu gom mấy quyển sách vừa rồi, cất vào cặp. Dù gì thì giáo viên cũng không hay để ý giá sách này lắm, nhất là những quyển sách không phục vụ cho quá trình giảng dạy. Vậy nên lấy đi vài ba quyển chắc chẳng ai chú ý đâu.

"Chúng ta sẽ chỉ lái xe tới biên giới thôi. Khi ra tới rìa, tất cả sẽ xuống xe chạy." Rufus nói.

"Bởi vậy nên chúng ta phải lén tìm cách gia tăng sức bền cho mọi người." Tôi tán thành. Bởi chúng tôi chưa hề biết ra ngoài mọi thứ sẽ thế nào, nên có xe sẽ rất bất tiện cho việc chạy trốn.

Làm thế nào để tăng sức bền mà không bị cô hay người khác phát hiện ra đây?

Marathon và đuổi bắt thì thế nào?

Tôi cười.

"Chúng ta phải nói với Bran nữa." Rufus thở ra một hơi, "Nếu là nó thì chắc mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều đấy."

"Tất nhiên rồi Ruf, mày không nhắc thì tao vẫn sẽ nói thôi."

"Này, năm giờ chiều rồi đấy Rel." Rufus đột nhiên nhìn xuống đồng hồ trên điện thoại. "Nãy giờ tao chưa ăn được gì, ăn đã rồi về."

"Ừ." Tôi cũng muốn ăn thêm đùi gà nữa. Vị phomai ngon không tả nổi.

Và thế là chúng tôi kéo nhau đến quán ăn vặt gần trường. Quán này mới mở nên khá ít người biết đến, nhưng đồ ăn thì đúng là hết sảy. Tôi gọi thêm khoai tây lắc, lạp xưởng và một túi gà viên phomai. Còn Rufus thì ăn spaghetti.

Đến lúc chúng tôi ăn xong thì đã là sáu giờ tối.

"Chết rồi. Hơi muộn rồi đấy, về nhà thôi." Tôi kéo kéo ống tay áo của Rufus, cậu ta ăn spaghetti mà còn chậm hơn tôi khi xử cả ba món trên bàn.

"Xong rồi." Rufus bỏ dĩa xuống.

Hai đứa chúng tôi bước ra ngoài quán, trời đã xây xẩm tối. Tôi vừa định vươn vai bảo với Rufus rằng về thế nào cũng bị bố mẹ mắng thì hai bóng người xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Đó là mẹ tôi và mẹ cậu ta.

"Giờ này mới về hả? Trễ mất nửa tiếng rồi, con làm mẹ lo đấy." Tôi nhìn thấy sự không vui trên khuôn mặt mẹ, trên người bà vẫn còn thoang thoảng mùi đồ ăn tối nay.

Cả Rufus cũng bị mẹ nói cho một trận. Nhưng chúng tôi thậm chí còn quên nhận lỗi. Bởi vì cả hai đứa đều đang điếng người, không thốt lên được câu nào. Tôi cố ngăn hơi thở gấp của mình, nắm chặt lấy áo của Rufus.

Làm thế nào mà bọn họ có thể tìm ra chúng tôi chứ?

Đây rõ ràng là quán ăn mới mở. Rất ít người biết tới chỗ này, ngay cả học sinh còn chưa chắc biết. Vậy mà mẹ tôi - người chỉ nội trợ ở nhà - lại có thể tìm ra. Chúng tôi chưa từng nói ra tên quán, mẹ tôi cũng không gọi cho tôi lấy một lần để hỏi xem chúng tôi đang ở đâu. Trong lúc ăn, mẹ của Rufus cũng không hề gọi lấy một cuộc.

Vậy thì làm sao mà...

"Chúng con đợi đồ ăn hơi lâu ạ, với lại lúc đi Rel còn quên đồ nữa." Rufus lên tiếng giải thích. Nhưng mồ hôi đã thấm ướt lưng áo cậu ta rồi.

Hai đứa trở về nhà với một nỗi lo lắng mới.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro