Lost in Love - KISung Couple- Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lost in Love

♥ Gió tự do và khó nắm bắt.

Cỏ dù lan rộng đến đâu cũng không thể đuổi kịp Gió…

Gió và Cỏ không thuộc về nhau…

♥ Lie!

Cô đã nói dối anh rằng cô có người khác, một người yêu thương cô hơn anh. Anh hãy mau rời xa cô, đừng đến làm phiền cô nữa, đừng làm tổn thương nhau thêm nữa. Tất cả đã quá đủ rồi!

Cô đã nói dối anh rằng chưa bao giờ cô yêu anh. Yêu thương trong suốt thời gian qua cô dành cho anh chỉ là sự giả dối. Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra điều đó!

Cô đã nói dối anh rằng cô là đứa con gái lẳng lơ, không bao giờ thực sự yêu ai cả. Những chàng trai ở bên cô, cô chỉ coi như khách qua đường, anh cũng chỉ là một trong những vị khách đó!

Cô đã nói dối anh rất nhiều…

Cô tự đưa mình rời xa anh, tìm đủ mọi cách để chia tay với anh. Có điều, anh không chấp nhận. Mọi lí do cô đưa ra đều không phải vấn đề. Cô chỉ cần bên anh, thế là đủ. Tất cả những lí do kia đều thật thừa thãi. Chỉ đến khi… Cô nói rằng cô là một người đàn bà bẩn thỉu… Anh mới chịu quay mặt đi…

Thật ra…

Cô chưa bao giờ nói dối anh điều gì trước đó.

Cô vẫn luôn yêu anh, đó là sự thật!

Cô không yêu một ai khác ngoài anh, đó là sự thật!

Cô đã rất đau khổ và day dứt khi phải nói với anh những điều ấy, là sự thật!

Quan trọng hơn cả, cô hoàn toàn chưa mất đi cái đáng quý nhất… Cô vẫn là một cô gái trong trắng và non nớt. Đó là sự thật…

Cô thà chấp nhận đau khổ, bằng mọi cách phải chia tay với anh. Cô bắt anh phải đi tìm một cuộc sống mới, phải hạnh phúc, hạnh phúc hơn cô…

Cô từ bỏ anh ta, từ bỏ tất cả yêu thương một thời.

Chỉ bởi vì… Cuộc sống của cô chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa…

♥ Life!

Cuộc sống rất khó ngờ.

Từ trước đến nay trong mắt mọi người, cô là đứa trẻ vô tư, lạc quan, yêu đời và chẳng bao giờ nghĩ tới cái chết. Thậm chí cô luôn là người đi an ủi, động viên người khác. Cô luôn biết cách lắng nghe và đưa ra lời khuyên. Cô luôn nhận được sự yêu quý từ mọi người…

Nhưng ngay lúc này đây, không ai an ủi, động viên cô. Không ai lắng nghe nỗi lòng cô. Không ai ở bên cô…

Khi mà vị bác sĩ già đáng kính ấy đột nhiên nói rằng, cô bị u não, đường sinh mạng không biết lúc nào sẽ đứt, cô như sụp đổ.

Cô hoang mang, lo lắng. Những cơn đau dồn dập suốt bao tháng ngày qua, hóa ra là u não sao? U não sẽ chết như thế nào? Đau đớn không?... Cô không biết hỏi ai. Cô thậm chí không muốn ai biết việc này. Và đó là lí do cô một mình hứng chịu tất cả những đau đớn, bệnh tật. Một mình! Cô đơn!...

Cuộc sống của cô sẽ chấm dứt sớm thôi. Những cơn đau cũng sẽ chấm dứt mau thôi. Tình yêu theo đó, cũng chấm dứt nhanh thôi. Chẳng còn gì cả!... Cô bật khóc khi nghĩ về anh. Cô thà chấm dứt tất cả khi cô còn tỉnh táo, còn hơn để nó tự động chấm dứt khi cô lìa đời. Vậy nên, cô đã nói tất cả những lời thật khó nghe kia mà không cho anh biết về căn bệnh u não của cô…

Trong khi đó, anh lại là một người kiêu ngạo, ngang bướng và khó ưa trong mắt người khác. Anh chỉ thay đổi khi yêu cô. Không đánh nhau, không cờ bạc, không bar, không bay nhảy… Anh như biến thành con người khác, nhờ cô.

Những tưởng nụ cười của anh từ nay sẽ mãi tươi đẹp như thế, nhưng không…

Anh càng trở nên đáng ghét hơn sau khi chia tay cô.

Anh không quên được cô, không quên được sự hồn nhiên, thánh thiện của cô gái ấy. Anh không hiểu làm cách nào một cô gái hư hỏng lại có vẻ đẹp thiên thần như thế? Anh tức giận vì không tìm ra được câu trả lời cho chính mình. Và đó là nguyên nhân anh trở nên cáu bẳn nhiều hơn, ngày càng khó tính hơn…

Có điều anh không ngờ là cô sắp ra đi mãi mãi, “đứa trẻ hư hỏng” ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh. Và rồi sẽ chẳng ai trên thế gian này tìm thấy cô nữa…

Cuộc sống chẳng bao giờ báo trước cho ai điều gì…

♥ Love or War?

Cô đã chịu đựng những cơn đau một mình, rất lâu. Đã có những lúc cô nản chí, muốn nói hết tất cả sự thật cho anh biết để được ở bên anh những giây phút cuối của cuộc đời. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể… Cô không muốn là gánh nặng của anh, cũng chẳng muốn làm anh buồn rầu, lo nghĩ nhiều. Vì vậy, cô chấp nhận hứng chịu cơn đau một mình. Một mình thôi~

Không có bàn tay nào nắm chặt tay cô mỗi khi cơn đau tới. Không có ánh mắt lo âu nào mải miết nhìn cô. Không có vòng tay nào ôm chặt cô vào lòng. Không có hơi ấm nào sởi ấm trái tim cô…

Cô chấp nhận tất cả đều đó. Vì so với tất cả, hạnh phúc của anh quan trọng hơn.

Vậy mà anh vẫn không thôi nghi ngờ cô. Anh không biết những gì cô đang gánh chịu và không còn tin cô kể từ đó.

Anh từ bỏ không phải vì cô là người đàn bà bẩn thỉu như lời cô nói. Với anh, dù cô có thân tàn ma dại anh vẫn chấp nhận. Anh yêu cô nhiều lắm mà… Anh chỉ là không chấp nhận nổi cái cách cô nhăn nhó, khó chịu với anh. Cô không còn cười với anh nữa. Đôi mắt tinh ranh không còn tít lại mỗi khi nhìn thấy anh nữa. Thay vào đó là những cái thở dài, chau mày và những lời nói khó nghe.

Anh không tin, không muốn tin những gì cô nói. Nhưng cô ép anh phải tin…

Anh đau, tim như bị xé tan ra. Những mảng kí ức đẹp đẽ về cô bé thiên thần ấy dần tan biến, vỡ vụn trong nỗi đau…

Anh đã đi tìm niềm vui mới ở những người con gái khác. Cuối cùng vẫn là, anh đau đớn nhận ra, không ai làm anh cười tươi như cô đã từng, không ai trao anh nhiều yêu thương như cô đã từng, không ai khiến anh có thể đau khổ như cô đã từng…Làm sao anh có thể tin tất cả yêu thương đó đều là giả dối khi mà mọi kí ức về nó đều đẹp đẽ và sống động như vậy đây?

Thất bại!

Cả 2 đều đã thất bại!

Cô không thể lừa dối được anh mãi.

Anh cũng không thể nào quên được cô…

Nhưng…

Làm gì có tình yêu vĩnh cửu?

♥ Forget!

Khi chỉ còn vài phút nữa cô sẽ lên bàn mổ anh mới biết được tin đó. Một người bạn chung của hai người đã không thể chịu nổi khi thấy họ tự dằn vặt nhau như vậy nên đã thông báo cho anh biết. Nhưng dường như quá muộn rồi…

Anh phóng như bay trên đường. Anh quả thực sốc khi biết sự thật này!

Cái quái gì mà mổ chứ? Cô không phải đang sống hạnh phúc bên người yêu mới sao? Rốt cuộc đâu mới là dối trá? Vậy là suốt 4 tháng qua, cô đã âm thầm chịu đựng nỗi đau thể xác trong khi anh không biết gì?

Đúng vậy!

Đã 4 tháng qua đi, hai người cùng chung một nỗi đau tinh thần. Dằn vặt và bứt rứt!

Dẫu vậy, tình yêu cô dành cho anh cũng đã phai nhạt dần. Cô không yêu anh nữa, bởi cô còn không yêu chính bản thân mình. Với một kẻ đang ở cuối con đường đời như cô, tình yêu lúc này thật vô nghĩa! Chỉ có anh, vẫn nguyên vẹn tình yêu dành cho cô…

*

Máu… Lênh láng…

Khi mà đôi mắt cô vừa khép lại, máu chợt chảy ra rất nhiều từ mũi cô. Trong sự mê man bởi thuốc tê, cô vẫn nhận ra sự hoảng hốt của những vị bác sĩ ở đó. Trước khi cô nhắm chặt đôi mắt, từ khóe mắt bỗng lăn ra hai hàng lệ…

Cô khóc!

Như thể cô biết…

Ở rất gần đây thôi, có một vụ tan nạn. Mà không ai khác, anh chính là nạn nhân…

Máu anh lênh láng trên đường, nhiều đến mức khiến người đi đường ghê sợ.

Họ bàng quang, chỉ đứng đó chỉ chỏ. Đã không ai dám lại gần anh, vì vậy… Anh chỉ được đưa đi cấp cứu, khi sợi dây nối với cuộc đời đã gần đứt…

Thật khó!

Làm thế nào để cứu được anh, cứu được cô, cứu vãn tình yêu của hai người đây?

Rõ ràng thượng đế không muốn họ ở bên nhau…

*

Ca mổ thành công. Cô có thể sống dù cơ hội rất ít…

Ca cấp cứu cũng thành công. Anh cũng sống…

Một ngày kia, khi ngón tay cô bỗng dưng cử động, thì ở phòng bệnh khác, anh bỗng dưng tỉnh lại. Anh mở mắt ra nhìn xung quanh như thể tìm kiếm dáng hình ai đó. Tất thảy mọi người đều ở đây. Bác sĩ, bố mẹ, họ hàng, bạn bè… Nhưng, không có cô ấy!

Anh không nhận ra một ai trong số những người đang đứng đây. Anh chỉ mơ hồ nhận thức được rằng người đang bóp nghẹt trái tim anh không có ở đây.

Ông trời phải chăng đã lấy nhầm phần trí nhớ của anh? Ông muốn anh quên đi cô nhưng đó lại chính là phần kí ức duy nhất ông để lại cho anh ta! Ông vô tâm quá!

Bất chợt người ta thấy anh mỉm cười khi có người vô tình nhắc đến cô.

Nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt tái nhợt của anh tưởng như là tia sáng hi vọng cho sự sống mỏng manh ấy…

Nhưng rồi mắt đẹp từ từ khép mắt lại, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

Nhìn anh, người ta cảm thấy sự bình yên. Khuôn mặt hiền lành như đang ngủ… Thế nhưng đôi mắt ấy mãi mãi chẳng bao giờ mở ra nữa, chẳng bao giờ…

Ông trời đã mang anh đi rồi…

Cô thì vẫn mê man, không chịu tỉnh lại. Cô chẳng thể biết người cô yêu nhất đã rời xa thế giới này mãi mãi. Giờ đây dù cô có tỉnh lại, cuộc sống của cô liệu có còn ý nghĩa? Vậy mà ông trời vô tâm, lại cho cô thêm cơ hội sống…

Tưởng rằng người ra đi sẽ là cô, nhưng đời lắm chữ ngờ, ai biết rằng người còn lại sẽ là cô đâu…

Cô dần hồi phục, lấy lại sức sống ban đầu, sức sống mãnh liệt của loài cỏ dại…

Nhưng Cỏ ơi, Gió đã đi mất rồi còn đâu…

♥ Finding…

Sau rất nhiều năm phục sức, cô đã khỏe mạnh trở lại. Nụ cười lại xuất hiện trên môi cô. Khuôn mặt khả ái lại tràn đầy sức sống.

Lúc này, cô lại muốn đi tìm anh…

Vốn dĩ không ai nói cho cô biết, anh đã không còn nữa. Cô vẫn tin và hi vọng anh vẫn đang chờ đợi cô ở một nơi nào đó, sẵn sàng chào đón cô quay trở lại… Cô tin thế! Cô đâu biết chuyện gì đã xảy ra đâu…

Cô tìm đến nhà anh, nhưng người ta bảo ngôi nhà này không có ai sinh sống. Chủ nhân của nó đã bỏ đi từ rất lâu rồi, chẳng ai biết họ đã đi đâu.

Cô tìm đến công ti anh, nhưng người ta không ai biết đến một nhân viên tên K đã qua đời từ vài năm trước…

Cô đi lang thang trong các quán bar, hi vọng sẽ vô tình thấy anh ở đó, nhưng vô ích… Trả lại cho cô chỉ có nỗi thất vọng cùng sự hụt hẫng…

Cô đến những nơi tràn đầy kỉ niệm của hai người… Nhưng tất cả đã đổi thay quá nhiều, cô không nhận ra. Cô đau đớn bật khóc, tự thương cho quá khứ đau buồn của mình.

Cô cứ mải miết đi tìm, tìm mãi…

Không ai nói cho cô biết sự thật, không ai dám nói cho cô biết sự thật! Họ sợ cô sẽ gục ngã. Họ cứ lặng im nhìn cô đau khổ, buồn rầu. Cứ nghĩ rằng nỗi đau rồi sẽ qua nhanh thôi, nhưng vốn là không ai ngờ, cô có thể mang nỗi đau đó ra đi cùng anh…

♥ Final!

Cô cứ tìm mãi, tìm mãi trong vô vọng, mà chẳng thấy anh đâu. Anh biến mất như thể năm đó cô cố gắng biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh biến mất như chưa từng tồn tại~

Cô sống như kẻ mất hồn suốt mấy năm trời, rồi cuối cùng cũng không vượt qua được cơn đau ấy…

Cô không từ bỏ việc đi tìm kiếm anh, nên cuối cùng cô đã ngã gục trong nỗi thất vọng cô tự gây dựng nên. Nếu như cô không ngoan cố tìm kiếm anh, cứ vui tươi sống hết phần đời còn lại, có lẽ cô đã không đau khổ như vậy…

Để những kí ức đau thương tự giày vò mình, để nỗi nhớ anh xé nát con tìm cô, để cho nỗi đau hòa tan với nước mắt, hủy hoại cô… Cô mặc kệ tất cả, cô không từ bỏ…

Cho đến khi nhắm mắt lại vình viễn, cô vẫn không từ bỏ…

Đau thương, bệnh tật lại một lần nữa quật ngã cô. Cô gái nhỏ kiên cường ấy, cuối cùng cũng bước đi về miền cực lạc…

Những giây phút cuối đời, cô tha thiết gọi tên anh, đau khổ mong anh xuất hiện, dẫu chỉ là nhìn thân xác rã dời của cô…

Cuối cùng, đôi môi khô khốc khẽ bật ra tên anh, lần cuối, rồi vĩnh viễn khép lại…

*

Ah, cô tìm thấy anh rồi nhé!

Ở một nơi đầy sương khói, mịt mờ, ảo ảnh…

Anh đứng đó, mỉm cười tươi rói, dang hai tay chào đón cô.

Cô rất nhanh chạy đến bên anh, ôm chặt anh trong cánh tay gầy yếu.

Tình yêu trở về rồi…

Tình yêu đã về bên những tiểu thiên thần bé nhỏ…

–––––––––––––

Không comt s b táo bón

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro