☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là cái thá gì?

Tôi muốn hẹn hò với Chan Il. Nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ hẹn hò với tôi nên tôi mới hẹn hò với cậu.

Hẹn hò ấy hả? Mẹ kiếp! Đó là cái quái gì? Có gì mà tuyệt vời đến thế.

Ghen tị thật đấy...Cả đời cậu sẽ không bao giờ quên cậu ta.

Ước gì người tồi tệ nhất và người tuyệt vời nhất đối với cậu đều là tôi thì tốt biết mấy.

Cậu không thích tôi cũng không sao. Tôi sẽ đợi cho đến khi cậu thích tôi.

Kẻ thậm chí còn không được lớn lên trong tình yêu thương như cậu thì làm sao mà hiểu được tình yêu. Cậu chỉ đang cố lấp đầy sự thiếu thốn của mình bằng tôi mà thôi.

Có nhiều tiền đúng là thoải mái. Vì có thể loại bỏ những thứ chướng mắt.
Mày không bao giờ gặp lại được mẹ mày đâu!!

Mẹ mày chết rồi!!!

Thà rằng không phải là em...hức. Giá như không có Cirrus...Anh không có đủ tự tin để yêu thương thằng bé nữa. Không có em, ngôi nhà này giống như địa ngục vậy.

Cuộc đời của Cirrus niềm vui thì ít mà nỗi đau thì nhiều. Cirrus khao khát vô cùng tình yêu từ người khác, cậu trao đi niềm tin cho người cha, cho thầy giáo, cho cô giúp việc, cho người cậu yêu vô cùng - Skylar. Nhưng từng người, từng người đều phá nát đi niềm tin mỏng manh của cậu một cách tàn nhẫn nhất, những hiểu lầm chồng chất khiến cuộc đời của cậu chỉ còn một màu đen.

Cirrus đúng là một người không được lớn lên trong tình yêu thương nhưng cậu đã thật sự chân thành và hèn mọn yêu lấy một người mà có quá nhiều tổn thương.

Liệu hai con người tiêu cực có thể ôm lấy nhau, chữa lành cho nhau được không?

Tất nhiên là không thể nào. Hai trái tim đều rách nát, rỉ máu thì làm sao ôm lấy nhau.

Ngày mà Cirrus dường như mất đi tất cả khi người duy nhất cậu yêu cũng buông tay, bỏ rơi cậu giữa những đau đớn về mặt thể xác và tinh thần. Học sinh năm cuối cấp, Cirrus bỏ thi, đánh nhau, nghỉ học, tương lai của cậu, cậu tự mình đạp đổ, hình tượng giả tạo cậu xây dựng suốt mấy năm qua cũng sụp đổ trong mắt tất cả mọi người.

Cuộc gọi phụ huynh khiến mọi thứ càng thêm hỗn loạn. Người "cha" bạo lực tát cậu trước mặt giáo viên. "Cha" nắm đầu cậu đẩy mạnh vào tường, bàn chân không thương tiếc đạp lên người "con trai" của gã.

Cirrus dường như đã mất đi lí trí, cậu đứng lên phản kháng nhưng rồi lại bị đàn áp như bao lần trước đó. Cậu - một thiếu niên quá nhỏ bé so với một người lớn tồi tệ.

Đến cô bạn thuở nhỏ cũng đánh cậu và nói: "Thằng khốn! Đừng bao giờ liên lạc lại nữa".

Người thân yêu duy nhất còn đứng  về phía cậu là bé Kẹo cũng không may qua đời do bệnh tình chợt chuyển biến xấu. Cũng giống như sinh lão bệnh tử không ai biết trước được khi nào ta sẽ rời khỏi thế gian vô thường này.

Cirrus đã không còn gì để mất nữa rồi.

Cậu ôm lấy bé Kẹo đã lạnh ngắt trong vòng tay, cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến không khí thêm âm u, nặng nề. Bầu trời đen kịt bao phủ cả bầu trời như ngày tận thế. Một cơn bão bất chợt kéo đến cuốn bay mọi thứ mà nó đi qua. Công nghệ hiện đại cũng không dự báo được sự thất thường của thời tiết. Thiên tai ập đến, cây cối ngã nghiêng, những người không may mắn bị cuốn vào cơn lốc xoáy. Mọi thứ bị cuốn lên trời cao trong đó có cả cậu. Cirrus nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai, cơ thể bị vô số những đồ vật đâm vào người. Cậu biết mình sắp sửa đi vào cửa tử rồi.

Người ta nói trước lúc chết kí ức sẽ hiện về như một bộ phim, bi có, hài có, hạnh phúc có, đau đớn có.

Nhưng Cirrus chỉ nhớ về cái ngày mà cả hai cùng đốt pháo hoa ngoài sân vườn, tia sáng lấp lánh chiếu sáng sườn mặt người cậu yêu.

Người ấy nói: "Lên đại học rồi chúng ta sống chung nhé? Học cùng trường, ở cùng nhau, thì sẽ bớt cô đơn hơn mà. Có thể quan tâm, chăm sóc nhau những lúc đau ốm. Lúc cậu bận thì tôi sẽ chăm nom Kẹo giúp cậu..."

Chắc Skylar không biết nhưng kể từ ngày đó, cậu đã có được mục tiêu sống, lần đầu tiên trong đời cậu mong chờ vào một tương lai tươi đẹp, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự lo lắng, quan tâm từ một người....nhưng cũng chính người ấy đã buông đôi tay, bỏ rơi cậu giữa cơn mưa bão.

Kỉ niệm chợt tan vỡ như bong bóng bay.

Hiện thực tàn nhẫn kéo cậu quay về, Cirrus lạc giữa những tầng mây đen, lạc lỏng, cô đơn, không một ai bên cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro