Hồi I - Chương I: Thủ Đô Phồn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dù có thế nào, chúng ta vn mãi mãi là bn."
____oOo____

Ngày 16 tháng 8 năm 2020.
Thủ đô Rible, nước A.

Nước A, một trong những cường quốc của Tây Âu. Không phải tự nhiên mà nó được coi là một trong những đất nước phồn hoa nhất thế giới. Tỉ lệ dân nghèo, người vô gia cư và thất nghiệp gần như là 0%. Đất nước không lớn nhưng sự cường đại là vô kể. Cho dù luật pháp ít và phòng bị lỏng lẻo, không có sự góp mặt của chiến tranh trong lịch sử nước này.

Không tài nguyên. Ngoại giao kém. Không phụ thuộc vào nông nghiệp. Vũ khí mạnh nhất của họ là những nhân tài. Ở đây, con người, đặc biệt là những trẻ em đều được giáo dục một cách hiệu quả nhất, dạy dỗ nghiêm ngặt nhất kể từ khi bắt đầu có ý thức. Trẻ em được đến trường, được đào tạo một cách bài bản. Học sinh nào hết cấp ba sẽ được nhận một phần học bổng giá trị và sang nước ngoài du học. Đó đã là quy định của chính phủ từ rất lâu nhằm mục đích tăng cường đối ngoại.

Và đặc biệt, chúng được ba mẹ và thầy cô cưng chiều, nâng niu hết mình.

Tuy vậy, không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng đã là nhân tài. Có những đứa bé giỏi bẩm sinh, thành tích vượt trội, được nhận học bổng toàn phần và đi du học, một số ít sau đó về nước và làm việc cho chính phủ. Còn lại, những đứa trẻ học lực bình thường sẽ nhận được bán học bổng và, cũng đi du học.

Ở nước A, xét đến nơi phồn hoa nhất phải kể đến thủ đô Rible. Thủ đô - danh nghĩa của chính phủ - là nơi tốt nhất của tốt nhất. Lí do gì mà chính phủ lại để Rible làm thủ đô? Cũng là vì nhân tài. Nơi đây có học viện kiêm cấp ba Avelde, nơi giáo dục đỉnh cao của cả nước. Trong khi những thành phố khác, học sinh chỉ có thể nhận được bán học bổng hoặc không, thì ở Avelde lại xuất hiện học sinh được học bổng toàn phần.

Đây có lẽ là lí do chính phủ coi trọng học viện Avelde, coi trọng tới mức mà vì có nó, Rible trở thành thủ đô được đánh giá 6 sao.

Những đứa trẻ được chăm sóc kĩ lưỡng cả về ngoại hình lẫn tính cách, trí tuệ và tư tưởng.

Mọi người hẳn là rất vui khi được sống trong một xã hội yên ấm và no đủ.

Không đấu đá lẫn nhau, cũng không có tệ nạn hay phân biệt đối xử.

Cha mẹ, thầy cô đều tâm lí và hiền dịu.

Đúng. Công việc của chúng tôi hằng ngày chỉ là ăn, chơi, ngủ, và học.

Nếu nói về áp lực, thì áp lực duy nhất là thành tích học tập. Vì đất nước đề cao nhân tài nên việc học tập của chúng tôi lúc nào cũng được ưu tiên hết. Kiểm tra gắt gao và cực kì căng thẳng.

Nhưng mà ngoại trừ lúc kiểm tra ra thì chả có gì đáng lo hết. Tôi thấy thế, và mọi học sinh đều thấy thế.

"Này Rel, ngẩn ngơ cái gì đấy?" Ôi trời, tôi tên là Relina, vậy mà con nhỏ Dia suốt ngày gọi tôi là Rel hết.

"Nghĩ xem trưa nay ăn gì thôi em yêu." Tôi cố tình đùa cợt, còn nháy mắt đưa tình với Dia một cái rõ tếu. Nhưng mà tôi là gái, nó cũng là gái, người ta nói bạn thân thì không yêu nhau được đâu.

"Mày vừa ăn rồi đấy." Dia lườm.

"Nhanh lên nào Rel, chúng ta sắp có một bài test IQ đây." Brandon cầm một cốc sinh tố vừa mua về cho tôi, tiện thể nhắc nhở. Thằng cha này, cùng với Ruf là bạn thân nữa của tôi từ cấp hai lận. Nếu Bran ấm áp và rất hiền hoà thì Ruf lại khá trầm tính. Chả hiểu sao bốn đứa chúng tôi chơi với nhau lại hoà hợp như thế.

Test IQ với chúng tôi là chuyện thường ngày. Nhưng điểm khác biệt là lực học của bọn tôi. Trong khi tôi - Relina, Brandon, Rufus - tôi toàn gọi cậu ta là Ruf, học lực ưu tú, thì Dia lại kém hơn một bậc. Có lẽ là do cô nàng mải chưng diện quá chăng. Chứ cấp hai Dia học tốt lắm.

"Chậm như rùa bò thế này thì sau này làm ăn gì cho đời." Ruf cầm một quyển sách to bản đi tới trước mặt ba đứa. Có vẻ vừa ăn xong thì phải.

"Chậm á? Mày đã chạy thi với tao bao giờ chưa Ruf? Tao đứng nhì bảng chạy bền, nhì bảng marathon ở cấp ba Avelde này đấy." Tôi ghé sang cốc trà chanh của Brandon hớp một cái. Đâu có sai, trong tổ chạy thi, tôi chỉ kém mỗi Brandon. Không tính Dia thì ba đứa chúng tôi là những học sinh có thành tích tốt nhất cấp ba Avelde.

Trời ơi, cố lên Dia. Tao không muốn mày phải đi du học sớm vậy đâu. Tao biết bốn đứa mình đều yêu thủ đô Rible lắm.

"Fuck, ăn đi. Khoe cái gì mà khoe." Dia véo tai tôi. Cô nàng khá kém ở môn chạy bền nên dỗi tôi đây mà.

Ruf im lặng, chú tâm vào quyển sách to đùng. Cậu ta không trả lời nhưng tôi biết, chẳng qua chưa từng tham gia vào CLB thể thao chứ thể lực của Ruf so với tôi đúng là không tưởng. Phải ngang với Bran.

"Đến giờ rồi, vào lớp đi." Bran liếc nhìn đồng hồ trên tay. Bốn đứa chạy như bay vào lớp.

Ái chà chà, vừa kịp lúc cô Lyly phát đề.

Đối với tôi mà nói, test IQ là chuyện bình thường. Lần này cũng thế.

Ba mươi phút sau, kết quả chẳng có gì bất ngờ cho lắm.

"Chúc mừng nhé..." Cô Lyly cười tươi tắn, "... Relina, Brandon và Rufus điểm lại cao nhất lớp."

"Thật không công bằng mà." Dia ngán ngẩm nhìn tờ đề vừa được trả. Cô nàng chỉ được C thôi. Lớp khá nhiều người được B thì đương nhiên Dia thấy mình kém cỏi so với ba đứa chúng tôi - một lũ được S.

Brandon và Rufus thì chẳng có biểu hiện gì, như thể cô nàng được như vậy là điều hiển nhiên. Thành tích của Dia tụt dốc khá thảm khi nó chú ý đến ngoại hình nhiều hơn trước. Dù tôi bảo nó xinh thế là quá đủ để ngắm rồi. Cô Lyly cũng nghiêm túc nhắc nhở chúng tôi, rằng đến đây là hết học kì I rồi. Nếu ai qua học kì I mà điểm không khá hơn thì sẽ phải sang nước ngoài sớm hơn để củng cố. Còn ai giữ được thành tích như thế thì sẽ ở lại trau dồi thêm đến hết học kì II.

Tôi vỗ cái bộp vào lưng nó. "Không công bằng cái gì. Tao đã bảo mày học đi lại còn không nghe. Giờ thì vui rồi, mày sắp phải sang nước ngoài."

"Không chịu đâu hu hu hu..." Dia nhăn nhó ôm lấy tôi. "Tao muốn chúng mình cùng sang nước ngoài với nhau cơ. Tao sẽ nhớ lũ chúng mày, nhớ bố mẹ và nhớ cô Lyly lắm."

Chỉ mình tôi biết nó thích Ruf. Nó muốn xinh hơn cũng vì Ruf.

"Thôi vậy Dia." Bran cười, "Sang nước ngoài du học cũng đâu phải không tốt. Biết đâu tới lúc bọn tao sang đấy lại phải nhờ mày làm hướng dẫn viên ấy."

Ruf thì chẳng nói gì cả.

"Ừ ừ, tao biết rồi... Tao sẽ nhắn tin cho chúng mày thật nhiều." Dia méo xệch mồm. Nếu nó được B thì đã không bị chuyển, chán thật.

"Nào, đi ăn uống phát nhỉ? Không có gì phải buồn, thành tích không tốt vẫn cải thiện được. Làm bữa tiệc chia tay nào." Tôi cười tươi rói che đi nỗi buồn âm ỉ.

Cả bọn kéo nhau vào quán nướng ăn uống vui vẻ. Dia cũng đã tốt trở lại.

Sau đó, chúng tôi đều về nhà của mình.

Ba mẹ tôi khá giận tôi vì tội đi chơi về muộn. Nhưng sau khi biết việc Dia sắp đi du học, họ cũng không trách móc tôi nữa, thậm chí còn bảo sao không ở lại với bạn lâu hơn. Vì theo như lời bố nói, Dia đi lần này sẽ rất lâu. Tôi cũng biết, đâu có du học sinh nào của các trường lại đi nhanh về nhanh đâu chứ.

Dù vậy, tôi vẫn nhớ Dia.

Nằm phịch lên chiếc giường êm ái, tôi thở dài. Bran còn an ủi Dia, tại sao thằng Ruf lại lạnh lùng với nó thế nhỉ. Hay Ruf biết Dia thích mình? Không thể nào, chúng tôi đâu có biểu hiện gì ra ngoài đâu. Chắc tính nó vậy thôi, về nhà vẫn nhắn tin an ủi Dia ấy mà. Dù gì chúng tôi cũng là bạn.

Lúc tôi call video cho Dia cũng là lúc nó đang sắp xếp đồ đạc vào vali. Nó bảo bố mẹ nó cổ vũ nó rất nhiều. Còn nói, nó sẽ mang chiếc vòng tay tôi tặng vào dịp sinh nhật đi. Tôi cười, thế mà hồi đó chê vòng tôi tặng xấu cơ.

Hai đứa cười thật vui vẻ. Có lẽ con bé cũng chấp nhận rằng nó sắp phải xa mọi người.

"Này, mày thấy tao mặc bộ này thế nào? Có hợp với vòng tay mày tặng không?" Dia bật cam trước lên cho tôi ngắm. Nó rõ xinh, xinh kiểu nữ tính ấy. Chả bù cho tôi, tóc ngắn, tính thì lỗ mãng y như con trai vậy, còn không biết chưng diện luôn.

"Đẹp, mày thì xinh rồi, trông vòng tay tao tặng mới lạc quẻ ấy." Tôi thở dài dựa vào chiếc ghế xoay trong phòng. Đá đá chân vài cái. Thời tiết dạo này khá hanh khô nhỉ. Mùa thu sắp đến rồi.

"Lạc quẻ cái gì? Mắt nhìn mày kém quá, sao lại chọn được cho tao cái vòng tay đẹp dư lày hả?" Dia bĩu môi. Đợt đấy con bé suốt ngày chê xấu, vậy mà giờ trông nó yêu cái vòng tay chưa kìa. Tôi bật cười ha hả.

"Được rồi được rồi. Tao mắt kém hơn mày." Tôi đứng dậy, khoác thêm cái áo gió, "Mẹ tao gọi rồi, chắc lại đi ăn khuya."

Dia hôn hôn mấy cái về phía camera tạm biệt tôi. Sau đó cả hai đứa cùng tắt máy.

Bữa khuya hôm nay là bít tết.

Ừ. Bít tết là món tôi thích nhất từ nhỏ. Thế mà sao hôm nay ăn không vô nhỉ.

"Con ra ngoài phố đi bộ chút. No quá trời."

"Relina, đi cẩn thận đấy con. Trời lạnh lắm nên đừng để bị ốm nhé." Mẹ vén tóc của tôi qua tai, thơm một cái lên má, "Phải rồi, cầm điện thoại đi nào. Mẹ gọi phải về ngay nhớ chưa?"

Tôi vâng vâng dạ dạ rồi nhét điện thoại vào túi. Khác với nhiều học sinh khác, cuộc sống không thể thiếu điện thoại, tôi, Brandon, Dia và Rufus lại chơi với nhau nhiều hơn là cầm chúng lên rồi bấm bấm. Như thế thật nhàm chán, lại còn thụ động.

Tôi rẽ vào một quán xúc xích ven đường. Mùi thơm của xúc xích luôn cuốn hút như thế.

"Ồ, khuya thế này rồi mà còn ăn dạo à?" Một giọng nam quá quen thuộc vang lên.

Tôi ngẩng đầu. Úi chà, không phải một mà là hai người.

"Chào Bran, chào Ruf." Cắn một miếng xúc xích, tôi nheo mắt cười, "Anh chàng chăm học của chúng tôi đâu rồi Ruf, thế mà hôm nay chịu ra ngoài cơ à?"

"Tại đói." Ruf thò tay ra khỏi túi áo khoác, bỏ tai nghe xuống.

"Chứ không phải vì Dia sắp chuyển đi nên nhớ hả?" Bran cười, mắt nheo lại y như tôi ban nãy, "Đứa nào gọi cho tao bảo khó chịu, muốn đi ăn spaghetti?"

"Nhớ thì sao?" Ruf vò đầu. "Chúng mày cũng vậy thôi. Đều là bạn thân của nhau cả mà."

Đúng vậy. Chúng tôi là bạn thân cơ mà. Tôi cười xán lạn, kéo tay Ruf và Bran.

"Thôi nào các mày, thay vì ăn spaghetti thì sao chúng ta không thử ăn lẩu nhỉ? Trời này mà ăn lẩu thì là số dzách đó."

Tiếng cười trên con phố khuya vang vọng. Đúng vậy, chúng tôi không được buồn. Dia dù có đi thì vẫn sẽ mãi là bạn thân nhất của ba đứa. Tự an ủi nhau thế này, nếu để Dia biết chắc nó sẽ cười vào mặt chúng tôi mất.

Chết tiệt, không phải vì buồn nên mới khóc đâu. Do lẩu cay quá thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro