Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tạm biệt]

Yerim nhớ lại giây phút ấy, cái ngày mà nó tưởng sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời nó thì lại trở thành nỗi đau, một vết thương sâu trong lòng mà nó khó có thể nào quên...

Hôm đó nó đặc biệt vui bởi vì là kỉ niệm một năm nó và Jungkook quen nhau. Nó nghĩ Jungkook chắc không nhớ được là hôm nay là kỉ niệm của hai đứa đâu nên Yerim muốn làm một bữa tiệc bất ngờ. Tiệc cũng khá đơn giản bởi chỉ dành cho hai người nên nó không muốn làm gì quá cầu kì. Thật ra nó không biết nấu ăn đâu nhưng vẫn cố vào bếp và làm vài món ăn nhẹ, nghĩ rằng chắc Jungkook vẫn sẽ ăn được thôi không thì ít nhất cũng thấy được tấm lòng của nó.

Khi đang xếp chỗ thức ăn còn lại lên bàn thì điện thoại Yerim kêu 1 tiếng làm nó giật bắn mình. Hoàn hồn lại nó bật màn hình lên:

"Bạn có tin nhắn mới gửi đến"

"Chắc là Jungkook rồi," nó nghĩ thầm rồi nhoẻn miệng cười.

Kookie: Anh xin lỗi có lẽ hôm nay anh không đến được rồi :'((( hnay bọn anh phải tập bóng rổ đến tận khuya mới về được 😢 giải đấu là ngày kia rồi nên sorry bae nhé!!

Lúc mới thấy tin nó có thẫn thờ đôi chút rồi nghĩ vẩn vơ một hồi thì cho rằng đơn giản là anh quá bận nên không đến được nên nó cũng không bận tâm gì nhiều và trả lời ngay:

Rimmie: Vậy hả e biết rồi :(( nhớ đừng về khuya quá đấy!

Kookie: yes sir 😘để hôm khác anh dẫn e đi chơi nghen!

Rimmie: nhớ lời đó!

Kookie: dĩ nhiên rồi ;))

Nó cứ ngây ngô trả lời tin nhắn như thường ngày, cho qua mọi chuyện không chút hoài nghi. Rồi ngay trong ngày hôm ấy, vì Jungkook bảo anh sẽ tập bóng rổ với bọn bạn nên nó quyết định gói lại chỗ thức ăn nó chuẩn bị cho hai đứa rồi mang đến cho anh ăn.

Jungkook thường chỉ tập ở sân bóng rổ gần trường nên Yerim đi tới đó tìm, nó muốn làm anh bất ngờ một phen ý mà!

Đến nơi rồi, đi xung quanh rồi mà chẳng thấy bóng dáng ai cả. "Hay anh về rồi nhỉ?"- nó nghĩ "Nhưng giờ mới có 7h thôi mà?" Nói thế nó đi 1 lượt nữa tìm xem có ai không nhưng vẫn không thấy có ai. Trời đã tối và bắt đầu trở lạnh nên nó định ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi về nhà.

Giờ cái cảm giác khó chịu, tức giận ấy mới ập đến trong người Yerim. Trên đầu nó giờ là một đám mây đen kịt chỉ chờ sấm sét với mưa đổ xuống. Nó ngốc nghếch nhưng không có nghĩa là nó không biết tức giận. Cả ngày hôm ấy chỉ gặp được anh vào mỗi buổi sáng sau đó thì không thấy anh đâu nữa. Mọi ngày, Jungkook và nó hẹn gặp nhau ăn trưa ở trên sân thượng. Dù có bận đến mấy thì hai người họ đều cố gặp nhau vào giờ nghỉ trưa ngắn ngủi. Vậy mà hôm nay anh không đến, nó cũng buồn nhưng nghĩ rằng tối sẽ được gặp anh thôi nên lại vô lo vô nghĩ. Cuối cùng đến tiệc kỉ niệm của hai đứa cũng vẫn chưa được gặp anh. Và bây giờ đứa ngốc như nó mới vỡ lẽ "Không phải rất kì lạ sao?"

Nó gọi cho anh.

Anh không trả lời. Cái cảm giác bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ đột nhiên quay trở lại, làm Yerim nhớ về ngày ấy. Nó sợ hãi khẽ run lên rồi lắc đầu cho tỉnh táo lại trước khi bước vào cửa hàng tiện lợi.

Nó chộp một cốc mì tôm rồi lặng lẽ đổ nước sôi vào và lấy một chỗ bên cửa sổ để ngồi ăn. Trong lúc ngồi đợi mì thì Yerim tình cờ thấy một bóng dáng quen thuộc, rất là quen thuộc mới đúng.

"Đó chẳng phải là Jungkook và Eunha sao?" Nó nghĩ.

"Hai người họ tại.. tại sao lại ôm hôn nhau?" Nó chợt ngộ ra sự việc. Nó bỏ cốc mì ở lại rồi chạy thẳng ra ngoài gọi "Jungkook!"

Cái bóng dáng quen thuộc của người con trai ấy quay lưng lại và nhìn vào ánh mắt Yerim. "Là thật rồi" nó thủ thỉ chỉ đủ mình nó nghe. Nó cười khẩy, không phải cười Jungkook, càng không phải là cười Eunha mà nó đang chế giễu chính nó. Nó khinh chính bản thân mình khi đã ngu ngốc không phát hiện ra.

Anh đứng nhìn nó, chẳng thèm giải thích lấy một câu chứng tỏ đây là sự thật rồi. Hóa ra trước giờ nó mới là người ảo tưởng rằng nó đã thay đổi được anh. Từ một chàng trai playboy, mỗi tuần 1 cô, có khi 2 đến 3 cô một tuần thành một người chỉ có mình nó. Đến hiện tại thì nó là người hẹn hò với anh lâu nhất mà? Hay là do nó đã ích kỉ quá nhỉ? Vậy là nó vẫn chỉ thích anh đơn phương thôi, đúng không? Vậy ra trong tình yêu này chỉ có mình nó mà thôi.

Nó không nói gì, chỉ đứng đó nhìn anh bằng ánh mắt của người bị phản bội. Nó bị đá thật rồi. Cái ngày mà nó tưởng sẽ kỉ niệm một năm với Jungkook lại thành ngày chia tay của 2 người họ.

"Chúng ta chia tay đi" Nó gạt nước mắt đi rồi tiến lên trước mặt Jungkook hùng hổ nói.

~•~•~•~
Chap đầu nên có lỗi gì mong mọi người bỏ qua nhé! Mục đích khác mà tớ muốn viết truyện bằng tiếng Việt là vì tớ muốn cải thiện kĩ năng viết :(( Tớ chắc chắn sẽ học hỏi nhiều hơn và cải thiện qua từng chap, truyện sẽ hay và chau chuốt hơn thôi! Tớ hứa đó! Cảm ơn mọi người đã đọc ily❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro