1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommended song: Umbrella - Rihanna ft. JAY-Z
__________

Ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước nọ tồn tại một phù thủy xinh đẹp đã hơn nghìn năm tuổi. Không một ai biết tên thật của cô là gì cả, người dân ở đó chỉ gọi cô bằng biệt danh "Nữ Hoàng Bóng Đêm" dựa trên đôi mắt đỏ thẫm phát sáng rực rỡ, mái tóc dài đen nhánh của cô và thứ ma thuật hắc ám mà cô sử dụng. Dù là cô học ma thuật hắc ám, cô không hề gây tổn hại đến người dân. Thậm chí, cô còn đem lòng yêu một người nông dân sống trong làng và hai người họ đã trải qua một đêm ân ái dưới ánh trăng bạc.

Kết quả của đêm ân ái đó là một bé trai kháu khỉnh được cặp đôi đặt tên là Thunderstorm. Họ trải qua những ngày tháng hạnh phúc, êm ấm bên nhau, nuôi lớn Thunderstorm thành một cậu bé tốt bụng, biết yêu thương mọi người. Phù thủy và cậu nhóc sống trong Khu Rừng Thần Tiên, sử dụng các tinh linh cây để che chắn lối vào, chỉ mở ra cho mỗi cha của cậu nhóc.

Một ngày nọ, một người dân làng khác phát hiện ra về cuộc gặp gỡ bí mật và nơi ẩn náu của phù thủy, hắn ta vội bẩm báo ngay cho đức vua. Vị vua này vốn đã ghét các sinh vật ma thuật từ trước, dẫn một đoàn binh gồm 4000 quân lính tiến về phía khu rừng, đốt trụi hết những tinh linh cây tội nghiệp, hung hăng tiến vào. Cặp đôi vội giao Thunderstorm cho Thorn - tinh linh của bụi mận gai trông coi rồi chạy vụt ra ngoài, gắng sức đối đầu với đội quân hoàng gia. Tuy nhiên, đức vua biết điểm yếu của Nữ Hoàng Bóng Đêm là các vật dụng làm từ sắt, ông ta ra lệnh cho các quân lính sử dụng những tấm khiên sắt tạo thành một hàng rào khép kín, nhốt phù thủy ở trong.

Dù cô có cố gắng cách mấy, cô vẫn không thể sử dụng phép thuật và bị bắt nhanh chóng sau đó. Người nông dân kia van xin đức vua tha tội cho vợ mình liền bị một kiếm xuyên tim với lý do là "phản nghịch". Thunderstorm chứng kiến hết mọi thứ, tiếng kêu khóc của cậu bé đã được Thorn kiềm lại. Tinh linh này thật không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu đức vua nhìn thấy cậu bé.

Đêm ấy, dù tinh linh mắt xanh lục bảo có khuyên ngăn đến cỡ nào, Thunderstorm vẫn nhất quyết muốn đến chỗ lâu đài. Thorn thở dài một tiếng, đồng ý đi theo để bảo vệ cậu. Cả làng tập trung lại ở sân sau lâu đài nơi phù thủy bị giam giữ. Cô bị trói lại trên thập tự bằng những sợi xích sắt, bên dưới chân cô là một đống rơm. 4 quân lính cầm đuốc hừng hực lửa trong tay, chờ lệnh từ nhà vua để ném vào đống rơm, thiêu cháy phù thủy.

-Cầu xin Người, gia đình chúng tôi có làm gì hại đến Người kia chứ? -Phù thủy khóc nấc lên đau đớn. - Chúng tôi chẳng gây hại đến ai cả!

-Một mụ phù thủy như ngươi xuất hiện và sinh sống trong vương quốc của ta chính là điều sai trái. Đừng mong rằng ngươi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trong khi ngươi học tà thuật. - Đức vua mỉa mai.

Ông ta vẫy nhẹ tay, các quân lính lập tức ném bó đuốc vào, tạo nên một ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng nửa thân dưới của phù thủy. Cô ta thét lên đầy đau đớn, đôi đồng tử đỏ rực sáng quắc lên.

-Ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa cả gia đình ngươi! Con trai của ngươi, hoàng tử Cyclone sẽ biến thành một con quái vật khát máu ở tuổi 20 vì sự tàn nhẫn của ngươi!

Đức vua vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng không chút run sợ còn hoàng hậu đã ôm ghì lấy cậu con trai 12 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp của bà dần tái nhợt. Ngọn lửa không tốn quá nhiều thời gian thiêu cháy Nữ Hoàng Bóng Đêm, biến cô trở thành một đống tro tàn.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Thunderstorm, một cậu bé vừa mới 10 tuổi, đánh mất cả cha lẫn mẹ của mình. Cậu chứng kiến hết, nhưng lần này, nước mắt cậu không thể rơi được nữa. Ngọn lửa thiêu cháy mẹ cậu cũng đã thiêu cháy con tim cậu, đau đớn mất mát khiến cảm xúc cậu trở nên tê liệt. Thunderstorm cũng chẳng nhớ mình quay về Khu Rừng Thần Tiên bằng cách nào nữa, chắc là Thorn đã đưa cậu về đến nơi. Với sự giúp đỡ của các sinh vật ma thuật, tinh linh thiên nhiên còn sót lại trong đó, cậu luyện thành thạo ma thuật hắc ám được mẹ cậu ghi lại trong quyển sách pháp thuật bọc da. Giờ trong suy nghĩ của cậu còn mỗi một thứ mà thôi: Giết đức vua!

Trong lúc đó, hoàng hậu lo sợ con trai mình sẽ biến thành một con quái vật như lời nguyền của phù thủy, bà bí mật mời một vị pháp sư tên là Ice đến lâu đài và cầu xin cậu ta giúp hóa giải lời nguyền. Ice đưa mắt nhìn hoàng tử Cyclone, một vầng sáng màu huyết dụ bao xung quanh vị hoàng tử nhỏ. Thấy thế, cậu ta khẽ lắc đầu.

-Xin lỗi, thưa hoàng hậu. Lời nguyền này là loại lời nguyền máu, một trong những cách nguyền rủa mạnh nhất. Khi lời nguyền này được buông ra thì chẳng ai hóa giải nổi cả, ngay cả vị phù thủy kia.

Hoàng hậu sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Bà ước gì bà có thể ngăn cản người chồng độc ác của bà giết hại người nông dân và vị phù thủy kia. Nếu bà ngăn lại thì sẽ chẳng có chuyện này xảy ra. Bà không muốn giết hại các sinh vật ma thuật vô tội nhưng lại quá nhu nhược, run sợ trước đức vua.

-Thưa hoàng hậu, tôi có thể cầu phúc cho hoàng tử. Hoàng tử Cyclone vẫn sẽ biến thành một con quái vật ở tuổi 20 nhưng nụ hôn từ tình yêu đích thực sẽ biến hoàng tử trở lại thành người.

Ice nói, đặt tay cậu ta lên đầu hoàng tử. Một vầng sáng khác màu thiên thanh xuất hiện, tạm thời làm vầng sáng huyết dụ kia biến mất. Hoàng hậu quệt nước mắt, nắm chặt tay của vị pháp sư.

-Cám ơn, Ice.

-Không có gì, thưa hoàng hậu. Đó là điều tốt nhất thần có thể làm cho hoàng tử ngay lúc này. - Ice mỉm cười. - Thêm nữa, thần sẽ cử 3 nàng tiên cải trang thành con người để trông chừng hoàng tử Cyclone. Nếu có gì không ổn, họ sẽ báo lại với thần.
__________

Sáu năm trôi qua, hoàng tử Cyclone lớn lên, trở thành một chàng trai 18 tuổi thu hút mọi ánh nhìn của các thiếu nữ, tiểu thư trong vương quốc. Mái tóc đen cùng một lọn trắng, đôi mắt xanh như đá Sapphire cùng tính cách thân thiện, quyến rũ. Chẳng trách sao mọi cô gái đều đem lòng say mê chàng. Tiếc thay, họ không tài nào tiếp cận được vì hoàng tử được trông coi vô cùng gắt gao, suốt ngày chỉ lẩn quẩn ở những bức tường lạnh giá nơi lâu đài. 3 nàng tiên do Ice cử đến: Flora, Fauna và Merryweather cải trang thành những người hầu gái túc trực bên Cyclone, thành công vượt qua đôi mắt xét nét của vị vua già.

Nhắc đến đức vua, ông ta sắp xếp bữa tối với vương quốc nước láng giềng hai lần một tuần với mục đích là giới thiệu hoàng tử Earthquake của vương quốc đó cho Cyclone lấy làm vợ. Ông ta nghĩ rằng Earthquake sẽ là người hóa giải lời nguyền cho con trai ông. Cyclone thì lại đang vô cùng chán nản với các bữa tối, cha anh cứ nhất quyết bắt ép Earthquake ngồi cạnh anh. Anh thừa nhận, anh có thích Earthquake nhưng với tư cách một người bạn mà thôi. Thêm nữa, cậu hoàng tử này cũng có vẻ không thoải mái tí nào.

Sau khi dùng xong bữa tối, Cyclone nhanh chóng lẻn ra khỏi lâu đài trước khi có ai kịp thấy anh. Anh quá chán cái cảnh mọi người đối xử với anh như em bé dù anh đã 18 tuổi rồi. Chàng hoàng tử mắt xanh Sapphire đi dạo quanh các ngôi làng, khám phá những cảnh quan anh chưa từng thấy trước đây. Cyclone chợt nhìn thấy Khu Rừng Thần Tiên được phủ kín bằng những tán mận gai. Cha anh từng kể cho anh nghe câu chuyện về những sinh vật ác độc, xấu xí, kinh khủng sinh sống trong khu rừng đó. Đó là những câu chuyện do vị vua kia thêu dệt nên nhằm mục đích không cho anh lại gần. Ông ta đã nói rồi, có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hoàng tử bước chân vào khu rừng chết tiệt đó!

Nhớ lời cha dặn, Cyclone định rảo bước quay về lâu đài cho đến khi anh nhìn thấy hình dáng của một người con trai đứng trước cánh rừng âm u kia. Cậu trai đó có lẽ nhỏ hơn anh một đến hai tuổi, vận trên người toàn đồ màu đen với chiếc áo choàng cùng màu. Cậu ta cầm một cây quyền trượng làm từ gỗ mun, trên đỉnh là một viên ruby đỏ rực. Vì tò mò, Cyclone chầm chậm tiến về phía cậu.

-Solar, cậu ăn xong chưa đấy?

-Gần xong rồi, đợi tí, đợi tí. - Một con chim họa mi lông vàng mượt vừa mổ mấy hạt ngô vừa trả lời.

-Nói thiệt nha, người nhỏ xíu mà ăn nhiều thế?

-Im đi Thunderstorm!

-Lẹ lên tí, chúng ta không thể ở ngoài này...

Trước khi Thunderstorm kịp kết thúc câu nói, sự chú ý của cậu đổ dồn lên tiếng bước chân đang tiến về phía cả hai. Solar cũng nghe thấy, lập tức bỏ trái ngô đang mổ dở mà bay lên vai cậu trai mắt đỏ, dang rộng cánh ra trong tư thế phòng vệ.

-Xin chào?

Khi chủ nhân của những tiếng bước chân kia tới gần hơn, Thunderstorm có thể nhìn rõ hình dáng người đó ra sao: Một chàng trai với vẻ ngoài rực rỡ, điển trai cùng bộ trang phục hoàng gia màu xanh dương trên cơ thể cao ráo của anh ta.

Ah, Thunderstorm nhớ ra anh ta rồi.

-Này, tên cậu là gì vậy?

Cậu trai mắt đỏ có hơi ngỡ ngàng trước giọng nói ấm áp cùng nụ cười tỏa nắng của hoàng tử. Solar trên vai Thunderstorm lúc ấy cũng thu cánh lại, không quá đề phòng anh nữa. Thunderstorm liếc nhìn Cyclone, đáp trả bằng giọng điệu không mấy thiện cảm.

-Thunderstorm.

-Wow! - Hoàng tử reo lên. - Tên cậu đẹp thế? Tớ tên là Cyclone.

-Ồ, vậy ra cậu là hoàng tử sao? - Thunderstorm nhếch mép, giả vờ bất ngờ và quỳ xuống một chân. - Thưa hoàng tử.

-Đứng lên đi, tớ không thích kiểu chào như thế đâu.

Cyclone đưa tay ra đỡ Thunderstorm đứng dậy. Cậu rõ ràng vẫn giữ nguyên ánh mắt hằn học đó nhìn anh. Cậu căm ghét cả gia đình hoàng gia, cậu chẳng muốn dính líu tới bất kì ai trong gia đình đó cả. Vị hoàng tử không hề nhìn thấy cách Thunderstorm hằn học nhìn anh, ánh mắt anh vẫn nhìn ngắm vẻ huyền bí của Khu Rừng Thần Tiên.

-Cậu biết không, cha tớ dặn rằng không bao giờ được đến gần khu rừng này.

-Vậy cậu đứng đây làm gì?

-Tại cậu cũng ở đây kia mà.

Chậc, quả nhiên là một hoàng tử ngây thơ và ngu ngốc. Thunderstorm cược chắc rằng vị vua già không chỉ anh cách chọn bạn mà chơi.

-Khu rừng này là nhà tôi, sao tôi lại không thể ở đây?

-Ơ, thật á???

Đôi mắt xanh của hoàng tử sáng rực lên như hai vì sao, khiến cho Thunderstorm phải nén lại một tiếng cười thương hại. Quá sức ngu ngốc! Cyclone định nói thêm gì đó nhưng tiếng gọi của 3 bà tiên chợt vang lên.

-Hoàng tử Cyclone, người ở đâu???

-Tôi đã bảo bà trông chừng hoàng tử rồi mà?

-Thôi, đây không phải là lúc cãi nhau đâu.

Cyclone thở dài, anh vừa tìm được một người bạn, anh không muốn phải rời đi ngay bây giờ. Dù vậy, anh cũng không muốn những người hầu của mình gặp rắc rối với cha anh nên anh đưa tay chào tạm biệt cậu đầy buồn bã. Chợt, Cyclone quay đầu lại.

-Này, tớ tới tìm cậu nữa được chứ?

-Nếu cậu giữ bí mật về cuộc gặp gỡ của chúng ta. - Mắt Thunderstorm lóe sáng hệt như viên ruby trên đỉnh quyền trượng khi ánh trăng chiếu rọi lên cậu.

-Tớ sẽ làm thế.

Vị hoàng tử vui vẻ đồng ý và nhanh chóng rời đi. Khi Cyclone đã khuất bóng, lẫn vào các hình hài khác nhau của những ngôi nhà nhỏ, cậu trai mắt đỏ thu lại nụ cười giả tạo của mình và đi vào trong Khu Rừng Thần Tiên. Cậu đi thẳng đến một ngôi nhà gỗ nhỏ gần những tán mận gai nơi mà cậu ở cùng với Thorn và Solar. Thunderstorm ngồi phịch xuống giường đầy mệt mỏi, Solar bay đến chiếc giường đối diện và biến thành hình dạng một chàng trai mắt xám bạc, vận trên người bộ đồ màu trắng và vàng.

-Phải đó là người mẹ cậu nguyền rủa không?

-Chính là anh ta đấy.

-Trông cậu ta có vẻ là một người tốt.

-Đừng có mà tin tưởng ai trong cái gia đình hoàng gia khốn kiếp đó. - Thunderstorm dùng phép thuật tạo ra hình ảo ảnh của cha mẹ cậu. - Họ có một định kiến mãnh liệt đối với các sinh vật ma thuật, dù là họ vô tội hay không.

Solar im lặng quan sát khuôn mặt buồn rầu của Thunderstorm mỗi khi cậu nhắc về bố mẹ mình. Cậu đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, nhìn thấy cha mẹ mình bị giết và trở thành đứa trẻ mồ côi lúc 10 tuổi, toàn là những chuyện tệ hại. Nếu đặt Solar trong tình huống của cậu trai mắt đỏ kia, hẳn là Solar cũng sẽ căm ghét gia đình hoàng gia y hệt vậy. Nhưng vì một lý do nào đó, anh sẽ không quá đề phòng Cyclone. Là do anh ngây thơ hay do vị hoàng tử này trông rất đáng để tin tưởng?

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro