Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Trắng xóa. Màn mưa dày đặc. Người người vội vã đi tìm chỗ trú chân. Chỉ có mình tôi, ngồi ngây ngốc trên chiếc ghế đá. Mưa nặng trĩu từng hạt từng hạt đập lên người tôi. Đau. Từng hạt đập vào mặt tôi, lại càng làm tôi nhận ra sự tồn tại của mình. Tôi vẫn đang thở. Vẫn thở.

Mưa. Mặn chát. Từ khi nào nước mưa đã mặn như vậy? Tôi ngửa mặt lên, cảm nhận hơi lạnh buốt của cơn mưa đầu tiên trong mùa đông này. Lạnh. Nhưng lại nóng bỏng vô cùng. Nước mưa chảy dài trên má tôi.

Mưa. Tầm tã. Tiếng mưa văng vẳng bên tai tôi. "Rào rào rào..." Trong tâm trí tôi chỉ trắng xóa một màu, cùng với những tiếng lộp độp của từng giọt mưa chậm rãi rơi. Tiếng mưa át đi những thứ tạp âm nhàm chán phiền phức. Tiếng còi xe, tiếng nói chuyện, tiếng trách móc, chửi bới,...

Mưa. Trút xuống. Chảy qua những vết thương nơi tôi. Tôi được gột rửa. Có lẽ chăng? Những vết thương nay đã hằn sẹo. Hạt mưa lạnh buốt lại như thứ thần dược nhẹ xoa lên chúng. An ủi? Có lẽ?

Mưa. Tôi chìm vào cái đau rát dễ chịu của chúng. Thì ra, tôi vẫn sống. Khói trắng từ cái thở hắt của tôi chợt làm tôi cảm thấy thật ấm áp. Thì ra, mùa đông ấm như vậy.

Mưa. Dần ngớt. "Đừng. Đừng đi."

Nắng. Nhàn nhạt vàng. Ấm áp. Nhưng cũng thật lạnh. Lòng, thật lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#không