chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erdan là người đàn ông duy nhất thành thạo về ngành y dược trong làng Ruhe. Gã sống một mình trong căn nhà cuối làng, ngay bìa rừng. Gã có một cậu con trai tên là Sancia. Thằng bé là tất cả những gì còn lại của một gia đình không trọn vẹn, gã mất vợ khi con gã còn đỏ hỏn, đứa trẻ mất mẹ khi còn chưa cai sữa. Gã gửi nó vào Tyro, một ngôi trường nội trú ở thành phố Droit, cách Ruhe hai ngày đi tàu và thêm một giờ ngồi xe ngựa. Thằng bé được gửi đi từ khi nó chỉ vừa lên tám, ngay khi nó có thể đọc và viết thành thạo. Sancia là một đứa trẻ sáng dạ, khéo léo và dễ mến nên việc hòa nhập với môi trường mới đối với nó rất dễ dàng. Bạn bè quý mến nó, kể cả những bài tập cũng không thể làm khó nó lấy một lần. Một đứa trẻ hoàn hảo, mọi người hay rủ tai nhau về thằng bé như thế và không ngớt dành những lời khen có cánh cho Erdan.

Cuộc đời có lẽ sẽ tiếp tục như vậy đến khi Sancia tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân loại giỏi, tìm một công việc, kết hôn với người mà nó yêu và thỉnh thoảng Erdan sẽ đến thăm gia đình nhỏ mà nó dành công xây dựng. Để rồi thời gian lại lướt qua cuộc đời Sancia như cái cách mà Erdan đã từng trải qua, từ một cậu bé hoạt bát nhanh nhẹn biến thành một ông lão với tấm lưng hơi còng xuống, những bước chân nặng nề và run rẩy, bệnh đãng trí của tuổi già thỉnh thoảng sẽ gây một chút rắc rối, nhưng nó sẽ vẫn sống hạnh phúc bên cạnh người mà nó chọn. Nhưng đáng tiếc, mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của mọi người về tương lai của thằng bé lúc những thứ tốt đẹp diễn ra xung quanh nó hiện ngay trước mặt họ khi ấy. Cuộc đời không cho phép điều gì quá dễ dàng, năm Sancia mười sáu, khi nó còn chưa đặt nửa bước chân vào trường đại học thì Erdan đã lên cơn đau tim mà chết.

"Thần chết luôn cho ta những bất ngờ." Bà Watson vẫn hay nói vậy khi ai đó ra đi một cách đột ngột, những cái chết không báo trước. Nhưng bà Taylor lại cho rằng chẳng có bất ngờ nào cả. Bà bảo đã nghe thấy tiếng hát của những nữ thần báo tử mỗi khi đi ngang qua nhà người đàn ông xấu số, bà đã cố cảnh báo gã về cái chết đang đến một ngày gần hơn.

"Hãy gọi thằng bé về đi, phải có ai bên anh lúc ra đi chứ."

Nhưng Erdan vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên.

"Thần thánh đã quyết mang tôi đi để hầu hạ người thì chẳng ai cản nổi, vả lại tôi cũng không muốn thằng bé phải lo lắng."

"Tiếng hát biến mất vào đêm thần chết mang gã đi."

Bà Taylor cuối cùng chốt lại một câu cho câu chuyện mà khi nào bà cũng kể vào đám tang. Nhiều người tự hỏi rằng trong đám tang bà Taylor thì ai sẽ kể câu chuyện về tiếng hát của những nữ thần báo tử, và cả cái liềm của thần chết.

Sancia yên lặng đứng bên quan tài người cha đã khuất, lắng nghe những lời những lời xì xào bàn tán của mọi người về cái chết đột ngột của cha và tương lai của chính nó, thứ mà ngay cả bản thân nó cũng đang mờ mịt khi thiếu bóng dáng người chỉ lối. Tài chính không phải là mối lo của Sancia, gia sản của Erdan để lại đủ để nó tiếp tục học đến hết đại học. Cậu trai trẻ mong muốn vào trường luật với giấc mơ trở thành một công tố viên hoặc luật sư, và xa hơn nữa có thể là nghị viên quốc hội hoặc một thẩm phán. Nhưng nhiều người vẫn mong Sancia có thể đổi ý định và vào trường y, nối gót người cha đã mất và trở lại làng làm việc.

"Ôi Sancia, cháu có tham vọng đấy. Ta sẽ rất tự hào khi sau này được nghe người khác gọi cháu là luật sư Dux. Chỉ sợ lúc ấy mũi ta hẳn sẽ phồng lên cả ngày vì hãnh diện."Bà Waston nói.

"Nhưng đến một cái tuổi nào đấy, khi cháu đã trải qua nửa đời người và cuộc sống khiến cháu mệt mỏi thì cháu sẽ muốn về Ruhe thôi. Ta đã sống đủ lâu để thấy nhiều người rời làng khi còn trẻ và trở về khi tóc đã pha sương. Có lắm người trong số ấy còn chẳng còn đồng nào dính túi nữa là."

"Cháu có biết Badon Boyle chứ, đứa con trai cả của nhà Boyle. Thằng bé học luật và thất nghiệp ba năm, nó vừa về làng tháng trước thôi, đã thế còn chả mang gì về ngoài một đống nợ. Còn Jesper Lynch, nó tốt nghiệp trường luật, chú của nó còn làm nghị viên quốc hội, thế mà năm năm rồi vẫn chưa có việc ổn định. Sancia cháu nghe này, ta không muốn nói điều xui rủi đâu và cũng chẳng muốn dùng mấy chuyện này để doạ nạt gì cháu. Nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi cháu học y và trở về làng làm bác sĩ, nối nghiệp cha cháu. Ta sợ rằng đến lúc ra đi lại chẳng kịp gặp mặt cháu lần cuối. Dù rằng chúng ta chẳng phải máu mủ ruột già gì nhưng ta đã chăm cháu từ khi cháu còn bé tý trong vòng tay cha. Ôi ôi."

Bà Waston vội đưa khăn lau đi giọt nước mắt chực trào khỏi khóe mắt, rồi lại nhấp thêm ngụm trà để ổn định cảm xúc. Sancia chỉ nhẹ nhàng xoa vai bà như một lời an ủi.

Bà Waston nán lại thêm tầm một giờ đồng hồ nữa để giúp cậu trai trẻ chuẩn bị bữa tối.

"Vậy khi nào cháu trở lại trường?"

"Có lẽ là hai ngày nữa." Sancia cẩn thận lau sạch từng cái đĩa một, trong khi bà Waston tranh thủ đếm lại số dĩa, thìa và dao bạc. Bà bảo trong làng có trộm và khuyên nó nên chuyển qua ở với bà cho tới khi quay lại trường.

"Bà đã thấy hắn chưa?"

"Ai cơ? Tên trộm á? Nếu ta gặp hắn rồi thì đã chẳng thể đứng đây nói chuyện với cháu đâu. Cho dù tên trộm chỉ có ý định cướp và không làm gì ta thì ta cũng sẽ chết vì đau tim trước khi hắn kịp làm gì ta mất."

Thằng nhỏ phì cười trước câu đùa của người hàng xóm.

"Nhưng ta nghe ông Botton kể đã thấy hắn lảng vảng gần nhà cháu mấy ngày trước khi cha cháu mất. Ổng bảo rằng hắn mặc đồ đen, kín mít, từ đầu đến chân. Và đặc biệt là hắn mang một cái mặt nạ cú, cái mỏ màu vàng, đôi mắt thì sáng quắc lên. Cứ nghĩ tới thôi là ta lại rùng mình."

Sancia bỗng nhớ tới câu chuyện ngày xưa cha hay kể nó nghe về những con cú luôn ẩn mình trong đêm, lặng im và quan sát mọi thứ. Gã luôn dặn thằng bé phải tránh xa bọn cú.

"Đừng dây vào chúng, con sẽ không muốn thấy sự trả thù của bọn cú đâu."

Và giờ đây nó tự hỏi liệu cái chết đột ngột của cha có liên quan gì đến "bọn cú" và những tên trộm đó không.

Sau bữa tối, Sancia tiễn bà Waston về nhà.

"Về nhà cẩn thận và nhớ khóa kĩ cửa đấy." Bà Waston dặn dò Sancia trước khi hôn tạm biệt thằng nhỏ để vào nhà.

"Cháu nhớ rồi, bà ngủ ngon." Thằng bé vẫy tay chào tạm biệt trong khi đang đi ngược ra phía cổng.

"Ngủ ngon cháu yêu." Người phụ nữ già đóng cánh cửa lại khi bóng của cậu thiếu niên biến mất sau những ruộng ngô.

Sancia đi dọc theo hàng cây phong nay đã trụi lủi. Bây giờ là tháng mười một, gió mang theo hơi sương thổi lạnh buốt. Thường thì hai tuần nữa nó mới về nhà, trải qua kì nghỉ đông và đón năm mới. Nhưng năm nay nó phải về sớm hơn dự tính để lo đám tang cha. Nó nghĩ đến việc sẽ trải qua lễ giáng sinh và năm mới với gia đình Waston, không chỉ năm nay mà năm sau, năm sau nữa,... Và nó nghĩ tới cái chết của cha nó. Erdan chưa từng có tiền sử về bệnh tim, sức khoẻ tốt luôn là điều gã tự hào.

"Ít nhất ta cũng phải sống đến khi con có con đầu lòng chứ."

Erdan luôn nói câu ấy với Sancia mỗi khi nó nói về sức khỏe gã. Erdan thích xoa đầu cậu con trai của mình và cả hôn chúc ngủ ngon thằng bé dù rằng nó đã lớn và dần không thích trò ôm hôn lắm. Nhưng giờ đây nó nhớ cái xoa đầu của cha, mỗi lần chạm vào đầu nó đều cảm nhận được bàn tay thô với những vết chai đặc trưng của nghề y, rồi những cái ôm và nụ hôn trán không báo trước nữa.

Mắt thằng bé đỏ hoe, nước mắt ầng ận chờ chực trào ra. Và khi nước mắt rơi xuống cũng chẳng kịp làm ướt mặt. Gió đông lạnh lẽo đã hong khô nước mắt cả rồi. Giờ đây nó chỉ thấy vị mặn chát trong miệng và đôi mắt cay xè: Sancia vừa đi vừa khóc nức nở.

Khi Sancia chỉ cách nhà hơn hai trăm bước nữa thì nó thấy có gì đó màu vàng đang sáng lên. Thằng bé vội xoa mắt để nhìn cho rõ hơn. Một gã mặc đồ đen và đeo mặt nạ cú. Đôi mắt hắn sáng quắc, cẩn thận nhìn vào nhà nó qua ô cửa sổ khép hờ. Sancia cẩn thận cúi thấp người xuống, tay quờ quạng trên đất tìm vật để phòng thân. Sau một hồi tìm kiếm tay nó vớ được thanh gỗ dài tầm hơn một mét. Nắm chặt thanh gỗ trong tay, Sancia cẩn thận, thật nhẹ nhàng tiến lại gần "con cú". Tiếng lá khô nát vụn dưới chân khiến tim nó cứ nảy lên liên hồi, nhưng rồi nó tự trấn an rằng hắn sẽ không nghe thấy gì. Khi chỉ còn cách hấn tầm chục bước chân nữa thì "con cú" đột nhiên quay lại, nhìn chằm chằm vào thằng nhỏ. Nhanh như cắt, hắn lao đến và đánh vào gáy nó. Sancia choáng váng và ngã lăn ra đất, bóng tối dần phủ lên tầm mắt nó, và thứ duy nhất nó còn nhìn thấy là hắn đang lao vào rừng.

Sancia tỉnh lại, gáy vẫn còn đau và đầu thì ê ẩm. Trời vẫn còn giữ sắc tối đen, hẳn là nó chỉ mới ngất đi chưa đến hai giờ đồng hồ. Sancia đi vào nhà, lục lọi tìm khẩu súng săn của cha, nạp đầy đạn. Sancia đứng trước ảnh của Erdan, cầu mong người đã khuất cho nó sức mạnh và may mắn.

"Xin người hãy giúp con tìm ra sự thật."

Rồi thằng bé hôn tạm biệt bức ảnh và xách súng đi vào rừng, theo đúng hướng mà "con cú" đã đi. Sancia có một tuổi thơ gắn liền với khu rừng, nó hay theo cha lang thang trong rừng vào buổi sáng. Và vào mỗi tối, cha sẽ kể nó nghe những câu chuyện về cánh rừng già, những sinh vật sống trong rừng. Nó thuộc lòng mọi con đường trong rừng, mọi bí mật của rừng già.

Gió thổi xào xạc lá cây, củi khô vỡ vụn dưới chân nó. Những đôi mắt lặng lẽ dõi theo nó từ trong bóng tối. Âm thanh của những sinh vật ban đêm làm cho khung cảnh chẳng khác gì một câu truyện rùng rợn. Mặt trăng tròn tỏa ra ánh sáng trắng bạc dìu dàng. Nó đi mãi, đi mãi. Cho tới khi kiệt sức và chân không thể bước tiếp nữa, nó đành quay lại. Nhưng kì lạ thay, con đường phía sau nó lạ hoắc. Nó chưa từng đi qua con đường này trước đây. Sancia cố gắng giữ bình tĩnh và đi ngược lại để trở về nhà. Con đường dài như vô tận, nó đi mãi, tới khi nó ngã khuỵu xuống. Nỗi sợ bỗng dưng trỗi dậy, bóp nghẹt nó. Sancia tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và đêm nay nó sẽ qua đêm trong rừng, giống như những đêm hè của ba và nó đã từng. Thằng bé dựa vào kĩ năng đã học được, đi tìm những cành cây, nhóm lửa, hai tay ôm khư khư khẩu súng và ngủ quên lúc nào không hay.


Sancia bị đánh thức bởi tiếng chim hót và ánh sáng chiếu thẳng vào mặt. Thằng bé lờ đờ mở mắt, không cảm nhận nỗi đau ê ẩm nên có khi ngủ trên nền đất lạnh lẽo. Nó chợt nhận ra mình đang ngủ trên giường, trong một căn phòng lạ lẫm. Quần áo hôm qua của nó cũng đã được thay ra, đổi thành thứ vải mà nó chưa từng thử qua. Sancia cảm thấy hoang mang, và tự hỏi rằng chuyện tiếp theo gì sẽ xảy đến với nó. Cánh cửa phòng đột ngột bật mở và kéo tâm trí của nó trở về. Một cậu trai trẻ bước vào, cũng trạc tuổi nó, mái tóc màu nâu hơi dài, được buộc lại với dây màu đen. Cậu ta cất tiếng.

"Xin chào Sancia Dux."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro