Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 10 năm 20XX

Vũng Tàu cả ngày hừng nắng.

Ngẩn ngơ ngắm những chiếc lá dâu tằm vàng óng rơi trước nhà, em chợt thấy anh ngay trước cửa.

Em lau thật nhanh cặp kiếng, à...không phải anh...

Rốt cuộc anh là thứ gì mà để em phải quy nghĩ, phải nhớ thương, phải mong chờ hằng ngày chớ?

Em đã nhiều lần hỏi anh, anh chỉ cười. Nhưng bây giờ, khi xa anh, em đã hiểu: "Anh là một phần của đời em"

'Sao chỉ có một phần vậy, hơi ít đấy '_ Anh hỏi.

Em mỉm cười, tay lướt trên màn hình :

'Đồ tham lam, mấy phần còn lại phải để cho người thân và ước mơ của em nữa chớ !'

' Cả phần của cha mẹ anh và con của chúng ta nữa đúng không... ?'

Em bật cười, và chắc chắn anh cũng vậy. Anh ấy thật sự là người biết đùa.

'Bye em, anh có việc bận rồi <3'

' <3 <3 <3'

Em lại mỉm cười. Khuôn mặt anh hiện ra, nhạt nhòa trong nắng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro