1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Cái con nhỏ này làm gì mà không nghe điện thoại vậy!"

Yewon bực bội giậm chân bình bịch tại chỗ, ai ngờ một lần đi du lịch lại gặp nhiều kiếp nạn đến như vậy chứ. Mà mọi chuyện đều là do Hwang Eunbi kia cứ đi lung tung, đúng là không thể làm người ta yên tâm mà. Yewon thở dài, quay sang nói chuyện với Suji và Seungkwan, bàn nhau chia ra đi tìm cô nhóc kia. 

Ở một góc khác của Tokyo sầm uất, Eunbi khóc không ra nước mắt với cái điện thoại đã sập nguồn, cũng không dám đi lung tung thêm vì em biết càng đi thì chỉ càng rối thêm. Em cũng không dám mượn điện thoại của người đi đường, ở cái nơi xa lạ này em có thể tin ai được chứ, tốt nhất là đợi người đến cứu. Đã 26 tuổi đầu rồi mà còn đi lạc, Eunbi cũng thật là phục bản thân mình. Vậy là ở một góc đường đông người qua lại, có một cô gái đội chiếc mũ bucket che khuất hết cả khuôn mặt, chỉ dám ngồi thu lu một góc nom rất tội nghiệp. 

"Haiz, bao giờ Yewon mới đến đây..."

Đang mải tự than vãn, bỗng ánh sáng trước mặt em mất đi phần nào. Eunbi vội vàng ngẩng đầu lên, để rồi ngỡ ngàng khi xuất hiện trước mắt là một người mà em không thể nào ngờ đến. 

Jeon Wonwoo nghiêng đầu nhìn người con gái vẫn đang ôm gối ngồi xổm dưới đất, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ mà khó ai có thể nhận ra. Hắn ngồi xuống để tầm mắt ngang với Eunbi, hỏi em.

"Em đi lạc à?"

Eunbi vẫn còn đang trong cơn bất ngờ, không thể thốt nên lời để đáp lại câu hỏi của người con trai trước mặt. Phải mất một lúc lâu em mới hoàn hồn lại, trả lời hắn một cách cứng ngắc.

"Vâng"

Eunbi không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được hắn ở đây, em biết Seventeen đang tổ chức concert ở Nhật nhưng cũng không thể nào lường trước được người sẽ tìm thấy em trong tình trạng này lại chính là Jeon Wonwoo - người mà em luôn vô thức né tránh sau những câu chuyện được nghe từ ông bạn họ Boo. 

"Đi thôi, anh đưa em về"

Nói rồi, Wonwoo đứng lên, đi về phía trước một đoạn, nhưng đợi mãi không thấy tiếng bước chân theo sau, hắn liền quay đầu lại. Hwang Eunbi vẫn còn ngồi nguyên một chỗ, vẻ mặt ngượng ngùng, hai má hơi đỏ lên. Wonwoo lấy làm lạ, cô nhóc này đã có người dẫn đường về cho rồi mà vẫn còn chảnh choẹ ngồi đó ư? 

"Sao vậy?"

Thú thật em cũng hơi chần chừ khi người em gặp được là Wonwoo, nhưng em thật sự không còn cách nào khác. Hwang Eunbi vốn đã mù đường lại còn không có điện thoại để dùng thì con đường duy nhất để có thể an toàn trở về là đi theo người này. Em toan đứng lên, nhưng cảm giác tê tái ở hai chân khiến em ngã bệt xuống đất. Mất mặt thật đấy!

Eunbi cúi đầu, trông không thoải mái lắm nhưng vẫn phải cắn răng nói ra.

"Em bị tê chân rồi, ngồi lâu quá"

Eunbi thấy nụ cười nở rộ trên khuôn mặt của người con trai kia, em hơi chau mày, có gì buồn cười lắm à?

Thấy mặt em ỉu xìu, Jeon Wonwoo mới thôi cười, đoạn đưa tay về phía em. Eunbi lại ngơ ra, mới gặp nhau được một lúc mà em đã thất thần hơi nhiều, không ổn, thật sự không ổn.

"Đưa tay đây, anh đỡ em lên"

Eunbi mím môi, chần chừ một lúc nhưng cuối cùng vẫn đưa tay cho Wonwoo. Tay hắn rất ấm, trái ngược hẳn với vẻ ngoài trông lạnh như băng của mình, chẳng bù cho em, đứa con gái với tay chân luôn lạnh lẽo. Nhưng em cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, ngay khi đứng vững, em liền buông tay hắn ra. Giờ em chỉ muốn về khách sạn thật nhanh, hôm nay đã là một ngày rất dài rồi.

Eunbi lẳng lặng đi theo người con trai cao lớn trước mặt, vừa đi đôi mắt to vừa ngó nghiêng xung quanh. Tối nay em vốn có hẹn với Yewon, Suji và Seungkwan đi chơi ở Tokyo nhưng vừa đi ăn xong thì Eunbi lại đi lạc, vậy là kế hoạch đã đổ sông đổ bể. Cả hội đã lên lịch nhân lúc Seungkwan đang có một ít thời gian nghỉ ngơi sau concert ở Nhật vậy mà em lại làm phá hỏng hết rồi, Eunbi không khỏi thở dài thườn thượt. 

"À..."

Eunbi khẽ lên tiếng, ngượng ngùng níu lấy vạt áo của người con trai đang thong dong đi phía trước. Wonwoo quay lại nhìn em, lông mày khẽ nhướng lên tỏ vẻ khó hiểu. Trong lòng hắn chắc hẳn đang chê em phiền lắm đây mà, Eunbi thầm nghĩ, gương mặt càng ỉu xìu hơn vì ngại. 

"Tiền bối, anh có thể cho em mượn điện thoại được không, em muốn gọi cho Seungkwan để báo là mình an toàn nhưng mà máy em sập nguồn mất rồi"

Jeon Wonwoo chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rút điện thoại của hắn ra đưa cho em. Eunbi nhận lấy, nhanh chóng tìm số của Boo Seungkwan trong danh bạ của hắn rồi gọi đi. Cuộc gọi rất nhanh liền được kết nối, giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ không mấy kiên nhẫn.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Là mình, Eunbi đây"

Seungkwan có vẻ rất bất ngờ khi nghe thấy giọng của Hwang Eunbi qua số máy của Wonwoo. Cậu liên tục hỏi mấy câu khiến Eunbi không có cách nào trả lời rõ ràng được.

"Cậu đang ở đâu? Có bị thương không? Sao lại gọi điện bằng máy của anh Wonwoo? Rốt cuộc là cậu đã đi đâu vậy hả?"

"Bình tĩnh lại Boo Seungkwan, mình vô tình gặp được tiền bối Wonwoo nên đã đi theo anh ấy về rồi, mình không sao nên cậu đừng lo. Lát nữa gặp."

Nói xong Eunbi vội cúp máy, sợ để lâu thêm một lúc nữa thôi em sẽ bị Boo Seungkwan cằn nhằn đến điếc tai mất.

Jeon Wonwoo nhìn vẻ mặt nhăn nhó của em, chẳng hiểu sao khoé môi lại mất kiểm soát mà khẽ nhếch lên, gương mặt vốn lạnh như băng lại lộ ra chút dịu dàng khó nói.

"Cảm ơn tiền bối đã cho em mượn điện thoại ạ"

"Không có gì"

Nói rồi cả hai lại tiếp tục đi về phía trước, ánh đèn đường in bóng hai người đổ dài trên mặt đất. Wonwoo thỉnh thoảng lại quay về phía sau nhìn xem em có theo kịp mình không, thấy cô nhóc kia cách hơi xa bèn thu ngắn bước chân của mình lại, cố ý đi chậm hơn để đợi em. Hắn không muốn vừa tìm được lại khiến em đi lạc thêm lần nữa. Thú thật, đôi mắt long lanh và dáng vẻ tội nghiệp của Hwang Eunbi lúc hắn vô tình nhìn thấy em ngồi co ro bên đường đã khiến Jeon Wonwoo mủi lòng không ít. Đã làm người tốt rồi thì hắn phải giúp cho trót thôi. 

Rất nhanh đã đến khách sạn mà Seventeen đang ở, cũng là nơi mà Eunbi cùng Yewon và Suji thuê trong mấy ngày ở Nhật. Eunbi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đã về được đến nơi một cách an toàn, em vội vàng cúi người cảm ơn Jeon Wonwoo đang đứng bên cạnh.

"Cảm ơn tiền bối đã giúp em ạ, hôm nào em mời anh ăn một bữa cơm coi như cảm ơn nhé"

Eunbi vốn chỉ khách sáo nói ra những lời này, em không hoàn toàn muốn mời hắn ăn cơm. Hai người vốn chẳng quen biết gì nhau, ngồi ăn chung thì sẽ ngượng ngùng biết bao. Nhưng ngoài dự đoán của Eunbi, Wonwoo lại rất thản nhiên nhận lời.

"Được, vậy cho anh số điện thoại của em đi, hôm nào rảnh anh sẽ nhắn"

Eunbi thầm cười mỉa mai trong lòng, quả nhiên, đúng như những gì Boo Seungkwan kể với em, Jeon Wonwoo quả nhiên là một gã đàn ông với kinh nghiệm tình trường rất phong phú. Mặc dù không muốn nhưng em cũng thể kiếm nổi một lí do để từ chối nên đành cắn răng đọc số điện thoại cho hắn, huống hồ hắn còn là ân nhân đã giúp em tối nay. Eunbi đọc số điện thoại cho Wonwoo, bỗng thấy từ xa có ba bóng người lao đến, ngay lập tức em cảm nhận được một cơn đau từ sau lưng truyền đến. Eunbi quay lại, đã thấy ngay vẻ mặt tức giận như muốn xì khói của Yewon. 

"Cái con nhỏ này, đã mù đường còn đi lung tung nữa chứ"

Eunbi biết mình đuối lý trước cô bạn đành nhe răng ra cười trừ.

"Mình biết lỗi rồi mà, mình hứa lần sau sẽ theo sát cậu, tuyệt đối không lang thang nữa!"

Yewon khẽ hừ một tiếng, đánh mắt nhìn ra phía sau lưng Eunbi, bỗng giật mình khi nhìn thấy Wonwoo đang đứng đằng sau, cô vội vàng cúi đầu chào hắn.

"Chào tiền bối, cảm ơn anh đã đưa Eunbi nhà em về ạ"

"Không có gì đâu, vậy thôi anh lên phòng trước nhé, mấy đứa nghỉ ngơi sớm đi"

Sau khi bóng hắn vừa khuất sau cánh cửa thang máy, Kim Yewon vội vàng níu lấy tay Eunbi để hỏi đầu đuôi câu chuyện, cô vô cùng thắc mắc tại sao người anh đào hoa của Seungkwan lại xuất hiện cùng Eunbi.

Em khẽ thở dài, đành giải thích qua loa cho mấy người bọn họ. Seungkwan nghe xong thở dài, cậu thấp giọng nói với em.

"Nghe chuyện mình kể chưa, cậu tránh xa anh ấy một chút, mình nói trên cương vị là bạn thân cậu đó, khuyên thật lòng"

Eunbi khẽ chép miệng, những cơn sóng trong lòng dần trở nên tĩnh lặng.

"Yên tâm đi, sau hôm nay mình và anh ấy chắc không còn liên hệ gì nữa đâu"

Có trời mới biết, sau ngày hôm ấy, Hwang Eunbi và Jeon Wonwoo không thể không còn liên hệ gì như trong lời nói của em. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro