The Opening

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhà tù khép kín, bốn góc căn phòng trống, một ô cửa sổ nhỏ phía nam. Chúng diễn tả đời tôi, một thằng ngốc, điên loạn, vô cảm. Mọi dấu mốc của tôi diễn ra một cách mập mờ như những thước phim trắng đen quay lỗi.

Tôi không nhớ mình sinh ra khi nào, không biết căn nhà mình ở đâu hay tên bố mẹ mình. Cả cuộc đời tôi sống như kẻ mù loà, chỉ nhìn mọi thứ với gam màu xám tro tối tăm, như luôn chìm trong làn sương sớm dày đặc giữa một vùng đồi hưu quạnh.

Bản năng đưa tôi đến những con ngõ nhỏ ẩm mùi rêu mốc và thép rỉ từ chuỗi đường ray kéo dài đằng đẵng từ phía bắc thành phố, chìa chiếc túi đan rối chứa đựng các loại thuốc lá và ma tuý bán cho lũ vị thành niên say khướt. Những đêm khuya muộn, tôi thường cùng bà - người phụ nữ tần tảo nuôi tôi với đôi bàn tay đậm mùi thuốc phiện, đi tới những bến cảng rìa biên giới và đem về những bọc hàng chi chít băng dán đen. Cuộc sống ấy thật đơn giản, dịu dàng dưới con mắt một đứa trẻ lên năm, sống dưới sự che chở của người mẹ xuất hiện khi đêm xuống và biến mất khi mặt trời lên lưng đồi.

Có thể nói, giữa cảnh sát, thuốc phiện, ma tuý và một người đàn bà nghiện ngập, tôi ra đời.

Một sinh linh non nớt đến đáng thương chào đời trong phòng vệ sinh của một tiệm tạp hóa - nơi mẹ nó đến trộm tiền thu ngân. Và giờ đây, tròn mười tám năm sau sự kiện phi thường đó, tôi lại đứng phía sau song sắt nhà tù vì bị tố giác tàng trữ chất cấm với khối lượng lớn.

Từ một đứa trẻ ngây dại cho đến khoảnh khắc trưởng thành, chỉ cách nhau vỏn vẹn một lời nói.

"Denvor yêu quý, đã tới lúc làm người lớn rồi."

Bà đặt lên bàn một chiếc bánh đơn giản, cùng ngọn nến mập mờ cháy cắm chính giữa với dòng chữ đỏ nguệch ngoạc được viết bởi siro dâu: "Denvor, 18 tuổi". Ánh nến hắt lên tường những đường nét méo mó tựa như những hình nhân đang nhảy múa. Sau đó, bà khoác chiếc áo lông dày lên người và rời khỏi nhà.

Tôi đã đi tìm bà vào đêm hôm đó. Bình thường tôi sẽ không bao giờ làm vậy, nhưng linh tính mách bảo có điều gì chẳng lành. Tất cả những bãi tập kết công khai, khu vực buôn lậu bí mật, hay thậm chí nhà của người quen, nghĩ được chỗ nào thì tôi sẽ đi chỗ đó. Nhưng càng hy vọng thì lại càng thất vọng, dường như bà không hề ở trong thành phố.

Khi gần về tới nhà, thứ âm thanh ấy truyền tới tai và làm tôi chột dạ. Thứ âm thanh mà ở nơi khác sẽ là tín hiệu an toàn: "bạn được cứu rồi", là dấu hiệu sự sống, là cánh cửa tương lai. Nhưng đối với loại người như chúng tôi mà nói, đó chỉ là dấu chấm hết.

Tiếng còi xe cảnh sát.

Chạy, chạy và chạy. Đã bao lần trong đời tôi trốn chạy khỏi thứ âm thanh này nhưng sao lần này thật khác. Chưa bao giờ cảnh sát tìm thấy nhà chúng tôi - nhà của tôi và bà. Bà luôn biết cách lẩn trốn, bà luôn cẩn thận và không bao giờ để bị tìm thấy. Tôi luôn núp sau lưng bà và biết rằng mình được an toàn.

Nhưng lần này thì khác. Những tiếng còi cảnh sát rít lên ngoài kia, ánh đèn pha chói lòa xuyên qua đêm tối. Tôi cảm nhận được sự sợ hãi trong từng hơi thở. Thứ tôi trốn tránh là nỗi sợ, một thứ mơ hồ, không thể biết rõ nhưng luôn hiển hiện, mặc dù tôi không biết điều gì sẽ tới nếu thứ không biết xảy ra. Và bà luôn là thiên thần xoa tan đi nỗi sợ trong tôi.

Khi các cảnh sát ập vào, nửa đội tiến vào căn nhà để tìm kiếm các loại chất cấm, trong khi nửa còn lại bắt giữ nghi phạm. Họ di chuyển nhanh chóng và chuyên nghiệp, mỗi người đảm nhận nhiệm vụ của mình với sự chính xác và quyết đoán. Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng bà sẽ tìm được cách để chúng tôi thoát khỏi đêm tối này, một lần nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro