C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bầu không khí nhộn nhịp, hối hả bao phủ Sân bay Quốc tế Incheon. Mọi người vội vã di chuyển qua lại, tiếng nói cười hòa lẫn tiếng bước chân vang vọng. Những hành khách đang đứng xếp hàng tại quầy check-in hoặc kiểm tra hành lý, trong khi những nhân viên sân bay thoăn thoắt đi lại, cố đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ. Nơi tầng 2 sảnh đi quốc tế, Han Yu Jin ôm ghì lấy mẹ mình, cố gắng không bật khóc. Dẫu cho cậu bé này được gọi là  thần đồng bóng đá của Gyeonggi nhưng em cũng chỉ mới 14 tuổi. Dù chuẩn bị được đến gần hơn với ước mơ của mình, đứng trước cảnh phải chia xa gia đình, Yujin không khỏi cảm thấy nôn nao lạ kỳ.  


Cha của Yujin, ông Han Seokjin vốn là một cựu cầu thủ bóng đá. Ngày cậu bé còn bé, ông đã sớm nhận ra tài năng đặc biệt của con trai mình.  Ông dành gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi để huấn luyện cậu, mài giũa kỹ năng và nuôi dưỡng niềm đam mê của Yujin với trái bóng tròn. Cậu bé đã lớn lên bên thảm cỏ sân bóng và niềm tin vững chắc cha dành cho mình. Kể từ khi tham gia vào giải bóng đá nhi đồng, Yujin nhanh chóng nổi tiếng trong vai trò tiền vệ trung tâm. Hình ảnh chú bé cầu thủ nhỏ nhắn nhưng có nhãn quan tốt, di chuyển rộng khắp tuyến giữa và gắn kết các cầu thủ đội mình lại với nhau thu hút sự quan tâm của đông đảo các huấn luyện viên giải bóng đá học đường tại Hàn cũng như từ các học viện bóng đá toàn quốc. Từ năm 10 tuổi, Yujin bắt đầu sống xa nhà để tham gia huấn luyện tại đội trẻ của Suwon FC. Sau khi được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia và năm 13 tuổi và tỏa sáng trong U-17 World Cup 1 năm sau đó, fan hâm mộ bóng đá Hàn Quốc bắt đầu gọi cậu bằng cái tên Thần đồng Gyeongi. Thấy được tiềm năng to lớn từ cậu bé, liên đoàn đã gửi Yujin đến Học viện bóng đá Arsenal. Dường như họ cũng thấy được tương lai của bóng đá trên thân hình bé nhỏ của cậu cầu thủ này.


Khi tiếng thông báo chuyến bay đến London vang lên, ông Seokjin vẫn luôn đứng bên cạnh đã kéo cậu bé đến một góc xa. Khung cảnh sân bay nhộn nhịp bỗng nhạt nhòa khi cậu nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự tin tưởng của cha dành cho mình. 


"Yujin à, từ ngày con đá quả bóng đầu tiên, đến giờ cũng đã gần mười năm rồi. Con thật sự đã đi được quãng đường dài lắm."  Ông cất lời, đôi mắt ánh lên niềm tự hào và xúc động. "Cha đã luôn thấy được quyết tâm của con. Bóng đá không chỉ là một trò chơi, nó đam mê của con. Chỉ cần luôn giữ vững điều này trong tim là được. Cứ cố gắng luyện tập chăm chỉ, cha tin rằng con sẽ khiến gia đình và cả đất nước này tự hào."


Yujin gật đầu, tim cậu nhỏ đập thình thịch, vừa phấn khích vừa lo lắng. Cậu biết con đường phía trước không hề dễ dàng nhưng Yujin sẵn sàng cống hiến hết mình cho nó.


Khi đã yên vị trên máy bay và nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố Seoul mờ dần về phía xa, cậu bé không khỏi cảm thấy nỗi cô đơn dâng lên trong lòng. Cậu đang bỏ lại phía sau gia đình, bạn bè và mọi thứ quen thuộc với mình. Tạm biệt mọi thứ để theo đuổi ước mơ cuộc đời.


Khi đáp xuống sân bay Heathrow và được đưa đến sân tập của Học viện bóng đá Arsenal ở Hertfordshire, Yujin ngay lập tức bị ấn tượng bởi không khí của nơi này. Cơ sở vật chất rộng lớn, những sân cỏ xanh mướt và sự hiện diện của những bức ảnh các cầu thủ huyền thoại trên tường khiến cậu bé không khỏi choáng ngợp. 


Nhưng cảm giác này không tồn tại lâu khi Yujin bắt đầu bước vào quá trình tập luyện. Sau khi trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe lần cuối, cậu bé bắt đầu bằng những buổi tập thể lực. Yujin được sắp xếp tập cùng những thành viên đội U13, những người cao hơn hẳn cậu bé 1 cái đầu. Lần đầu tiên Yujin cảm nhận được sự khác biệt thể chất giữa châu Á và châu Âu. Cậu bé cũng được cho đá tập cùng với những học viên khác, và đấy cũng là khởi đầu cho một khó khăn mới: thay vì là vị trí tiền vệ trung tâm quen thuộc, Yujin bị đẩy sang cánh trái, vị trí ít quen thuộc hơn với cậu. Thể lực, chuyển vị trí, sự căng thẳng ở các buổi tập và rào cản ngôn ngữ, tất cả đè nặng lên cậu bé 14 tuổi này. Yujin gặp khó khăn trong việc giao tiếp với đồng đội và huấn luyện viên, cậu chỉ biết vài từ tiếng Anh cơ bản và thường phải dùng đến cử chỉ ra hiệu. Nhiều lúc cậu bé cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, ngay cả trong những khoảnh khắc đồng đội chia sẻ cùng nhau.


Trong một buổi đá tập đánh giá hàng tháng, khi đội của Yujin có cơ hội ghi bàn và cậu bé đang cầm bóng, Yujin đã cố gắng chuyền bóng cho một đồng đội đang băng lên, thế nhưng vì dùng lực sút quá mức, quả bóng lại đi chệch hướng khiến các cầu thủ cùng đội chỉ biết trao cho cậu cái nhìn đầy thất vọng. Huấn luyện viên, một người nổi tiếng khắt khe, đã tìm đến cậu khi trận đấu kết thúc.


"Yujin, em cần phải giao tiếp trên sân. Đây là môn thể thao đồng đội," huấn luyện viên lớn giọng, nhấn mạnh từng từ như thể  hành động này sẽ khiến Yujin hiểu rõ điều ông đang nói hơn.


Yujin gật đầu, má đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu biết mình cần phải cải thiện, không chỉ với tư cách một cầu thủ mà còn với tư cách một đồng đội.


Dẫu cho Yujin cố gắng học ngoại ngữ và giao tiếp cùng các học viên chung đội, cậu bé vẫn luôn thấy trống rỗng một cách kỳ lạ. Nhiều ngày, nhiều tháng và nhiều tuần trôi qua, nỗi cô đơn vẫn bám theo Yujin dai dẳng. Cậu bé nhớ nhà, nhớ những gương mặt và âm thanh quen thuộc của Hàn Quốc. Có những giây phút yên tĩnh nằm trên chiếc giường ký túc xá, Yujin không khỏi nghĩ về tương lai. Cuộc hành trình này còn lâu mới kết thúc và con đường phía trước sẽ tràn ngập thử thách. Cậu không biết liệu mình có thể tiếp tục với giấc mơ này đến bao giờ. Yujin thật sự đã bị dao động.


Sau khi đến Anh 4 tháng, lần đầu tiên vào kỳ nghỉ Yujin đã tự đến London. Những con phố nhộn nhịp nơi đây hoàn toàn trái ngược với sự yên bình và tĩnh lặng của Colney. Trước đây khi mới sang, Yujin được chú Park, nhân viên liên đoàn bay theo giúp đỡ đời sống cho cậu, chỉ dẫn về cách di chuyển ở đây. Nhưng khi ấy Yujin chỉ cố gắng bám theo chú, ghi nhớ những gì chú nói, giờ đây khi chú Park về nước rồi, cậu bé quyết định thử thách bản thân mình, đó là tạm dừng quá trình luyện tập khắc nghiệt để khám phá nơi là ngôi nhà tạm thời của mình. 


Cứ nghĩ dạo chơi sẽ khiến tâm trạng mình thoải mái hơn, Yujin lại không ngờ lang thang qua những con phố xa, các tòa nhà cao chót vót khiến cậu càng cảm thấy nhỏ bé và cô đơn hơn.


Cơn gió lạnh thổi qua khiến Yujin phải ôm chặt chiếc áo khoác bao bọc quanh mình. Cậu bước đi không mục đích, mắt quét qua biển hiệu đầy màu sắc của các nhà hàng khác nhau, tất cả đều có hình các món ăn nước ngoài cậu chưa từng nếm thử. Tiếng bước chân hối hả trên vỉa hè, và âm thanh trò chuyện bằng tiếng Anh xa xa dường như càng khiến cậu bị cô lập hơn.


Và rồi, như một ảo ảnh giữa thành phố nhộn nhịp, anh tình cờ gặp một nhà hàng Hàn Quốc nhỏ. Những ký tự Hangul quen thuộc trên tấm biển giống như mối liên kết với với quê hương của cậu. Không chút do dự, Yujin liền đẩy cửa và bước vào.


Bên trong, nhà hàng toát lên sự ấm áp, cả trong cách trang trí lẫn mùi thơm của các món ăn Hàn Quốc tỏa ra từ nhà bếp. Bầu không khí ấm cúng hoàn toàn trái ngược với thế giới xa lạ, lạnh lẽo bên ngoài.


Một nhân viên phục vụ có vẻ là người Hàn Quốc đứng sau quầy, mắt anh sáng lên khi nhìn thấy Yujin bước vào. Có lẽ anh nhận ra dáng vẻ của người đồng hương nơi đất khách quê người.


"Oseo Osaeyo! Quý khách đi mấy người ạ?" Chàng trai chào Yujin bằng nụ cười ấm áp, "Một người phải không ạ? Trời lạnh lắm, quý khách ngồi vào bàn này cho ấm nhé."


Yujin, hơi ngạc nhiên trước sự thân thiện bất ngờ, lẩm bẩm gọi món bằng tiếng Hàn, một món ăn mà mẹ thường nấu cho cậu bé khi còn ở Hàn. Gyu Bin nhiệt tình gật đầu rồi biến mất vào bếp chuẩn bị.


Khi Yujin ngồi một mình ở chiếc bàn phía trong góc, cậu không khỏi cảm thấy rối bời. Khung cảnh và mùi vị quen thuộc của nhà hàng mang đến cảm giác hoài niệm dâng trào, và cuộc gặp gỡ bất ngờ với một người đồng hương Hàn Quốc đã khiến trái tim cậu rung động. Cậu nghĩ về gia đình, bạn bè và những gương mặt quen thuộc mà mình đã bỏ lại phía sau.


Chàng bồi quay lại với đĩa thức ăn nóng hổi cùng một ly nước gạo ấm rồi đặt chúng trước mặt Yujin. "Đồ ăn đây ạ, chúc quý khách ngon miệng." 


Yujin bất ngờ vì cậu không gọi nước gạo, vừa định hỏi anh thì người kia đã nhanh nhẹn "Combo của cửa hàng thôi ạ, giá không đổi giá không đổi."

Cậu lên tiếng cảm ơn rồi cứ thế im lặng ngồi ăn hết đĩa cơm. Hương vị này thật khác với những món Hàn mà chú Park thi thoảng gọi cho cậu ở trung tâm huấn luyện. Những đồ ăn đấy chẳng mang hương vị Hàn quốc tý nào cả, đây mới là thứ cậu hằng nhớ nhung.

Kể từ đó, cứ mỗi khi được nghỉ, Yujin đều bắt tàu lên London, đến nhà hàng đấy. Gohyang, có lẽ cũng giống như tên, bước vào nơi này khiến cậu cảm giác như về lại Hàn quốc vậy. Cậu thường ngồi bàn trong góc, vừa ăn vừa nghe người nhân viên kia nói chuyện cùng bà chủ và khách. Tên anh là Gyuvin, Yujin nhiều lần nghe mọi người gọi anh bằng cái tên đó. Có nhiều lúc anh thân thiện đến gợi chuyện cùng Yujin, nhưng vì quá ngại ngùng nên cậu bé cũng chẳng đáp lời được bấy nhiêu cả. Dẫu vậy Gyuvin vẫn chưa từng bỏ cuộc, mỗi lần cậu đến lại là một câu hỏi mới chờ đón.

- Nè nè, em tên gì vậy.

- Han Yujin ạ.


- Nè nè, em mấy tuổi rồi?

- 14 ạ.

- Ố thế còn là em bé mà.


- Nè nè, em đến Anh lâu chưa?

- Cũng mấy tháng ạ.

- Chà thế cũng mới sang thôi.


- Em định cư cùng ba mẹ à?

- Một mình ạ.

- Trời ơi ai lại để em bé đi một mình thế này.


Gyuvin cứ mãi xoay quanh Yujin, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, đến nỗi đã nhiều lần bà chủ phải mắng anh làm phiền cậu bé. "Bây làm vậy là sau này thằng nhỏ sợ không đến đấy. Hỏi hoài hỏi lắm, phiền." Những lúc như thế anh lại tiu nghỉu ra trước cửa hàng ngồi để cậu yên tĩnh ăn. Nhưng chỉ được một lúc là lại xum xoe chạy đến gần cậu. Dẫu vậy Yujin chưa bao giờ thấy phiền. Cảm giác được ngồi trong sự ồn ã của tiếng Hàn làm lòng cậu bình yên nhiều. 


Mỗi lần đến, Yujin đều gọi món khác nhau. Khi thì cơm trộn, khi thì miếng, rồi gà tần, lẩu. Dù món nào cũng đều được mang ra cùng bát nước gạo nóng. Những lúc như thế Gyuvin thường cười xòa bảo combo khiến cậu bé tin thật. Nhưng một lần vô tình thấy khách khác gọi cùng món với mình chẳng kèm nước gạo, Yujin mới nhận ra anh chỉ thêm ly nước nào cho mỗi cậu thôi. Lần ấy Yujin khăng khăng trả tiền cốc nước từ trước đến nay, nhưng Gyuvin từ chối. 

- Không có gì đâu em, anh chỉ muốn chăm sóc em một chút thôi, đồng hương với nhau cả.


Lâu dần, Yujin thấy mình cởi mở hơn với Gyuvin. Có những lúc ghé ăn, cậu bé nói về ước mơ của mình, lại có lúc nói về cơ hội đến Anh. Lần nào Gyuvin cũng đều chăm chú lắng nghe, ánh mắt tràn đầy niềm vui. "Yujin à," anh nói, "thật tốt vì em đã đến nơi này. London có thể là một nơi hào nhoáng đầy cô đơn, nhất là khi em xa nhà. Nhưng nơi đây cũng sẽ tạo ra muôn vàn cơ hội cho em. Ở đây em cũng có đồng hương mà. Ít nhất là có anh nè, dì Hyang nè, mọi người sẵn sàng ở đây và giúp đỡ em."

Yujin không khỏi mỉm cười trước lòng tốt và những lời động viên của Gyuvin. Nơi nhà hàng Hàn Quốc nhỏ bé ở trung tâm London đó, cậu không chỉ tìm thấy hương vị quê nhà mà còn tìm thấy một người bạn mới hiểu được những điều cậu đang phải đối mặt.


Và khi họ tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình, cảm giác cô đơn đè nặng lên vai Yujin bắt đầu vơi đi. Lần đầu tiên kể từ khi đến London, cậu cảm thấy le lói hy vọng, rằng mình có thể chinh phục những thử thách phía trước, cả trong và ngoài sân cỏ.


Trong góc nhỏ ấm cúng của nhà hàng Hàn Quốc ấy, dần dần Yujin đã để lộ sự nhạy cảm và dè dặt của mình. Cậu bé ngập ngừng, dùng đũa khuấy thức ăn, ánh mắt dán chặt vào đĩa.


Gyuvin nhận thấy sự chần chừ của Yujin, anh quyết định nhẹ nhàng gợi chuyện, cảm thấy rằng vẫn còn điều khiến cậu bé cầu thủ nhỏ này phiền muộn. "Yujin, anh biết em gặp nhiều khó khăn. Em không cần phải giữ chúng cho riêng mình đâu. Tụi mình đều là người xa nhà, kể ra biết đâu sẽ nhẹ nhõm hơn."


Yujin thở dài và cuối cùng cũng ngước lên, đối mặt với ánh mắt lo lắng từ Gyuvin. "Chỉ là... khó quá anh ạ," cậu bắt đầu chậm rãi, giọng nhẹ nhàng. "Em không hiểu mọi người. Tiếng Anh của em không tốt mà mọi người lại nói quá nhanh. Trong quá trình tập luyện, đôi khi em cảm thấy lạc lõng vì không thể giao tiếp với đồng đội. Emkhông muốn trở thành gánh nặng cho mọi người."


Gyuvin gật đầu thấu hiểu, cậu có cùng rắc rối với anh, như mọi người ngoại quốc từ khắp nơi đến đất nước này. "Anh hiểu, Yujin à. Đúng thật khó khăn, nhất là khi em cảm thấy mình bị tụt lại phía sau. Nhưng anh không nghĩ mọi người, đồng đội cũng như huấn luyện viên sẽ cảm thấy em là gánh nặng đâu. Cũng nhiều người đến từ khắp nơi luyện tập cùng em mà. Anh nghĩ họ đều hiểu những khó khăn của em."


Ánh mắt Yujin rưng rưng, cậu cúi đầu: " Em chỉ không muốn làm ai thất vọng, nhất là bố. Ông ấy đã làm việc rất chăm chỉ để em có được ngày hôm nay. Em không thể thất bại được."


Gyuvin vươn tay ra, đặt lên vai Yujin, xoa nhẹ trấn an. "Cha em tin tưởng em mà, anh nghĩ hơn ai hết, ông ấy biết em có tài năng và cả quyết tâm. Em ở đây vì em xứng đáng, Yujin. Đừng quá khắt khe với mình. Học một ngôn ngữ mới lẫn thích nghi với một nền văn hóa mới đều cần thời gian cả."


Yujin gật đầu, cảm kích trước những lời cổ vũ từ Gyuvin. "Cảm ơn anh. Thật sự em cần phải tiếp tục luyện tập chăm chỉ. Nhất định không bỏ cuộc."


Gyuvin mỉm cười rạng rỡ. "Đấy, phải như vậy chứ! Nhưng cũng đừng ép mình quá. Nếu em cần ai đó để nói chuyện hoặc luyện tập tiếng Anh thì có anh đây nè. Chúng mình có thể thành team riêng, chinh phục mọi thử thách ở đây."


Yujin mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. Có lẽ việc cởi mở về những khó khăn cậu đang mang cũng không quá khó, thậm chí còn khiến nhẹ bớt gánh nặng mà cậu đang mang. Yujin nhận ra rằng ở Gyuvin, có lẽ cậu không chỉ tìm thấy một người bạn mà còn là người động viên và thấu hiểu mình ở một thành phố cách quê hương gần 9000 cây số.



Note: mình không có quá nhiều kiến thức về bóng đá nên chỉ viết dựa theo những thông tin tìm hiểu được, có gì sai thì ... fiction thui nha huhu ~ Lần đầu viết fic Gyujin, mong nhận được bình luận nhận xét từ mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro