3. Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỏi khó thế! Chú mày chỉ giỏi làm anh đau đầu." Anh nhăn trán. Tôi không hiểu hành động đó có ý gì. Min Yoongi là người khó đoán, chỉ 1 cái nếp nhăn trên mặt anh ấy đã mang hàm ý thâm sâu gì đó rồi.
"Đi mà! Người yêu của em thích chủ đề này nên em phải có chút gì đó khiến em ấy trầm trồ chứ." Nhưng tôi cũng tò mò câu trả lời, với hy vọng có được chiêm ngưỡng sự thán phục của em dành cho câu trả lời uyên bác tôi ăn trộm từ người anh đáng kính này.
"Phân bậc mức độ đáng sợ. Theo quan điểm của anh thôi nhé! Rồng hắc ám, Phù Thủy, Ma sói, Ma cà rồng, và Zombie. Theo thứ tự đó." Anh vươn vai ngáp ngáp mấy cái. Câu hỏi này cũng đặt được sự lưu tâm đến anh. Tôi cam đoan đấy!
"Zombie? Anh đặt zombie ở cuối thật à?" Tôi là người mù trong mấy câu chuyện fanstaty và thể loại kinh dị đấy. Hỏi thêm 1 câu nữa chắc cũng không khai sáng được bao nhiêu, nhưng hỏi để biết thì chắc cũng không tồi.
"Hiệp sĩ hoàng tử trong truyện cổ tích dễ dàng hạ được con Rồng hắc ám kia mà. Phù Thủy không phải kẻ nào cũng tham lam, nhưng đều bị chi phối bởi 1 nhu cầu nhất định, lợi dụng thì có thể tiêu diệt, dù khá khó. Ma sói có sức mạnh thể chất rất lớn, lại hung hăng dữ tợn. Ma cà rồng so với Ma sói thì không hung hăng hơn, chỉ là họ quá quỷ quyệt. Anh xếp 2 loại này ngang nhau. Thử xem gặp 1 tên Ma sói có sức mạnh thêm vào cái não to bự hoặc 1 tên Ma cà rồng xảo trá biết hung hăng đúng cách, em sẽ gặp rắc rối to." Anh chép miệng, vừa luyên thuyên vừa bước đi đỉnh đạc. Anh dừng lại ở cây súng săn có sức sát thương lớn, cầm nó lên. "Zombie chúng đáng gờm không phải vì sức mạnh, không phải vì bùa phép, cũng càng không thể xảo quyệt. Nhưng chúng đông. Đấu với lũ không não lúc nhúc thì nguy hiểm hơn rất nhiều. Chúng cũng "nhân giống" âm ỉ nên chúng ta sẽ không biết ai đã bị cắn. Quân ta sẽ nghi ngờ sợ hãi lẫn nhau. Sau đó là mất hết nhuệ khí. Rồi chúng ta thất trận."
Tôi đần người ra lắng nghe vị Tổng tư lệnh có cái đầu lớn nói chuyện. Anh ấy trải đời bao nhiêu lâu để có thể trông già dặn thế nhỉ? Đứa "trẻ trâu" như tôi biết bao giờ mới có thể oai phong giống như anh ấy? Chắc khi tôi có thể ngủ mà không nói mớ. Khỉ thật!
"Jeon Jungkook!" Anh quay người lại, đưa cây súng săn cho tôi. Gương mặt anh hầm hầm. "Nếu có chuyện lớn xảy ra, anh mong em có thể là người tỉnh táo nhất. Chúng ta, à không... Em có thể sẽ gặp rắc rối rất lớn. Đến phút cuối cũng không được từ bỏ. Vì... con người sẽ đối đầu với bọn không não lúc nhúc đó thật đấy!"
Tôi giữ chắc cây súng săn bằng 2 tay. Min Yoongi rất ngầu. Khi đùa mấy câu nhạt toẹt bằng vẻ mặt nghiêm túc đó cũng vẫn ngầu. Đúng là idol giới trẻ!
"À, lát nữa anh đi đâu ạ?" Tôi đổi chủ đề.
"Đến Himalaya, gặp người tuyết Yeti!" Lần này anh mới mỉm cười. Gương mặt anh giãn ra vẫn tốt hơn rất nhiều.
"Em nghiêm túc đó!" Tôi cũng cười, nhưng miệng lại bảo nghiêm túc. Chán thật mà!
"Anh thật sự đến Himalaya. Có cuộc tập trận ở đó nên anh phải giám sát. Jaebum chắc chắn sẽ khóc nức nở nếu biết lần này đi với anh." Anh thở dài. "Em nhớ chăm Hoseok giùm anh nhé. Có lẽ đây là 1 chuyến đi dài."
.
Tôi của lúc đó đã tưởng anh ấy đùa. Chuyến đi dài? Là đi mãi mãi à? Min Yoongi rốt cuộc còn có gì anh không làm được vậy? Lời tiên tri của anh nó đang ứng nghiệm lên nhân loại. Mà không, có thật sự là tiên tri không? Chết tiệt! Tôi chúa ghét mấy thứ quá mơ hồ.
"Jungkook... Anh đờ người ra lâu thế?" Em lay người tôi.
"À... anh chỉ nhớ lại vài chuyện mà thôi." Tôi nhún vai.
"Anh có nghe em nói không? Về tình trạng của anh..." Em thì trông khá lo lắng, mặt em xanh nghoét ra rồi. Có gì mà em lo lắng thế nhỉ?
"Anh vẫn ổn mà. Ngược lại là em đấy! Anh Namjoon bảo anh sẽ biến đổi sau em 1 ngày." Tôi kéo em vào lòng ôm chặt. Tôi muốn dành tất cả những ấm áp nhất còn lại cho em. Bỗng dưng tôi ghét việc ngồi im nhìn thời gian trôi.
"Ban nãy... anh..."
"Anh ổn! Chỉ là... em biết đấy, anh khá nóng nảy bốc đồng."
Nhưng mà, ban nãy tôi vừa làm gì nhỉ?
.
.
.
"Đẹp trai đấy!" Tôi trầm trồ. Thật khó tin khi ngoài anh Jin ra có người khác khiến tôi khen. Và rồi tôi nhanh chóng lấy lại chuyên môn. Tôi cầm tờ giấy khám sức khỏe lên. Mắt thì đọc nhưng vẫn hỏi"Tên cậu là gì, bao nhiêu tuổi?"
"Kim Taehyung! 22 tuổi! Báo cáo hết!!!" Cậu nhóc đó ưỡn người ngay ngắn và vẻ mặt đang cố gồng gượng.
"Không thoải mái à? Hay sợ?" Tôi ngã lưng ra sau, để sấp giấy lên bàn.
"Tôi là người quân nhân. Sợ không có trong từ điển của tôi. Báo cáo hết!" Nhưng tôi thấy cậu ta run cầm cập và môi cứ mấp máy. Min Yoongi này trông khó coi lắm sao?
"Không cần nghiêm nghị quá. Anh trai tôi quan trọng hình thức chứ tôi thì không đâu. Cậu ngồi xuống đó đi. Tôi sẽ nhờ anh tôi dẫn cậu đi ra thao trường." Tôi từ tốn gieo câu chữ để cậu ấy nghe thật rõ. Không biết mọi người vì cái gì mà lại nghĩ tôi như khủng long thế nhỉ?
Cậu nhóc này gật gù mấy cái. Lâu lắm rồi mới thấy người ngoan thế này được tiến cử vào đội của tôi. Sau này tôi nên lưu tâm đến hơn. Người giỏi thì tôi thấy rất nhiều, người ngoan tìm chả có mấy mống đâu.
.
Tôi đọc đi đọc lại quyển sổ của Yoongi. 1 quyển sổ tạp nham ghi chi phí sinh hoạt, cảm nghĩ về lính mới và cả vẽ bậy nguệch ngoạc như thế này có được tính là nhật ký không nhỉ?
Himalaya tuyết lạnh. Anh cứ nằm mãi nơi đó không tỉnh dậy. Yoongi, anh nên về đây giải quyết Kim Taehyung đi. Anh đã dẫn dắt 1 Tổng tư lệnh độc tài chứ không phải là cậu nhóc ngoan ngoãn đâu. Chỉ có anh mới khiến cậu ta tỉnh ngộ! Anh biết không, anh Jin cứ tỏ ra ghét bỏ khinh ghét nhưng đêm nào anh ấy cũng khóc. Anh ấy thương Kim Taehyung. Kim Taehyung chưa 1 lần đáp lại, nhưng không hề cho anh ấy câu trả lời chính thức. Vì cái gì mà tâm tính con người lại thay đổi nhanh như vậy? Là quyền lực đúng không? Em chả cần gì thứ đó. Cuộc sống của em thiếu anh đã là tồi tệ lắm rồi. Em không muốn phải đau khổ thêm nữa. Jungkook, đứa em lì lợm của anh, nhóc ấy bị phơi nhiễm rồi. Cùng với người em ấy yêu, chắc không cô đơn lắm. Nhóc đó lì thì lì, nhưng mà tâm tính tốt đẹp. Cũng cứu vãn cho mấy quyết định sai lầm của anh rồi đó.
"Mình gọi cậu nãy giờ nhưng cậu không đáp!" Namjoon chau mày, cậu ấy hay như thế mỗi khi bị phớt lờ. Ôi, 1 cậu bạn hay cau có!
"Có chuyện gì à?" Tôi cười cười.
"Nhóc JeonJungkook vừa động tay động chân với ai đó trong trại tập trung. Mình phải cho cậu biết."
"Vừa mới thôi hả?" Tôi dửng dưng. Thật tình thì với sự thiếu chín chắn của Jungkook, em ấy gây gổ tôi cũng không lấy làm lạ.
"15 phút trước thôi. Nhưng mà em ấy thô lỗ quá..." Namjoon lại nhăn mặt. Cậu ấy giống như lão già ủ dột, biết mỗi việc thông minh và khó chịu.
"Jungkook thường gây sự trong quân ngũ mà. Mình quen rồi." Tôi nhún vai.
"Theo mình thì bây giờ bất kỳ hành động nào cũng đáng lo cả. Không phải bình thường em ấy thô lỗ thì bây giờ sẽ như thế. Con người càng kề cận cái chết họ càng bao dung đấy! Mình thấy không ổn." Namjoon vuốt nhẹ cằm.
"Dẫn mình đi qua đó nào! Mình muốn biết." Để trấn an cậu ấy chỉ có cách làm theo cậu ấy thôi.
Namjoon đi phía trước. Chả là ở đây bây giờ ngoài bác sĩ chuyên môn như cậu ấy và vài sĩ quan được đặc cách mới có thể tự do đi lại trong này. Như tôi thì phải đi cùng người được phép mới có thể vào.
Mà....
Cái trại tập trung này sẽ thật sự bị phát nổ ư? Người quyết định sự tồn vong của nơi này là Taehyung. Không biết em ấy sẽ quyết định ra sao. Tôi không rõ mình có quá nhạy cảm hay không. Nhưng đã có chuyện gì mà em ấy lại thay đổi hoàn toàn như thế? Lại còn bị gọi là "zombie nửa mùa" nữa chứ! Không lẽ là em ấy cũng bị cắn rồi à? Nhưng tôi đâu có nhớ là có chuyện em ấy rời khỏi quân ngũ chứ. Kì lạ hơn là kể từ khi bị gán cái danh đó đã là vài tháng. Thế thì em ấy đã bị phơi nhiễm hoàn toàn còn gì. Đầu óc tôi đơn giản quá! So với hết thảy bọn người ở đây thì thứ duy nhất tôi có là nề nếp kỉ cương thôi.
"Gì chứ?" Giọng Jungkook hơi gắt gỏng. Em ấy hay khó chịu bực bội lắm. Em ấy không phải là hay kiếm chuyện. Nhưng tính khí quá thẳng thắn nên không nhiều người thích. Em ấy không được chín chắn như người yêu tí nào.
"Thôi mà! Anh kệ họ đi!" Jimin kéo tay Jungkook lại, lôi ngược về sau. Nhìn trông có giống côn đồ không cơ chứ!
"Tên đó muốn giết anh. Anh không tự vệ thì anh sẽ chết."
"Jung... Jungkook?" Jimin rũ vai, em ấy ngơ ngác và có tý sợ hãi, à không, là rất sợ hãi. Jungkook thế này, không giống như bình thường. Bỗng nhiên tôi thấy có 1 cái gì đó chạy xoẹt qua sống lưng. Chết tiệt! Là cảm giác khi ở cạnh Taehyung.
.
.
.
Anh ấy lạ lắm. Bỗng nhiên trở nên háo thắng và nóng nảy, rồi cũng bỗng nhiên trở lại ôn hòa như bình thường. Tôi cố gắng ngăn anh ấy lao vào cãi nhau với các sĩ quan. Anh ấy mỉa mai và có những lời nói khá nặng nề. Jungkook nóng tính, nhưng anh ấy chưa bao giờ như vậy. Làm tôi rất lo! Tôi sợ con zombie cắn anh ấy là loại đột biến. Là loại đột biến thì tốc độ phơi nhiễm hoàn toàn không thể đoán trước được. Tôi đã từng thấy Giáo sư phải đổ mồ hôi hột vì con zombie đột biến có tốc độ phơi nhiễm nhanh đến mức chỉ vài giờ đã hoàn toàn phơi nhiễm.
3 tiếng, kể từ khi anh ấy bị cắn đã là 3 tiếng. 3 tiếng thì sẽ không đủ để hệ thần kinh bị tấn công. Nhưng có lẽ bó dây thần kinh xử lý việc thể hiện thái độ của anh ấy đã có vấn đề. Có lẽ... Điều tồi tệ càng không muốn thì nó sẽ đến nhanh hơn nữa.
"Jungkook, em nghĩ anh nên để anh Namjoon kiểm tra tốc độ phơi nhiễm." Tôi mím môi cố nặn từng chữ. Vì tôi cũng rất sợ. Nếu mà tốc độ phơi nhiễm thật sự như tôi nghĩ, có thể sau vài giờ nữa anh ấy sẽ thật sự biến thành zombie.
"Đằng nào anh cũng trở thành cái thứ nhớp nháp đó. Không 4 ngày thì bây giờ. Đi làm gì!" Anh ấy của 10 phút trước nói chuyện với tôi cũng còn nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ thì cứ như rất khó chịu mỗi khi tôi chạm vào anh.
"Anh gắt gỏng rồi. Bình thường anh không hay như thế. Anh ta đừng như vậy. Nếu ở đây cùng em lâu 1 chút vẫn tốt hơn mà..." Tôi ngẩn mặt lên nhìn anh. Tôi không cố tình đâu. Đầu óc tôi phản ứng lại như thế với thái độ của anh.
Và con ngươi anh giãn ra, mặt cũng không căng cứng vì nóng nảy nữa. Anh tự cắn môi rồi thở dài. Anh ngửa đầu ra sau, tự đánh vào trán mình mấy cái. Giống cảm giác bị thôi miên cạn, và bản thân tự thoát khỏi. Anh đã tự cứu mình khỏi cái cảm giác gì đó chỉ mình anh biết ư?
Còn tiếp...
__________
#Jasmine 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro