1. Sáng ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm vui trong sáng ngày đông, có lẽ là ngồi trong vòng tay anh, thưởng thức một cốc cà phê nho nhỏ, mắt đưa theo dòng xe cộ bên dưới ban công đang vội vã di chuyển trong cái lạnh ẩm ướt thấu da của Hà Nội. Và trong một phút chốc ngẩn ngơ, tôi sẽ lại bị đánh thức bởi cái chất giọng trầm ấm của anh.
"Hôm qua ngủ nghê thế nào? Sao hôm nay trông mệt thế?" Có vẻ anh chưa bao giờ chán kiểu hỏi han cục cằn cố gắng học đòi lạnh lùng ấy. Nhưng không sao, anh cứ như thế này cũng rất là đáng yêu ấy.
"Ngủ ngon. Gác chân lên người anh cả đêm mà chẳng lẽ lại không ngon." Tôi nhại lại cái cách nói quan-tâm-nửa-vời của anh, cười thầm trong bụng khi thấy đôi lông mày của anh nhíu lại. Rồi tôi vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống, để trán anh cụng vào trán mình. Hơi thở của anh thoáng nhẹ qua môi tôi. Hương cà phê vẫn thoang thoảng.
"Lại sao nữa?" Anh nói, lần này có vẻ dịu dàng hơn, đôi tay vòng quanh eo tôi.
Tôi nhướn mày. Có cái gì đó không thật. Có cái gì đó hư ảo. Có cái gì đó...không giống anh thường ngày. Ánh mắt tôi lơ đễnh chạm vào đôi mắt nâu một mí trông hiền lành trước mặt. Không, không, đây vẫn là anh mà. Đôi mắt ấy trong veo như mặt nước mùa thu, trong hai con ngươi ánh lên sự chân thật pha lẫn chút ngạc nhiên. Tôi nhớ lại, chính là nó đây, là thứ đã nuốt chửng tâm hồn tôi, là thứ đã nhấn chìm tôi từ lần đầu gặp mặt, khi tôi vẫn chỉ là một cô bé 15 tuổi ngại ngùng, bỡ ngỡ nơi ngôi trường cấp ba mới mẻ. Mùa thu ấy, tôi được anh dẫn lên phòng học, tôi coi anh như một người anh, một người đi trước luôn giúp đỡ tôi, ân cần quan tâm tôi trong mọi việc. Mùa hạ năm tiếp theo, dưới tán phượng đỏ rực, anh nói muốn đi với tôi cả chặng đường sắp tới, sau khi lễ ra trường kết thúc. Tôi với anh đến với nhau tự nhiên như hai làn gió thoảng cùng dừng lại trên một cành cây. Tôi yêu anh, và tôi cần anh. Cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên xuyên suốt năm năm qua, không chút thay đổi.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ mê man, tôi dựa đầu vào vai anh, xua tan đi những suy nghĩ bộn bề. Tôi thì thầm bên tai anh, nói rằng tôi muốn được chở đi ăn sáng. Rằng tôi muốn được ở bên anh lâu thêm chút nữa, trước khi ca làm việc buổi chiều của cả hai cuốn ta vào guồng quay vội vã của cuộc sống nơi thủ đô. Anh không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu. Quần áo tươm tất xong xuôi, anh chở tôi trên chiếc xe máy mà cả hai đã dành dụm tiền để mua, chạy quanh khu Phố Cổ, đến hàng ăn quen mà hồi trước anh và tôi hay đến. Ngồi sau lưng anh, tôi bỗng chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không có thời gian qua những nơi như thế này. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ta nắm tay nhau sánh bước trên đoạn đường Đinh Lễ, tận hưởng ánh nắng chói chang trên những gian hàng đầy sách? Đã bao lâu rồi khi ta giận dỗi vì tôi không chịu để anh trả tiền hộ khi ăn kem trên phố Tràng Tiền? Đã bao lâu rồi, anh nhỉ, kể từ khi chúng ta nhận ra rằng tình yêu của chúng ta không cần thiết phải thể hiện qua hành động nữa, vì bây giờ chỉ cần mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy nhau đã là cả một hạnh phúc lớn lao? Tôi cười, chua chát. Trong cái thời tiết giá lạnh này, tôi bỗng nhiên thấy sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ mất anh, rằng một ngày nào đó sẽ phải nói câu từ giã. Người ta vẫn nói ấy, chẳng có gì là vĩnh cửu cả. Nhưng trong phút giây này thôi, tôi muốn anh và tôi là thứ "vĩnh cửu" duy nhất giữa những thứ "không vĩnh cửu" ấy. Tôi áp mặt vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm truyền từ thân thể anh sang lan sang làn da đang ửng đỏ vì lạnh của mình.
"Nghĩ nhiều quá rồi nhóc." Anh nói, những âm thanh tưởng chừng đã bị cơn gió mùa đông bắc cuốn theo lọt vào tai tôi, chữ có chữ không.
"Sao biết?"
"Lưng thấy ươn ướt ý." Anh cười.
"Chém gió vừa thôi, mặc ba lớp áo mà còn thấy ướt được. Cái đồ thiếu muối." Tôi gắt, bỗng dưng thấy xấu hổ đến lạ. Anh với tôi dừng chân tại một quán ăn nằm trong con hẻm nhỏ trên đoạn đường Tạ Hiện. Chúng tôi ăn vặt qua loa, không ai nói với nhau câu nào. Vì cả hai đều biết rằng giữa không gian như thế này thì im lặng sẽ tốt hơn. Anh và tôi, đôi tay đan vào nhau trên mặt bàn, lắng nghe những âm thanh đầy hoài cổ của trung tâm thủ đô. Có tiếng đài. Có tiếng chim. Có tiếng chào hàng rộn rã. Những tia nắng đầu ngày hiếm hoi in lên những ngón tay đan chặt của chúng tôi.
"Trông giống kiểu nhẫn cưới ý nhỉ." Anh đưa mắt nhìn theo giọt nắng, tình cờ như đã sắp đặt, trải trên ngón áp út của hai đứa.
"Chả biết. Mà ai cưới anh? Mơ à." Tôi kéo khăn lên che đi hai bên má đỏ. Lòng cũng thấy chút vui vui.
Rồi anh lại cười thích thú, siết tay chặt thêm chút nữa.
Tôi với anh lượn vài vòng Hồ Gươm trước khi anh đưa tôi đến giảng đường, còn anh thì phóng xe đi đâu đó, có lẽ là cà phê với vài ông bạn. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm, vì anh đủ để tôi tin tưởng. Tôi bước lên lớp học của mình trên tầng ba. Chiếc cầu thang thoáng vài tia nắng gợi cho tôi nhớ lại ngày nào năm cấp ba, khi tôi lần đầu gặp anh. Tôi nhận ra mình đã yêu anh đến mức mọi thứ xung quanh đều gợi tôi nhớ về anh.
Đón chờ tôi trong lớp là lũ bạn thân cùng bàn. Tôi vẫy chào chúng nó rồi vội vàng ngồi xuống thấp thỏm chờ giảng viên tới. Tối qua tôi đã thức gần như cả đêm để làm bài thu hoạch cuối kỳ. Lục tìm trong cặp sách, tôi mới bất ngờ nhận ra hình như...tôi để quên tập bài ấy trong cốp xe của anh. Phải làm thế nào đây? Tôi nghĩ trong giây lát, rồi sáng kiến vụt tới, tôi lấy điện thoại, nhấn số của anh. Chắc anh vẫn chưa đi được xa.
"Lại gọi ai đấy nữa? Vào giờ đến nơi rồi..." Con bạn ngồi cạnh tôi than phiền.
"Quên bài thu hoạch trong cốp xe anh nhà rồi. Chắc phải gọi anh nhà lấy hộ." Tôi cười, đặt điện thoại lên trên tai.
Tiếng tút tút ở đầu dây bên kia kéo dài tưởng như vô định.
Nó vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Sao anh chưa nhấc máy?
Tút...tút...
Tút...
Tút...

Tôi choàng tỉnh.
Tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi.
Đôi mắt tôi chạm trần nhà hồi lâu. Tôi sờ sang tấm drap giường bên cạnh. Trống không. Anh đâu rồi? Tôi điên loạn kiếm tìm. Tôi sốc mình ra khỏi giường. Những mảnh vỡ từ đâu đó dưới sàn đâm sắc ngọt vào bàn chân tôi. Tôi vẫn tiếp tục chạy. Chạy qua căn bếp, chạy vào nhà vệ sinh, lùng sục mọi ngóc ngách. Rồi như thể kiệt sức, tôi ngã vật ra giữa phòng, bàn chân tứa máu chảy đầy ra thảm. Tôi tuyệt vọng mở điện thoại định gọi cho anh.
Trên màn hình hiện ngày 12/12/2015.
Tôi thẫn thờ định hình vài giây ngắn ngủi.
Rồi tôi bật khóc.
Phải, làm sao mà tôi quên được. Không phải tôi đã quên, mà tôi đã cố gắng để mình không nhớ. Tại vì đúng ngày này năm ngoái, anh đã đâu còn nữa.
Ngày này năm ngoái, vì quay trở lại đưa tập bài thu hoạch cho tôi mà anh đã gặp tai nạn.
Ngày này năm ngoái, tôi đã điên cuồng dẫm lên những mảnh kính vỡ của chiếc ô tô tải để đến bên cái thân hình lạnh ngắt của anh.
Ngày này năm ngoái, anh bỏ tôi lại với bao nhiêu dự định của hai đứa, với những lời hứa "vĩnh cửu" không còn vẹn nguyên ý nghĩa.
Ngày này năm ngoái, tôi đã mất anh rồi.
Tôi khóc nấc ngước lên chiếc cửa sổ thông ra ban công.
Những tia nắng hoe vàng lặng lẽ đằng sau tấm rèm mảnh đung đưa.
Hương cà phê thoảng qua tựa một làn gió nhẹ đắng chát, nhưng đầy dư vị ngọt ngào.

___________________________
Hi there :)
Mình chỉ đơn giản là muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đã bỏ thời gian đọc hết những dòng truyện mình viết. Yêu quá thể ý. Ấy mình lại lảm nhảm rồi.
Và đây cũng là lần đầu tiên mình post lên Wattpad chứ hồi trước chỉ viết trong Note của Iphone để tự đọc thẩm du tinh thần lol...Thế nên là mọi lời nhận xét, cũng như views với votes của các bạn mình sẽ xem cẩn thận và chỉnh sửa những chapter sau của drabbles này.
Cảm ơn (lần nữa) vì đã dành thời gian nghe mình lải nhải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro