chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ảnh để jeon lúc này ở trường quay như đứng trên đống lửa. hắn hoàn toàn quên sạch hết những lời giải thích mình đã soạn sẵn để nói với soonyoung sau trận đua. thay vào đó là sự lo lắng tột cùng về tinh thần của người kia cũng như mối quan hệ chớm nở này.

kim mingyu thở dài chẳng biết bản thân đã lên tiếng nhắc nhở hắn bao nhiêu lần, không phải cậu cả gan dám lên giọng với người đang suy ngay lúc này đâu, mà là vì jeon wonwoo sắp phải bước vào cảnh quay tiếp theo. dù cậu biết ảnh đế có khả năng chuyển đổi cảm xúc và nhập vai rất nhanh, nhưng đấy là trước khi wonwoo dính phải mũi tên của cupid, còn hiện tại kim mingyu chắc chắn anh mình không tài nào hoàn thành tốt công việc mà hắn giỏi nhất.

choi seungcheol cũng cạn lời, quả này đúng là không đỡ nổi. thầm cảm ơn vì mình không phải là người nổi tiếng. chứ mà dính cái scandal tương tự thì khá chắc là sẽ bị yoon jeonghan đá ngay ra khỏi cuộc đời, ai chứ bạn thỏ nhà anh thì có mơ cũng chẳng được cho giải thích đâu.

màn hình lúc này vang lên tiếng phát thanh viên hô to tên kwon hoshi trên bục để trao cúp cùng với tiếng hò reo không ngớt của khán giả có mặt tại trường đua. truyền hình trực tiếp biểu cảm trên gương mặt tân quán quân là nụ cười hoàn hảo với gò má thoáng đỏ hồng. sẽ chẳng ai biết được tâm tư thật sự của em hiện tại, nhưng chính jeon wonwoo lại cảm nhận được ánh mắt em người yêu không còn lấp lánh như những lần chiến thắng trước nữa, như thể em chỉ muốn đua cho xong chứ không hề tận hưởng cảm giác được lướt trên mặt đường hay lao vút trong cơn gió. hắn tự trách bản thân không những đã làm em buồn bã, lại còn khiến em phải liều mạng để rồi suy tư như thế này.

sự chuyên nghiệp của ảnh đế buộc jeon wonwoo phải gạt bỏ tất cả mọi thứ để tập trung vào công việc trước mắt. đây là chuyện cá nhân, hắn không thể nào khiến đoàn phim chờ đợi được. tự hít thở vài hơi thật sâu để bình tĩnh rồi bước thật nhanh về phía phim trường. phong thái tự tin của hắn khiến không một ai nhận ra sau vẻ mặt ấy chính là tâm trạng hỗn loạn, lo lắng không thôi.

tâm trạng kwon soonyoung cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. nụ cười chiến thắng ban nãy giờ đây đã tắt ngấm ngay khi em trở lại phòng nghỉ. không khí lại trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. chẳng ai trong phòng nghỉ đủ can đảm để phá vỡ tảng băng vô hình ấy. đến cả hong jisoo hay yoon jeonghan hiện tại cũng chẳng làm được gì. vì họ biết rằng lần này bản thân đã sai thật rồi. sự liều lĩnh của soonyoung hôm nay đã nói lên điều đó. thậm chí em còn bỏ ngoài tai mọi lời chỉ dẫn của jisoo và đội kỹ thuật. kwon soonyoung đích thị là tức giận rồi. thế rồi tất cả quyết định rời khỏi phòng nghỉ, cho soonyoung có không gian để bình tĩnh. đừng bao giờ cố giải thích điều gì với một người đang ngùn ngụt ngọn lửa của sự tức giận, nó chỉ khiến mọi chuyện tệ càng thêm tệ mà thôi.

nhưng ngay khi đại diện đội kỹ thuật quay lại phòng nghỉ để thông báo việc đội đua red bull sẽ trở lại khách sạn trong vài phút tới, thì họ mới phát hiện tay đua của họ - kwon hoshi đã biến mất tự lúc nào. cả đội đua mặc kệ bữa tiệc mừng chiến thắng đang chuẩn bị được diễn ra ở hotel de la source. tất cả hoảng loạn cả lên khi nhân vật chính đã biến mất không một chút dấu vết, thậm chí điện thoại của chính chủ cũng bị bỏ lại ở đây.

trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn thì kwon soonyoung lang thang một mình trên những con phố nhỏ của thành phố stavelot. sự thất vọng và bất lực làm soonyoung cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. em không biết mình đang đi đâu, chỉ cảm thấy cần phải rời xa những điều tiêu cực và mọi người xung quanh. soonyoung tìm đến một công viên nhỏ, nơi em hy vọng sẽ có thể tĩnh tâm và không gian để suy nghĩ rõ ràng hơn.

sự giao thoa giữa nét cổ điển và hiện đại của thành phố stavelot đã tạo nên một vẻ đẹp vừa huyền bí nhưng thanh bình đến lạ. những con phố nhỏ với dải nhà cổ kính có ánh đèn vàng ấm áp tạo nên không khí ấm cúng, thân thuộc. dọc theo lối đi, những quán cà phê và nhà hàng với ánh sáng mờ ảo từ bóng đèn treo, âm nhạc du dương và tiếng cười nói rôm rả của các vị khách tạo ra một không khí dễ chịu và gần gũi. con sông amblève chảy qua thành phố một cách êm đềm. mặt nước lung linh dưới ánh đèn đường, tạo nên những vệt sáng huyền ảo. tiếng gió khẽ thổi qua những tán cây xung quanh, tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng và thư thái.

soonyoung ngồi lặng lẽ trên băng ghế, nhìn ngắm vẻ đẹp thanh bình của thành phố về đêm. cảm giác mệt mỏi và căng thẳng trong lòng em dần được thay thế bằng sự thư thái và tĩnh lặng. mặc dù nỗi lo lắng và thất vọng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng không gian yên bình này giúp em cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tâm trí cũng vì thế mà trở nên rõ ràng hơn. những suy nghĩ và cảm xúc dồn nén trong suốt thời gian qua bắt đầu được sắp xếp lại. nhận thức được mình đã bị cuốn đi bởi cơn sóng cảm xúc, và biết rằng mình cần phải đối diện với chúng một cách bình tĩnh và tự tin hơn.

khi đang suy nghĩ về tương lai và cách giải quyết tình hình hiện tại, soonyoung chợt nhận ra rằng việc rời khỏi sự ồn ào của thành phố để tìm đến sự tĩnh lặng đã giúp em nhìn nhận mọi thứ từ một góc độ khác. sự bình yên mà công viên đem lại, ánh sáng nhẹ nhàng của đèn đường, và âm thanh của thiên nhiên đã tạo ra một không gian lý tưởng để em nhìn nhận và tìm ra những giải pháp.

dù vẫn còn cảm giác lo lắng về hiện tại, soonyoung nghĩ mình đã tìm được một hướng đi rõ ràng hơn. em không còn cảm thấy hoàn toàn bất lực mà quyết tâm để đối diện với mọi thử thách. em quyết định trở về khách sạn, nơi mọi người đang lo lắng chờ đợi. sự bình yên và sự sáng suốt từ khoảng thời gian một mình trong thành phố stavelot đã giúp soonyoung lấy lại sự cân bằng trong lòng. em biết rằng mình phải trở lại và xử lý mọi việc, nhưng ít nhất giờ đây cậu cảm thấy đã sẵn sàng hơn để đối mặt với tất cả.

với quyết định cho kwon soonyoung thời gian nghỉ ngơi ngắn hạn trước khi bước vào luyện tập cho chặng đua tiếp theo tại hà lan vào tháng tám, cả đội đua red bull hy vọng rằng tay đua của mình sẽ được thư giãn, phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần. đây có lẽ là khoảng thời gian soonyoung có thể giải quyết được tất cả mọi thứ với bản thân lẫn với người yêu mình. vì thế, soonyoung quyết định trở về hàn quốc ngay lập tức ngay khi quyết định của giám đốc vừa được ban hành.

ấy thế mà đã ba ngày trôi qua kể từ khi kwon soonyoung đặt chân về hàn quốc, em vẫn chưa thể gặp mặt được jeon wonwoo. thật ra không phải không gặp mặt được, với mối quan hệ của cả hai cùng với sự giúp đỡ của anh em, việc cả hai gặp gỡ nhau dễ như lật một quyển sách. chưa kể, từ ngày kwon soonyoung biết được sự thật, không giây phút nào jeon wonwoo không nhắn tin cho em cả. không tin dài thì cũng là tin ngắn, không dỗ dành em thì cũng nhắc em ăn ngủ thật ngoan. chỉ là kwon soonyoung vẫn chưa biết đối diện như thế nào cả. lòng em vẫn có chút gì đó hỗn loạn lắm.

nếu kwon soonyoung đang cố né tránh thì jeon wonwoo lại hoàn toàn ngược lại. jeon wonwoo cũng chật vật với tình huống này. hắn hiểu rằng việc ép buộc sẽ chỉ khiến soonyoung càng thêm xa cách, nhưng sự kiên nhẫn và chờ đợi cũng không phải là điều mà hắn có thể dễ dàng chấp nhận. wonwoo tự hỏi liệu những tin nhắn của mình có thực sự giúp ích hay chỉ càng làm soonyoung thêm áp lực. nhưng hắn không thể ngừng nghĩ về em, lo lắng cho cảm xúc và tình trạng của người mình yêu.

***

ngày thứ tư, hàn quốc chào kwon soonyoung bằng một cơn mưa rào. tiếng mưa rơi tí tách ngoài ban công, hoà quyện với không khí ẩm ướt khiến tâm trạng soonyoung có chút nặng nề. em không biết vì sao nhưng sự bồn chồn trong lòng khiến em hơi lo lắng như thể sắp có chuyện gì không hay xảy ra vậy.
soonyoung đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra bên ngoài. căn hộ của em vốn nằm ở vị trí khá cao, nên em cũng chỉ có thể quan sát được những đám mây u uất phủ kín bầu trời. mây đen cuồn cuộn như một tấm màn xám xịt bao phủ cả bầu trời rộng lớn.

soonyoung cảm nhận được hơi lạnh từ cửa kính toả ra, nhưng cũng không buồn rời đi. cảm giác bất an vẫn còn đó, âm ỉ trong lòng em như một ngọn lửa nhỏ nhưng không tắt. có lẽ là do tất cả những gì đã và đang xảy ra, hoặc có lẽ là vì một điều gì đó chưa rõ ràng, nhưng soonyoung không thể phủ nhận rằng em cần phải làm điều gì đó để giải tỏa cảm xúc này.

kế hoạch cho ngày hôm nay của kwon soonyoung cũng chẳng có gì nhiều ngoài việc đi siêu thị mua một chút thức ăn và đi dạo khắp thành phố sau ba ngày chôn chân trong căn hộ rộng lớn nhưng nhàm chán này. căn hộ chỉ có một mình kwon soonyoung khiến em cảm thấy cô đơn. với một người ưa tự do, thích đi đây đi đó thì việc ở lì một chỗ như thế này chính là sự tra tấn rất lớn với em.

soonyoung chọn cho mình bộ trang phục đơn giản nhất giữa một tủ đồ hoành tráng của mình: một chiếc hoodie đơn giản. một chiếc quần jogger tối màu thoải mái cùng đôi giày thể thao đen. sự lựa chọn tuyệt vời giữa cái thời tiết ẩm ướt khó chịu này. em với tay lấy chiếc ô đen rồi bước ra khỏi căn hộ, sẵn sàng bắt đầu ngày mới lúc mười giờ sáng với thời tiết chẳng mấy vui vẻ gì.

tiếng mưa vẫn rơi đều đều trên phố, từng hạt mưa tí tách đập xuống mặt đường tạo nên những vòng tròn lăn tăn trên vũng nước. soonyoung bước đi chậm rãi dưới chiếc ô đen, lắng nghe âm thanh nhịp nhàng của mưa hòa cùng với tiếng bước chân mình. em cúi đầu, tránh để gió lạnh thổi vào mặt, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh.

đường phố ấy vậy mà vẫn đông đúc, tấp nập. dù cho cơn mưa vẫn nặng hạt, dòng người vẫn hối hả qua lại, ai cũng đang bận rộn với công việc và cuộc sống riêng của mình. những chiếc ô đủ màu sắc tạo nên một bức tranh đầy màu sắc giữa làn mưa u ám, xám xịt.

tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, cắt ngang luồng suy nghĩ vu vơ của kwon soonyoung. em cẩn thận rút điện thoại từ túi áo khoác tránh nước mưa dính vào. cuộc gọi từ "cơm trắng" – biệt danh của lee jihoon, là biên kịch và là người bạn thân của kwon soonyoung. em có chút khó hiểu, vì lee jihoon rất hiếm khi gọi cho mình. cảm giác bất an khi nãy lại tiếp tục ập đến. nhịp tim của kwon soonyoung vô thức đập nhanh và mạnh hơn, hơi thở có chút khó khăn.

ngay khi soonyoung nhấn nút trả lời cuộc gọi, giọng nói của lee jihoon lập tức vang lên, vừa dồn dập vừa hoảng loạn.

- w-won....wonwoo gặp tai nạn rồi!

chiếc ô trong tay soonyoung vô thức rơi xuống đất, từng hạt mưa bắt đầu thấm vào tóc và áo của em, gương mặt thanh tú trong phút chốc đã thấm đẫm nước mưa. cảm giác như cả thế giới bỗng sụp đổ. trái tim em đập nhanh hơn, hơi thở trở nên dồn dập đến mức em chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh.

- t-tai..n-n-nạn?

dường như mọi lời nói của lee jihoon, soonyoung chẳng nghe lọt một chữ nào nữa, em chỉ cảm được sự khẩn cấp trong giọng nói của bạn mình.
ngay khi nghe được tên bệnh viện mà jeon wonwoo đang nằm, kwon soonyoung lập tức chạy thật nhanh. cơn mưa đã không còn là vấn đề. từng hạt mưa nặng hạt rơi đều đặn, làm ướt đẫm cơ thể nhưng em không để ý. mỗi bước chạy đều gấp gáp, đôi chân như muốn nhấc bổng em lên khỏi mặt đất. nhiều lúc, soonyoung gần như trượt ngã trên vũng nước, nhưng sự lo lắng và quyết tâm đã thúc đẩy em tiếp tục, chỉ mong sao mình có thể đến kịp nơi để ở bên wonwoo.

cảm giác bất an từ sáng giờ dường như đã tìm thấy câu trả lời trong sự gấp gáp và mồ hôi lạnh chảy dọc lưng em. kwon soonyoung chạy xuyên qua phố phường trong màn mưa tầm tã với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực và một tâm trí trống rỗng.

em lao vào sảnh bệnh viện, với đôi chân mỏi mệt và trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. ánh sáng từ những đèn hành lang làm mọi thứ trở nên sắc nét hơn, nhưng sự căng thẳng và lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt em. hơi thở của em nặng nhọc, và cơ thể đã hoàn toàn bị nước mưa làm ướt.

- tôi...tôi tìm bệnh nhân jeon wonwoo.

kwon soonyoung bước vội đến quầy tiếp tân, giọng em khản đặc đầy gấp gáp vang lên khiến nữ y tá giật mình mà đánh rơi cây bút trong tay. cô ngẩng lên người thanh niên tóc bạch kim ướt sũng trước mặt, với ánh mắt đầy lo lắng.

- tôi...cần gặp anh ấy ngay lập tức!

nữ y tá bình tĩnh, nhanh chóng kiểm tra thông tin trên máy tính. người trước mặt dù chẳng nói ra nhưng cô cảm nhận được sự hối thúc, gấp gáp đè nặng lên mình. mỗi phút trôi qua dài như cả thế kỉ, màn hình máy tính vừa hiện thông tin bệnh nhân, nữ y tá trả lời soonyoung ngay lập tức:

- bệnh nhân jeon wonwoo đang ở phòng cấp cứu.
anh vui lòng ghi tên vào đây để vào khu vực phòng cấp cứu. anh đi thẳng về phía kia và rẽ trái là được.

kwon soonyoung vội vàng điền tên vào tờ giấy trước mặt. cánh tay ướt đầy nước mưa thấm đẫm cả tờ giấy nhưng em chẳng còn hơi đâu để quan tâm nữa. tay cầm bút run run đầy căng thẳng đến mức tên mình mà soonyoung cũng chẳng thể viết ngay hàng thẳng lối. ngay khi hoàn tất, em vội vàng cảm ơn nữ y tá rồi lao về hướng mà cô đã hướng dẫn.

mùi thuốc sát trùng trong khu vực cấp cứu xộc lên khiến kwon soonyoung khẽ nhăn mặt. bệnh viện đã trở nên quen thuộc với em, dù chỉ là qua những lần bị thương trong các cuộc đua công thức một. môn thể thao một khi va chạm với tốc độ cao như công thức một thì vào bệnh viện là điều hiển nhiên. đó là một phần của cuộc sống, nhưng kwon soonyoung chưa bao giờ cảm thấy đau đớn và lo lắng như lúc này.

khi kwon soonyoung bước vào khu vực cấp cứu, em ngay lập tức nhận thấy bầu không khí căng thẳng bao trùm hành lang. những gương mặt quen thuộc hiện ra, nhưng chúng đều mang theo sự lo lắng và u ám. kim mingyu, người thường ngày hoạt bát và vui vẻ, giờ đây ngồi trầm tư trên băng ghế. gương mặt cậu là một bức tranh của sự im lặng nặng nề, trái ngược hoàn toàn với vẻ hoạt bát thường thấy. choi seungcheol, người luôn bình tĩnh và điềm đạm, hôm nay lại trở nên bồn chồn không ngừng. anh đi đi lại lại trong hành lang, không ngừng cắn móng tay đến mức có thể thấy máu. lee jihoon cũng không khá khẩm hơn. cậu liên tục thở dài, ánh mắt đăm đăm nhìn vào hư không, như thể sự bất lực đang bao trùm tâm trí cậu.

hai cánh tay của lee jihoon nhuốm đầy máu, một ít vương trên chiếc áo thun đắt tiền của cậu khiến soonyoung có chút giật mình. hình ảnh ấy khiến trái tim soonyoung đập liên hồi vì sợ hãi. mỗi bước chân của cậu đều nặng trĩu, nỗi lo lắng và hy vọng hòa quyện trong từng động tác. cậu biết rằng những người bạn của mình cũng đang phải đối mặt với nỗi lo lắng và bất an tương tự.

tiếng bước chân nặng nề, dính đầy nước mưa vang lên trong hành lang khu cấp cứu khiến cả ba người ngay lập tức chú ý, đồng loạt quay về phía kwon soonyoung đang đứng.

ngay khi thấy kwon soonyoung xuất hiện trong tình trạng vô cùng hỗn loạn, choi seungcheol lập tức bước đến bên cạnh em với vẻ mặt lo lắng. anh không kịp nói lời nào, chỉ nhanh chóng cởi áo khoác của mình và khoác lên vai soonyoung, như một hành động để tránh em bị lạnh.

- em cần biết tình trạng của wonwoo. a-anh ấy...

soonyoung nói, giọng em khàn khàn vang lên.
kim mingyu và lee jihoon cùng đứng lên và tiến về phía hai người kia. jihoon nhận ra được sự run rẩy trong câu nói của bạn mình khi cậu bắt gặp ánh mắt của soonyoung dừng lại trên cánh tay nhuốm máu của cậu. jihoon biết kwon soonyoung đang nghĩ gì. nhưng cậu cũng cảm thấy thật may khi kwon soonyoung không phải là người tận mắt chứng kiến khung cảnh khi ấy. nếu không, lee jihoon cũng không biết bạn mình sẽ suy sụp đến mức nào.

hình ảnh jeon wonwoo trong chiếc sơ mi trắng nhuốm đỏ bởi máu vẫn ám ảnh tâm trí lee jihoon. sắc đỏ chói mắt ấy làm cậu không thể quên được khoảnh khắc hỗn loạn trên trường quay. khung cảnh ấy như một cơn ác mộng, từng giây từng phút hiện rõ ràng trước mắt jihoon khiến cậu cảm thấy mọi thứ đều trôi đi trong sự hoảng loạn kinh hoàng.
dù máu chảy từ trán xuống thấm đẫm chiếc áo, dù cơn đau phải hành hạ, hắn vẫn không bộc lộ sự sợ hãi hay hoảng loạn. thay vào đó, trước khi ngất đi vì mất máu quá nhiều, wonwoo đã bình tĩnh nhắn gửi một lời duy nhất, rằng: "đừng để soonyoung lo lắng."

- anh ấy đang được phẫu thuật.

soonyoung gật đầu, tay nắm chặt áo khoác trên vai:

- w-wonwoo... tại sao lại gặp tai nạn?

kim mingyu vô thức giật mình trước câu hỏi của kwon soonyoung. cậu biết cả hai đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh về một người khác. nhưng tai nạn hôm nay, lại quan tâm đến người ấy, cậu có chút không biết trả lời như thế nào. kim mingyu không biết trả lời như thế nào cho hợp lý thì lee jihoon bên cạnh đã nhanh hơn.

- đạo cụ trường quay rơi xuống, anh ấy đỡ cho lee jinhee.

soonyoung nghe thấy ba chữ cuối câu, nỗi đau đớn và bất an trong lòng càng thêm dâng trào. em cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, cảm nhận sự nặng nề của thông tin mới. đôi mắt em không rời khỏi hành lang bệnh viện, nơi đang mang theo bao nhiêu hi vọng và lo sợ. mặc dù biết rằng wonwoo đã làm điều đó để bảo vệ người khác, soonyoung vẫn không thể không cảm thấy đau đớn và bất lực.

- biết là hoàn cảnh này không nên nói những điều không hay. sự việc trên trường quay hôm nay vốn không nguy hiểm đến mức như này nếu lee jinhee không kéo jeon wonwoo ngược lại.

- anh nói vậy là sao?

kim mingyu ngạc nhiên trước câu nói của jihoon đến mức tông giọng có hơi nâng cao lên. cậu liền lập tức hạ giọng để tránh làm ồn đến các bệnh nhân và bác sĩ.

- em đứng ở góc khuất nên không nhìn được nhưng anh thì nhìn rất rõ. anh wonwoo đã nhận ra được đạo cụ đang có vấn đề liền kêu lee jinhee lẫn hai người gần đó rời khỏi. nhưng cô ta không chịu đi cứ nằng nặc đứng đấy. anh không nghe rõ là chuyện gì. như thể cô ta biết nó sẽ xảy ra vậy. thế là khi đạo cụ rơi xuống, jeon wonwoo không tránh kịp phải xô cô ta ra rồi hứng trọn nó.

lee jihoon bình tĩnh kể lại sự việc. vốn biên kịch như cậu không nhất thiết phải đến trường quay, nhưng vì hôm nay khá rảnh rỗi cũng như muốn tận mắt thấy các diễn viên quay tác phẩm của mình nên cậu đã đến xem. ấy thế mà lee jihoon đã chứng kiến được những thứ không ngờ. giới showbiz là vốn có nhiều góc khuất tăm tối mà chỉ có người trong nghề mới cảm nhận được. tin đồn thất thiệt, những âm mưu ẩn sau ánh sáng hào nhoáng. một biên kịch có chút tiếng nói như lee jihoon cũng không thể xác nhận toàn bộ sự thật, nhưng tai nạn hay thậm chí những việc kinh khủng hơn của những người nổi tiếng không phải lúc nào cũng chỉ đơn thuần là sự cố ngẫu nhiên.

- kwon soonyoung, tớ biết cậu đang giận wonwoo nhưng mà anh ấy giấu cậu tin đồn kia là có lý do. vì anh ấy sợ sẽ có người gây ảnh hưởng đến cậu nếu cậu bị lôi vào. thế giới showbiz khắc nghiệt hơn nhiều, không tự do tự tại như thể thao. cậu đừng hiểu lầm anh ấy nữa.

khi nghe lee jihoon kể lại, soonyoung cảm thấy từng chữ như một nhát dao cắt vào trái tim em. cảm giác bất lực và sự lo lắng bao trùm lấy em, không cho phép em thở dốc hoặc suy nghĩ rõ ràng hơn. những thông tin này càng làm tăng thêm sự đau đớn và lo lắng trong lòng em, khiến từng phút trôi qua trở nên dài dằng dặc.

mười lăm phút sau, đèn phòng phẫu thuật tắt. không khí trong hành lang bệnh viện trở nên im ắng, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng bởi sự căng thẳng đang bao trùm. kwon soonyoung đứng im lặng, đôi mắt không rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật, trái tim em đập nhanh và mạnh, từng nhịp như gõ vào lồng ngực.

choi seungcheol, kim mingyu, và lee jihoon đều đứng gần đó, mỗi người đều có biểu hiện lo lắng riêng. seungcheol nắm chặt tay soonyoung, như một cách để động viên và chia sẻ nỗi lo lắng với em mình. mingyu bồn chồn xoa xoa hai tay, jihoon đứng gần đó, đôi mắt cậu cũng đầy lo lắng, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh để hỗ trợ bạn mình.

- mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. không có gì nguy hiểm ảnh hưởng đến bệnh nhân. cậu ấy mất hơi nhiều máu nên sẽ mất chút thời gian để tỉnh lại.

vị bác sĩ từ tốn lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh của ông như làn gió nhẹ xoa dịu những trái tim đang căng thẳng của đám thanh niên trước mặt. gánh nặng tâm trí dường như được gỡ bỏ phần nào, dù nỗi lo lắng vẫn còn đó nhưng vẫn có chút an tâm.

kwon soonyoung lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận sự nhẹ nhõm đang dần thay thế cơn căng thẳng. nhưng ngay sau đó, một cơn chóng mặt dữ dội bất ngờ ập đến. tầm nhìn của em mờ dần, những gương mặt lo lắng xung quanh trở nên nhòe nhoẹt. cơ thể em dường như không kiểm soát được, trở nên nặng trĩu như bị kéo xuống bởi một sức nặng vô hình. trước khi kịp phản ứng, soonyoung cảm thấy đôi chân không còn sức để đứng vững. âm thanh xung quanh trở nên xa xăm, chỉ còn lại tiếng gọi hốt hoảng của những người bạn trước khi tất cả chìm vào bóng tối.

***

kwon soonyoung tỉnh lại cũng là chuyện lúc chín giờ tối.

cảm giác đầu tiên khi em mở mắt là sự mơ màng và lạ lẫm với căn phòng trắng xóa xung quanh. em khẽ cựa mình, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh, dây truyền dịch vẫn còn gắn ở tay.
soonyoung thở dài, có chút bất lực với chính mình. ai đời đi thăm bệnh lại trở thành bệnh nhân luôn cơ chứ? ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ bên cạnh khiến không gian bớt phần lạnh lẽo, nhưng cũng không thể xua tan sự mệt mỏi trong lòng em.

khi cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, soonyoung nhìn thấy jihoon, theo sau là mingyu, seungcheol, cùng với jeonghan và jisoo. họ trông có vẻ nhẹ nhõm khi thấy em tỉnh lại, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt, đặc biệt là jeonghan và jisoo. từ lúc soonyoung về hàn quốc đến giờ, em dường như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, ngay cả jeonghan và jisoo cũng không thể gặp em dù họ đã cố gắng rất nhiều. họ luôn lo lắng cho em, nhưng không biết làm cách nào để tiếp cận và an ủi em trong giai đoạn khó khăn này.

- em cảm thấy thế nào rồi, soonyoung?

jeonghan ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc đứa em trai nhỏ, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng xen lẫn lo âu. chỉ mới bốn ngày không gặp mà em trai anh mất đi hai chiếc bánh bao phúng phính mà anh khổ cực chăm bẵm rồi.

- được rồi em ăn chút cháo đi rồi uống thuốc. bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể đấy!

jisoo bước lại gần, cầm theo hộp cháo nóng mà anh đã chuẩn bị từ trước.

- wonwoo tỉnh chưa anh? em muốn qua thăm anh ấy.

- thằng bé chưa tỉnh. em nghỉ ngơi trước đi mai qua thăm.

jisoo nhẹ nhàng trả lời em, từ tốn đút em từng thìa cháo. soonyoung không trả lời, lòng vẫn nặng trĩu vì lo lắng cho wonwoo. chỉ cần nghĩ đến việc wonwoo vẫn chưa tỉnh, nỗi bất an lại dâng lên trong lòng em, nhưng sự quan tâm của những người anh bên cạnh giúp em cảm thấy được an ủi phần nào. soonyoung ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo mà jisoo đút cho. mỗi thìa cháo nóng hổi giúp làm ấm cơ thể và xoa dịu cảm giác mệt mỏi. dù cảm thấy khó khăn khi phải ăn trong tình trạng như vậy, soonyoung vẫn cố gắng nuốt từng miếng, cảm nhận sự chăm sóc và quan tâm từ những người xung quanh. jisoo nhìn soonyoung với ánh mắt dịu dàng, cẩn thận đút từng thìa cháo cho em. khi thấy soonyoung ăn được một phần, anh mỉm cười an ủi: "đừng lo, tất cả bọn anh đều ở đây để giúp đỡ em. sẽ không có gì nghiêm trọng đâu."

jeonghan đứng bên cạnh, nhìn soonyoung với sự lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để động viên em. anh thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên tay em, như muốn truyền thêm sức mạnh và sự an ủi.

mọi người ở lại tâm sự một lúc với soonyoung rồi cũng rời đi để em được nghỉ ngơi. yoon jeonghan và choi seungcheol phụ trách ở lại chăm sóc, canh chừng hai bệnh nhân. kim mingyu và hong jisoo về nghỉ ngơi để mai đổi ca chăm sóc. còn lee jihoon sẽ về giải quyết những vấn đề khác với đoàn phim, diễn viên chính bị thương nên tạm thời sẽ tạm dừng quay phim.

soonyoung nằm trên giường bệnh, cảm nhận sự yên tĩnh trong phòng sau khi mọi người đã rời đi. ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ bên cạnh tạo ra một không gian êm dịu, giúp em cảm thấy thư giãn hơn. yoon jeonghan vẫn giữ nụ cười trên môi và nhẹ nhàng trò chuyện với em để tạo cảm giác thoải mái.

***

một giờ sáng.

căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều của yoon jeonghan đang say giấc trên sofa đối diện. kwon soonyoung dù rất mệt mỏi và buồn ngủ vì tác dụng của thuốc nhưng sự bức bối trong lòng khiến em chẳng tài nào chợp mắt được.

soonyoung đã vô cớ giận wonwoo khi chưa hiểu rõ sự tình. em để cảm xúc cá nhân chi phối và không cho hắn có cơ hội giải thích. thật ra là hắn có giải thích nhưng em chẳng thèm đọc những tin đó. giờ đây em cảm thấy mình tội lỗi vô cùng, cần phải giải quyết mọi hiểu lầm với wonwoo.

em đánh liều, mặc kệ bản thân thế nào, bây giờ em phải gặp jeon wonwoo.

nghĩ là làm, kwon soonyoung nhẹ nhàng rút ống truyền nước biển ra khỏi tay mình, cảm giác đau nhức và khó chịu nhói lên truyền thẳng đến đại não khiến em khẽ nhăn mặt. sau khi cố định lại băng gạc trên tay, soonyoung nhẹ nhàng vén chăn, cẩn thận mang dép, từ tốn mở cửa tránh đánh thức người đang ngủ rồi chuồn ra ngoài.

không khí lạnh lẽo khiến soonyoung có chút tỉnh táo hơn. hành lang bệnh viện vắng lặng và yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của em vang vọng trong không gian. kwon soonyoung có chút khó khăn để tìm được phòng của jeon wonwoo, em phải xuống tận quầy lễ tân để hỏi. hơi thở của em phả ra trong không khí lạnh lẽo, cảm giác như mọi âm thanh đều bị làm ngơ trong không gian yên tĩnh này. đến quầy lễ tân, soonyoung mím môi, cố gắng giữ giọng nói của mình không run rẩy quá mức khi hỏi:

- xin lỗi, cho tôi hỏi phòng của jeon wonwoo ở đâu ạ?

giọng nói và câu hỏi quen thuộc vang lên. nữ y tá nhận ra ngay được chàng trai tóc bạch kim hồi sáng, chỉ là giờ đây người trước mặt không còn ướt đẫm nước mưa nữa. thay vào đó là một thanh niên có chút nhợt nhạt sắc mặt trong bộ đồ của bệnh nhân, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai nổi bật khác với những bệnh nhân khác.

- bệnh nhân jeon wonwoo ở tầng 4 phòng 401.

soonyoung gật đầu cảm ơn và nhanh chóng di chuyển đến thang máy, không để ý đến cơn đau nhói từ vết kim truyền nước biển trên tay trái mình. đứng trước cửa thang máy, em thở dài một hơi, cố gắng bình tĩnh trước khi bước vào bên trong.

thang máy lên tầng 4 chậm rãi, mỗi phút trôi qua như kéo dài thêm nỗi lo lắng trong lòng soonyoung. khi cửa thang máy mở ra, em bước ra và hướng về phía phòng 401. hành lang bệnh viện trên tầng 4 tĩnh lặng hơn, ánh sáng mờ ảo từ đèn hành lang làm không gian trở nên yên bình hơn. em nhận ra rằng choi seungcheol không ở đây, có lẽ anh ấy đã đi đâu đó. đây là thời cơ thích hợp để em vào phòng mà không bị bắt gặp.

soonyoung nhẹ nhàng kéo cửa, bước vào phòng, giữ cho từng bước chân của mình không phát ra tiếng động. ánh trăng xuyên qua cửa sổ tạo ra ánh sáng mềm mại, làm nổi bật hình ảnh của jeon wonwoo nằm trên giường. dù trên trán quấn băng gạc nhưng hắn vẫn trông như một hoàng tử say giấc, với vẻ mặt bình yên và không chút đau đớn.

em nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt hắn. bàn tay đầy vết chai sần của một tay đua khẽ chạm vào gương mặt em hằng mong nhớ. cả hai xa nhau cũng gần một tháng trời vì lịch trình bận rộn. soonyoung chỉ có thể ngắm nhìn anh qua những cuộc gọi video mỗi khi cả hai có thời gian, hay thông qua những tấm hình do quản lý đăng lên hoặc là những tấm hình mà người hâm mộ lén chụp.

jeon wonwoo rất đẹp, không phải vì là người yêu nhau mà soonyoung nhận định như thế. ngay từ khi gặp hắn tại silverstone, kwon soonyoung đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp này rồi. muốn nam tính có nam tính, muốn dễ thương liền có dễ thương, jeon wonwoo làm cho em không thể không bị mê hoặc. bạn trai của em là đẹp trai nhất.

soonyoung nhẹ nhàng đan khít mười ngón tay của mình với hắn vào nhau. bàn tay đầy chai sạn của em bỗng hoá nhỏ bé, bị tay hắn bao phủ hoàn toàn. em vô thức bật cười trước cảnh tượng này.

cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến. dường như ở bên cạnh jeon wonwoo, em cảm thấy an tâm hơn hẳn, giúp em buông bỏ mọi lo lắng trong lòng. kwon soonyoung nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm nhận được sự bình yên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, nơi chỉ có ánh trăng và cái nắm tay ấm áp giữa hai người.

***

những tia nắng ban mai bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, căn phòng dần trở nên ấm áp hơn, xua tan sự lạnh lẽo của đêm đen. ánh sáng mềm mại chiếu rọi lên mặt jeon wonwoo, làm đường nét của hắn dù có đang bị thương cũng sáng bừng.

jeon wonwoo khẽ nhíu mày, phản ứng với ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào. đôi mắt hắn từ từ mở ra, ánh sáng đầu tiên làm hắn cảm thấy hơi nhức mắt. cơn đau từ vết thương cũng khiến hắn có chút choáng váng. thị lực dần rõ, wonwoo mới ý thức được bản thân đang ở trong bệnh viện. sự việc hôm qua hắn chẳng nhớ được gì sau khi bị đạo cụ rơi trúng cả.

bỗng jeon wonwoo nhận ra bàn tay phải của hắn đang bị giữ chặt. hắn khó khăn quay đầu và bất ngờ đến mức mắt phải mở to hết cỡ. kwon soonyoung nằm gục bên giường, tay nắm chặt tay hắn không một kẽ hở, hơi thở đều đều vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ. vài tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên gò má có chút hóp lại của em, đôi môi chúm chím hơi nhợt nhạt thiếu sức sống. lòng hắn dâng trào cảm xúc khi thấy người yêu mình trước mắt. cuối cùng thì hắn cũng đã được gặp em rồi. nhưng sao hoàng tử nhỏ của hắn lại ốm thế này? sao em lại mặc đồ bệnh nhân? hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu jeon wonwoo, tay hắn vô thức siết chặt nhưng vẫn nhẹ nhàng để tránh đánh thức em.

đột nhiên, cửa phòng được kéo ra. là choi seungcheol và yoon jeonghan. nét mặt hai người có chút hoảng loạn và gấp gáp. nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt liền thở phào nhẹ nhõm.

jeon wonwoo nhanh chóng đưa tay lên ra kí hiệu im lặng, sợ rằng bất kỳ âm thanh nào cũng có thể đánh thức soonyoung. cả seungcheol và jeonghan gật đầu hiểu ý, nhẹ nhàng kéo cánh cửa sau lưng lại và tiến về phía sofa đối diện giường của hắn mà không gây ra một tiếng động nào.

yoon jeonghan nhìn khung cảnh trước mắt, không thể ngăn nổi nụ cười nhẹ trên môi. cảm giác an lòng tràn ngập khiến sự hoảng loạn khi nãy tan biến. khi anh thức giấc, không thấy kwon soonyoung trên giường bệnh, jeonghan đã hoảng loạn đến mức suýt nữa đã lật tung bệnh viện cả lên để kiếm em trai. nhưng choi seungcheol lại bình tĩnh dẫn anh đến phòng bệnh của jeon wonwoo, khiến anh khá khó hiểu.

bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ. anh hiểu rằng seungcheol đã dự đoán đúng. soonyoung, dù yếu đuối và mệt mỏi đến mức phải nhập viện, vẫn muốn đến thăm wonwoo - người mà em luôn lo lắng và quan tâm sâu sắc. tình cảm giữa hai người là điều mà không ai có thể ngăn cản được, và jeonghan không thể trách soonyoung vì điều đó.

jeonghan lặng lẽ nhìn hai người trước mặt - một bên là người em trai mà anh yêu thương như máu mủ, một bên là người mà em trai anh yêu nhất. sự yên bình này, dẫu chỉ là tạm thời, cũng khiến lòng anh dịu lại. anh quay sang seungcheol, người đã luôn giữ vững lập trường và thấu hiểu mọi chuyện, và hai người trao nhau một cái gật đầu ngầm hiểu.
cả hai quyết định sẽ ở lại phòng bệnh này, không chỉ để chăm sóc wonwoo mà còn để chắc chắn rằng soonyoung cũng được nghỉ ngơi đầy đủ. họ ngồi xuống sofa, giữ không khí yên lặng để hai người trên giường có thể yên giấc.

***

hàng mi soonyoung lay động, báo hiệu rằng em sắp tỉnh giấc, jeon wonwoo ngay lập tức nhận thấy sự thay đổi nhỏ này. hắn căng thẳng đến nín thở, cố gắng giữ yên tĩnh để không làm em giật mình. hàng mi lại khẽ rung lên lần nữa, đôi mắt nhỏ chậm rãi mở ra, soonyoung khó khăn thích nghi với ánh sáng chói chang trong giây lát.

bàn tay của em vô thức siết chặt bàn tay của wonwoo, như thể sợ rằng nếu nới lỏng dù chỉ một chút, người kia sẽ biến mất vậy. cảm giác an toàn từ cái nắm tay ấy khiến soonyoung có chút bình tâm lại, nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại sự lo lắng và sợ hãi mơ hồ. wonwoo cảm nhận được sự bất an đó, hắn khẽ dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay của soonyoung, như một lời trấn an.

- chào buổi sáng, hoàng tử nhỏ.

wonwoo khẽ cất tiếng, môi nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên như một cơn gió vỗ về tâm hồn em.

- chào buổi sáng, wonu.

em mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ, vẫn vương chút khàn khàn ngái ngủ. wonwoo phì cười, tay siết chặt, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương nhìn thẳng vào mắt em: "anh ở đây rồi, đừng lo nữa nhé?" hắn trấn an, ngón cái vẫn dịu dàng vuốt ve bàn tay soonyoung. choi seungcheol và yoon jeonghan lặng lẽ rời đi từ lâu, trả lại không gian cho hai người.

- em xin lỗi...vì đã giận dỗi vô cớ như vậy...

wonwoo khẽ nhíu mày, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương nhìn soonyoung. hắn nhẹ nhàng siết tay em một lần nữa, giọng nói đầy trầm ấm vang lên.

- người có lỗi là anh, người nên xin lỗi cũng là anh. hoàng tử nhỏ của anh không có lỗi. chuyện này do anh không suy nghĩ thấu đáo nên khiến em hiểu lầm. đừng nhận tất cả lỗi về mình được chứ? ai cũng đều có những lúc không thể kiểm soát được cảm xúc mà. nhưng điều quan trọng là chúng ta ở đây cùng nhau rồi này.

soonyoung mím môi, nước mắt trực trào trên đôi mắt nhỏ xinh đẹp: "nhưng... nếu em không giận dỗi anh như vậy... anh cũng sẽ không bị thương..."

hắn nhẹ nhàng ôm em vào lòng. jeon wonwoo biết rằng hoàng tử nhỏ của hắn không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như trên đường đua, đôi khi em rất mong manh, chỉ một chút thông tin mông lung cũng khiến em suy nghĩ rất nhiều.

- chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát. không phải lỗi của em được chứ? anh khoẻ rồi này! anh không đi đâu cả. anh hứa với em điều đó. chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

những lời nói của wonwoo như một làn gió ấm áp thổi tan đi mọi lo âu trong lòng soonyoung. em khẽ gật đầu, tựa đầu vào tay hắn, cảm nhận sự an toàn từ vòng tay của người mình yêu. trong giây phút đó, mọi lo lắng, giận dỗi, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu thương và sự thấu hiểu giữa hai người.

cả hai ôm nhau được một lúc, jeon wonwoo buông em ra, gương mặt đanh lại một cách nghiêm túc đến đáng sợ khiến soonyoung có chút hoang mang và sợ hãi. từ lúc hắn tỉnh lại, wonwoo đã nhìn thấy được điều kì lạ ở soonyoung.

- kwon soonyoung!

bị hắn gọi hẳn cả họ tên, cảm nhận hắn đang nhìn vào bàn tay có vết kim truyền nước biển, soonyoung vô thức giật mình, vội rút tay giấu đi. nhưng jeon wonwoo là ai nào. hắn dù chỉ là diễn viên nhưng dường như sức lực của hắn còn gấp đôi soonyoung. wonwoo nhanh chóng nắm chặt tay soonyoung lại trước khi em kịp rút ra. đôi mắt hắn trở nên sắc lạnh, khiến soonyoung cảm nhận rõ sự nghiêm túc đầy đáng sợ của wonwoo. hắn chậm rãi nâng tay em lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay soonyoung, sự lo lắng và giận dữ rõ ràng trong ánh mắt hắn. hắn cảm nhận được sự căng thẳng trong từng thớ cơ của em, điều này khiến hắn thêm phần tức giận.

- em... tại sao lại truyền nước biển?

- bị suy nhược cơ thể. thêm việc dầm mưa chạy đến đây khi nghe tin em bị thương nên hôm qua soonyoung đã ngất.

soonyoung cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. trong lúc không biết giải thích như thế nào thì một giọng nói khác đã vang lên.

- là do anh không chăm sóc em ấy tốt. đừng mắng em ấy.

yoon jeonghan quay trở lại cùng với choi seungcheol và hai hộp cháo trong tay. jeonghan bước đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt tóc đứa em trai nhỏ của mình.

- được rồi! cả hai ăn sáng đi rồi uống thuốc. trước tiên là nghỉ ngơi thật tốt đã. đặc biệt là em đấy soonyoung. hai hôm nữa em phải quay trở lại luyện tập cho chặng đua kế rồi đấy.

cửa phòng bệnh lại được kéo ra. hong jisoo cùng kim mingyu bước vào. cả hai đã được thông báo về tình hình của wonwoo và soonyoung trước khi đến đây. jisoo lên tiếng xoa dịu bầu không khí, cũng không quên nhắc nhở em mình về chặng đua tiếp theo.
tinh thần của kwon soonyoung phấn chấn hơn một chút, em nhìn những người mình yêu thương ở trước mặt, trái tim bỗng trở nên ấm áp. nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt em, ánh mắt sáng lên. tất cả mọi người bắt đầu tạo ra một không khí yên bình trong phòng bệnh, với nụ cười và những lời động viên, giúp cho soonyoung và wonwoo cảm thấy được yêu thương và hỗ trợ.

***

"và nhà vô địch của formula 1 heineken dutch grand prix 2024 chính là đứa con của thần gió – kwon hoshi. hai chặng liên tiếp lên ngôi vô địch đã khiến thành tích của cậu ấy bỏ xa các tay đua xếp sau."

không khí rộn ràng, tiếng hò reo của khán giả vang vọng khắp trường đua zandvoort. cờ và băng rôn của các đội đua, đặc biệt là của đội đua red bull – đội của nhà vô địch, tung bay trong làn sóng của sự phấn khích. những hình ảnh của chiến thắng, cùng với niềm vui và sự tự hào của các fan hâm mộ, được chiếu trên màn hình lớn trong sân vận động, làm tăng thêm sự cuồng nhiệt.

kwon soonyoung trong bộ đồ đua của mình, đứng trên bục vinh quang với nụ cười rạng rỡ. tiếng nhạc ăn mừng, ánh sáng lấp lánh từ pháo bông và các hiệu ứng ánh sáng làm cho không khí trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

tiếng hò reo càng náo nhiệt và phấn khích hơn khi jeon wonwoo xuất hiện. ảnh đế jeon wonwoo sau những ngày tạm ở ẩn sau tai nạn ở trường quay vào tuần trước nay lại xuất hiện tại trường đua zandvoort khiến khán giả lẫn phóng viên vô cùng phấn khích.

lần này jeon wonwoo vẫn xuất hiện với bó hoa hải quỳ xanh hồng như lần trước. mỗi bước chân của jeon wonwoo, vững chãi và tự tin, tiến dần về phía bục vinh quang, khiến máy quay và máy ảnh không ngừng ghi lại từng khoảnh khắc. không khí hắn mang lại có chút căng thẳng, tạo nên sự hồi hộp và chờ đợi cho tất cả mọi người. kwon soonyoung đứng trên vị trí cao nhất, cảm giác hồi hộp và phấn khích đang lấn át mọi cảm xúc khác. chức vô địch cũng chưa từng khiến em hồi hộp, phấn khích như lúc này.

khi wonwoo đến gần bục vinh quang, ánh mắt hắn không rời khỏi soonyoung. sự hiện diện của hắn không chỉ là sự khen ngợi mà còn là một thông điệp đầy ý nghĩa, như một phần quan trọng trong khoảnh khắc vinh quang của soonyoung. hắn cầm chiếc micro trong tay, bước đến gần soonyoung hơn. tất cả nín thở chờ đợi những hành động tiếp theo của jeon wonwoo.

- chúc mừng tay đua kwon hoshi ngày hôm nay. chúc mừng em đã đạt được chức vô địch lần này. xin hãy dành cho tay đua của chúng ta một trào pháo tay lần nữa nhé!

lời chúc mừng của vị ảnh đế vang lên, và khán giả lập tức bùng nổ với tiếng hò reo và vỗ tay. không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết, và ánh sáng từ pháo bông càng làm tăng thêm phần lôi cuốn của khoảnh khắc này.

jeon wonwoo tiếp tục, giọng hắn ấm áp và đầy cảm xúc: "hôm nay không chỉ là ngày của em, mà còn là minh chứng cho sự kiên cường và nỗ lực không ngừng của em. anh tự hào vì em đã vượt qua tất cả thử thách để đứng ở đây. chúc mừng em, soonyoung."

hắn trao cho soonyoung bó hoa hải quỳ xanh hồng, món quà tượng trưng cho tình yêu và sự ủng hộ của hắn. nụ cười rạng rỡ của soonyoung ánh lên niềm hạnh phúc và sự cảm động, làm cho khoảnh khắc này trở nên đặc biệt và không thể nào quên trong lòng em cũng như trong trái tim của tất cả những người chứng kiến.

jeon wonwoo lại tiếp tục. hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng đan khít mười ngón tay với kwon soonyoung. không khí trở nên phấn khích hơn nữa, tiếng máy ảnh vang lên liên hồi. tất cả không dám chớp mắt, chờ đợi từng hành động, từng lời nói tiếp theo của jeon wonwoo.

- có thể mọi người cũng đã biết về tin đồn hẹn hò của tôi vào một vài ngày trước rồi nhỉ? tin đồn ấy hoàn toàn chính xác. nhưng đối tượng đã được nhắc đến trước đó hoàn toàn không phải.

ánh mắt jeon wonwoo giờ đây chỉ phản chiếu một hình ảnh duy nhất - hoàng tử nhỏ của hắn, kwon soonyoung. mọi thứ xung quanh như tan biến, không còn là điều quan trọng đối với hắn nữa. trong khoảnh khắc này, chỉ có soonyoung và tình cảm mà hắn dành cho cậu là điều duy nhất chiếm trọn tâm trí hắn.

bàn tay nắm chặt tay soonyoung, wonwoo nhẹ nhàng giơ lên như thể khẳng định chắc chắn hơn cho lời nói của mình. động tác này không chỉ thể hiện sự kết nối sâu sắc giữa họ mà còn là một dấu ấn mạnh mẽ về sự công nhận tình cảm và mối quan hệ của họ trước mắt công chúng.

- tôi không muốn hoàng tử nhỏ của tôi phải buồn lòng khi nghe hoặc nhìn thấy những lời bàn tán về các mối quan hệ không có thật. ngày hôm nay, tại trường đua zandvoort, tôi jeon wonwoo chính thức công khai với tất cả các bạn rằng soonyoung là người tôi yêu thương nhất và là người duy nhất trong trái tim tôi. tôi hy vọng mọi người sẽ tôn trọng và ủng hộ chúng tôi trong hành trình này.

khi lời nói của jeon wonwoo vang lên, không khí xung quanh lập tức trở nên sôi động hơn bao giờ hết. tiếng hò reo từ đám đông vang dội, phản ứng của họ là sự ủng hộ và chúc phúc cho mối quan hệ của hai người. ánh mắt của các phóng viên và khán giả đều dán chặt vào cặp đôi, cảm nhận được sự chân thành và mạnh mẽ trong từng lời nói và hành động của wonwoo.

khoảnh khắc này không chỉ là một tuyên bố công khai, mà còn là một lời hứa về tình yêu và sự ủng hộ từ công chúng, khiến cho tình yêu giữa wonwoo và soonyoung càng trở nên mạnh mẽ và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối.

tin tức nhanh chóng lan rộng khắp các trang mạng xã hội. sức hút của ảnh đế và tay đua nổi tiếng là không thể cưỡng lại. dường như phản ứng của người hâm mộ hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mingyu, cậu nhóc sợ rằng hai người anh của mình sẽ đón nhận những lời nói không tốt hay sự phản đối kịch liệt. thậm chí, cậu và choi seungcheol cùng lee jihoon còn đang sẵn sàng combat với những chiếc tài khoản ẩn danh của mình với những ai chỉ trích. nhưng thực tế, phản ứng lại trái ngược hoàn toàn. cả thế giới dường như rất hạnh phúc chúng mừng cho cặp đôi. các diễn đàn và trang tin tức giải trí liên tục cập nhật về cuộc sống và sự nghiệp của hai người, tạo ra một làn sóng tích cực về hình ảnh của họ.

- chúc em ngủ ngon, hoàng tử nhỏ.

jeon wonwoo ôm soonyoung vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn tràn đầy sự yêu thương lên trán cậu. hơi ấm từ vòng tay của hắn và sự ấm áp của nụ hôn khiến soonyoung cảm thấy bình yên và hạnh phúc.
ngày hôm nay, với tất cả những sự kiện đặc biệt và tình cảm chân thành đã được công khai, trở thành một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của cả hai. họ cùng nhau trải qua một ngày đầy cảm xúc và niềm vui, và giờ đây, họ có thể thưởng thức một khoảnh khắc yên bình và ấm áp bên nhau.

- ngủ ngon nhé, wonwoo. cảm ơn anh vì tất cả, em yêu anh.

end.

thank you, scarleyy and 9lucose!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro