Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yerim đi học trở lại và khỏi phải nói cũng biết bạn bè ai nấy đều bất ngờ vì sự thay đổi của nó. Mấy anh khóa trên cũng liếc mắt xì xầm bàn tàn gì đó nhưng nó không quan tâm. Người mà nó muốn cho thấy sự thay đổi hôm nay không ai khác chính là Jeon Jungkook. Nó muốn anh ta chống mắt lên xem khi anh ta phản bội nó thì nó sẽ như thế nào.

"Ya! Kim Yerim!" Có ai đó gọi nó lại từ đằng xa.

"Ah Saeron!" Nó cười thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Cậu..sao lại như thế này? Có.. có chuyện gì giữa cậu và Jungkook rồi phải không?" Saeron dè chừng hỏi.

"Ừ cậu đoán đúng rồi đó," nó cười rồi nói tiếp "hôm trước tớ đã cắt đứt quan hệ với anh ta rồi"

Saeron ngạc nhiên nhìn nó. Phải sốc chứ, tại hai đứa nó có bao giờ cãi cọ gây gổ nhau tới mức chia tay thế này đâu, và thường Jungkook sẽ là người xin lỗi trước nhưng sao lần này lại nghiêm trọng tới vậy?

"Quan hệ bọn họ vốn tốt thế mà đùng phát chia tay được sao? Chả phải Jungkook từng bảo Yerim là người duy nhất làm anh rung động từ trước đến giờ sao?" Saeron thầm nghĩ rồi quyết định gạt bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi rồi quay sang khoác vai Yerim.

"Nếu giờ hắn ta là kẻ thù của cậu thì cũng sẽ là kẻ thù của mình. Tí nữa kể cho tớ rõ chuyện gì xảy ra thì tớ còn có kế hoạch trả thù cho cậu," Saeron nói rồi nhìn xem phản ứng của Yerim ra sao thì thấy nó gật nhẹ đầu cười khẩy.

~~~~~~~

"Hả? Sao cơ? Hắn ta dám!"

"Suỵt! Bé cái miệng cậu lại đi," Yerim bịt miệng Saeron lại và cúi đầu xin lỗi những người ngồi trong thư viện về đứa bạn to mồm của mình.

"Anh ta thật là một gã bì ổi," Saeron tức giận tay bắt đầu hình thành một nắm đấm.

"Thế giờ cậu định trả thù anh ta kiểu gì?"

"Cũng không biết nữa," nó thở dài nhìn xa xăm.

"Tớ chỉ muốn cắt đứt mối quan hệ này rồi đường ai nấy đi là được rồi"

"Thế sao cậu còn thay đổi cả vẻ bề ngoài như vậy?"

"Để quên anh ta dễ dàng hơn và để chứng minh rằng việc này không khiến tớ bị tổn thương, thế thôi."

~~~~~

Chuông reo vào lớp nó cũng Saeron đi về phía tủ khóa để lấy sách thì vô tình thấy Jungkook và một cô gái lạ đang ôm hôn nhau, anh ta còn sờ soạng khắp người cô mặc kệ những người xung quanh. Thấy khung cảnh đó hiện lên trước mắt, tim nó lại nhói nhưng nó đã kịp tự thôi miên bản thân rằng chuyện này sẽ không sao đâu. Tin chia tay giữa nó và Jungkook giờ đã lan khắp trường rồi và không cần chính chủ xác nhận thì sự thật cũng rõ rành rành như ban ngày rồi. Nó đi qua vô tình chạm mắt anh ta trong vòng 0.1 giây thì nó đã bị Saeron kéo đi từ lúc nào.

Cái ánh mắt ấy... sao nhìn thấy thương hại vậy nhỉ? Sao có thể chứ, chắc nó lại bị ảo giác rồi..

~~~~~~

Cũng đã được hơn 2 tháng kể từ khi nó và Jungkook chia tay. Anh ta mang về nhà bao nhiêu cô gái nó không thể đếm xuể. Số lần nó vô tình nhìn thấy anh ta đang ở với một cô gái lạ không thể đếm bằng ngón tay được nữa.

Bây giờ nó đang nằm trên giường mông lung nhìn lên tràn nhà. Nó cười rồi lúc sau bỗng nhiên khóc. Sự thực là nó vẫn chưa thể quên, chưa một phút nào là nó có thể đá anh ta ra khỏi đầu cả. Nó hận anh ta nhưng tim nó vẫn luôn chỉ có mình anh ta mà thôi. Không chỉ tim mà đầu nó cũng vậy, lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của anh ta hiện lên, chỉ một hình dáng ấy mà thôi...

*cốc cốc cốc*

"Yerim ơi! Tối nay chúng ta đi ăn tối với nhà Jeon nhé," mẹ nó gọi từ ngoài vào.

"Con không muốn đi," nó nói vọng ra.

"Nhưng hôm nay còn có gia đình nhà Park nữa đấy"

"Anh... anh Jimin có đến không ạ?" Nó bất giác hỏi.

"Có chứ, Jimin nó nói là nó nhớ con lắm đấy, chuẩn bị đi nhé!"

Nó sợ vì có Jeon Jungkook nhưng nếu anh Jimin mà ở đấy thì an tâm hơn rồi. Anh Jimin với nó vốn coi nhau như anh em ruột, anh Jimin chiều nó lắm thỉnh thoảng còn cho nó đi chơi cùng với chị Seulgi nữa nên nó quý cả hai người. Lâu lắm rồi không gặp nên nó háo hức lắm.

À nói qua về chuyện giữa nhà nó và gia đình nhà Jeon. Vốn từ nhỏ bố Jeon và bố nó là bạn thân sau khi lập gia đình thì quyết định mua nhà ngay cạnh nhau luôn, họ cũng đồng thời là đối tác làm ăn nữa. Còn hai bà Jeon và Kim cũng trở thành bạn nhờ mối quan hệ giữa hai ông chồng. Vậy nên có thể nói mối quan hệ giữa hai gia đình khá là tốt nhưng họ chưa biết chuyện con của họ đã từng hẹn hò với nhau. Cũng do gia đình Yerim muốn cho con mình tập trung học hành trước đã nên cấm nó yêu trước khi sang tuổi 18.

Chuẩn bị xong xuôi thì nó lên xe cùng bố mẹ đến một nhà hàng sang trọng. Khi chưa kịp bước vào thì đã có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nó "Lâu rồi chưa gặp nhỉ?" Chưa kịp định thần thì nó quay sang thấy anh ta cười khẩy.

Giờ nó mới thấy hối hận vì đã đồng ý đến đây.

~~~~~~~
Hiu chap này dài quá đi 😢 làm ơn vote với comment ủng hộ t nhé nếu ko chả có tí động lực nào để viết đâu huhu
*unedited*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro