Scene 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Scene 1]

[Act 1: Tiểu thư danh giá]

"Nhanh lên, vòng hoa đặt chỗ này! Không, chỗ đó là đặt bức tượng điêu khắc! Lạy chúa tôi, đừng có xê dịch cái bức tranh đó, để nguyên chỗ cũ đi! Khiêng cây piano ra gần cửa sổ một chút. Nhanh lên, nước đến chân rồi đó!"

"Tiểu thư... màu của..."

"Ta đã nói là phải màu hồng nhạt! Váy cưới của ta màu trắng thì váy của phụ dâu phải là hồng nhạt. Không một màu nào khác ngoài hồng nhạt! Lạy chúa, ta đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi hả?"

"Vâng, thưa tiểu thư!"

Chỉ đạo toàn bộ người hầu trong dinh thự, chúa ơi, nếu không có ta đứng ra chỉ đạo thì họ biết làm cái quái gì kia chứ? Lạy trời, hạnh phúc một đời người chỉ đến duy nhất một lần thôi mà họ tính làm hỏng hết sao hả? Còn ba tháng nữa là kết hôn rồi mà bây giờ chuyện này chưa xong, chuyện kia cũng chưa xong. Đùa đấy à?

"Mọi chuyện đã có Hans lo cả rồi, sao con vẫn muốn đứng ra quán xuyến hết vậy?"

Quay đầu lại nhìn, là mẹ – đại phu nhân gia tộc Elhanburg. À, dù không cần thiết nhưng cũng cần phải nói, Hans là tổng quản của gia tộc ta. Ta biết hắn từ khi mới lọt lòng, hắn ta là một tổng quản giỏi, rất giỏi, nhưng không phù hợp trong việc trang trí cho một lễ cưới đâu.

"Mẹ à, chuyện này không đến hai lần đâu nên con muốn trông nó thật hoàn hảo."

Mẹ khẽ thở dài, nở một nụ cười phúc hậu trên gương mặt đứng tuổi ấy. Phải, mẹ đã luống tuổi rồi, nhưng những cái nét cao sang quý phái của một tiểu thư danh giá vẫn còn đọng lại trên gương mặt kia. Gương mặt của người được sinh ra để đứng trên vạn người, và ta cũng vậy.

"Không cản nổi con..."

Bất cứ khi nào ta nói thế, mẹ luôn thở dài rồi cười. Vì mẹ biết, một khi ta đã muốn làm cái gì đó thì thứ đó phải thật hoàn hảo, không chút tì vết. Và chỉ dưới bàn tay của ta thì nó mới thực hoàn hảo, còn bất kì ai khác đụng vào, thứ ấy cũng chỉ là hòn đá vô giá trị.

Niềm kiêu hãnh của gia tộc Elhanburg, bất kì đứa trẻ nào sinh ra trong gia tộc cũng phải nhớ kĩ rằng, ngươi sinh ra là để đứng trên vạn người. Nếu không phải tầng lớp thượng lưu hay quý tộc, cũng chỉ là những con kiến chờ bị quật ngã bởi mưa dông thôi. Ta luôn được nuôi dậy như thế, ta là niềm tự hào của cả gia tộc. Đứa con hoàn hảo luôn biết cách buộc kẻ khác phải phục tùng mình, thần thái của một tiểu thư quý tộc từ trong trứng là thế.

Không bao giờ được phép cuối mình.

Luôn luôn đứng trên vạn người.

Không bao giờ sai, nếu có sai, hãy dùng quyền lực và năng lực của bản thân để chứng minh rằng mình đúng.

Luôn phải biết khiến kẻ khác phục tùng mình.

Luôn như thế. Phải luôn biết vị trí của mình, tiểu thư danh giá của gia tộc Elhanburg...

..................

"Anh bị điên à? Ba tháng nữa là kết hôn rồi mà bây giờ đùng một cái, anh bảo kết hôn ở đảo là sao?"

"Anh đã bàn với bố em rồi, ông không phản đối gì cả."

"Thế thì ít ra cũng phải bàn với tôi một tiếng! Anh nghĩ tôi là ai mà tự mình quyết định hết mọi việc hả?"

"Là chồng sắp cưới của em. Là trưởng nam của gia tộc Tokutsuki. Là người sẽ bắt em đến một hòn đảo ở Nhật và phải kết hôn ở đó, dù em muốn hay không."

Nín lặng... Không thể nói được bất kì câu nào. Nam nhân và nữ nhân. Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau dù thế giới đã bước sang những năm đầu thế kỉ XXI đi chăng nữa. Trọng nam khinh nữ...

Phải luôn biết vị trí của mình, tiểu thư danh giá của gia tộc Elhanburg...

Phải, phải luôn biết vị trí của mình. Đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, chẳng hề có bất kì tình yêu nào cả trong cuộc hôn nhân này. Ta cũng chỉ là một quân cờ được sử dụng trong công cuộc làm lớn mạnh gia tộc thôi. Vì ta là nữ nhân, ta không có quyền phàn nàn gì cả. Vì mày là nữ nhân nên những gì mày đã cất công trang hoàng trong dinh thự phải bỏ lại hết. Hiểu rõ vị trí của mình rồi chứ, mày là nữ nhân, mày không có quyền quyết định mọi việc đâu, dù mày có tài giỏi đến đâu, Eliza...

"Tuỳ anh thôi. Chỉ là cái lễ kết hôn thôi mà, sao chẳng được. Mai tôi sẽ theo anh lên cái đảo ngu ngốc đó."

Ta cúi mình, dưới một kẻ không hề nằm trong gia tộc Elhanburg, vì ta cần phải giữ cuộc hôn nhân chính trị này, vì gia tộc Elhanburg... Ta cũng chỉ là một quân cờ trong bàn cờ chính trị thôi. Cuối cùng, Eliza này đã cố gắng trang hoàng cho cái dinh thự đó vì lí do gì kia chứ? Chẳng vì gì cả. Chỉ là, hứng thú nhất thời thôi...

[Act 2: Kẻ lưu manh]

"Nghe bảo thiếu chủ nhà Tokutsuki sắp đến đảo này để hưởng tuần trăng mật đấy."

"Lắm chuyện, lũ nhà giàu đến cung trăng hưởng còn được."

"Nghe đồn là lấy con gái nhà nào đó quyền quý bên Âu phương kia đấy!"

"Kệ bà nó, có phải mình lấy đâu mà để tâm."

Uống thứ bia hơi tởm lợm, dở tệ trong cái quán rượu xập xịch trong khu ổ chuột. Lúc nào cũng thế, muốn biết tin gì thì cứ chui thẳng vào đây mà ngồi chừng nửa buổi xem, tin gì cũng nắm được hết, đỡ phải tốn tiền mua mấy tờ báo nhảm nhí rẻ tiền.

"Nè Ryouken, mày không thấy vụ này thú vị sao?" – Một thằng điên nào đó trong quán khoác vai tôi, cười lớn khi nói. Không đợi tôi trả lời, nó nói tiếp – "Mày nghĩ sao nếu doạ cái lũ nhà giàu đó hả?"

Chẳng thèm đáp lại lời nó, tôi lấy thêm một ly bia rởm nữa, tiếp tục uống. Ngay lập tức, nó gạt phang ly rượu khỏi tay tôi, nắm lấy cổ áo rồi kéo tôi lên. Cũng phải thôi, nó là một thằng con trai, còn tôi chỉ là một đứa con gái. Chuyện nó cao hơn tôi một cái đầu cũng là hiển nhiên.

"Con mẹ mày! Tao đang nói chuyện với mày đó!"

Khẽ thở dài. Tôi chán lắm rồi, lúc nào cũng phải gặp cái lũ không não này làm tôi phát ngấy rồi.

"Bỏ tao xuống hoặc chết."

"Ha, mày nghĩ mày d-"

Chưa kịp nói dứt câu, tôi vớ ngay chai bia gần đó rồi đập thẳng vào mặt nó. Sau khi buông tôi ra, nó lảo đảo lùi lại sau vài bước, miệng rủa xả cái gì đó mà tôi chẳng hề bận tậm. Cầm lên chai bia thứ hai rồi đập mạnh xuống bàn, tiếng loảng xoảng của miểng chai vang lên làm cái quán rượu vốn ồn ào này nhanh chóng rơi vào im lặng.

Thằng khốn khi nãy trông thấy thế liền đứng phắt dậy, mồ hôi nhiễu giọt, ngay lập tức nó phóng ra cửa. Cả cái quán này lập tức la ó lên.

"Mày bị điên hả, Ryouken? Tao vừa cược tiền cho mày đập chết thằng chó nhuộm đầu vàng đó đấy!"

"Mày sao thế hả? Bình thường là mày rượt chết nó luôn mà."

Hai thằng già nào đó rú réo bên tai khi thấy sự nhân từ bất ngờ của tôi. Quay lại nhìn hai lão, lập tức ngậm mồm lại ngay, nhìn tôi không chớp mắt, họ quên cả thở.

"Tới tháng."

Tôi đáp cộc lốc, cả quán lại có dịp cười rộ lên. Bắt đầu ồn ào, huyên náo khi nghe phải cái lí do tôi không đuổi theo để đập cho thằng đó vào nhà xác. Nghe nhiều nhất là câu "mày nghe chưa? Ryouken không đuổi theo vì tới tháng đó!" và "nó là đàn bà mà, mày uống riết lú, tưởng nó là đàn ông à?" hay "Mày quên nó từng một mình dẹp loạn cái băng nổi tiếng hung hăng trên đảo này à? Vì 500 yên!" . Rồi sau đó là tiếng cười rộ lên của cái quán khi nghe câu "500 yên". Đậu má, thế đấy, đùa vui thế đủ rồi.

"Giờ tụi mày tin tao san bằng luôn cái quán này không?"

Vừa dứt câu, cả quán lại nhanh chóng rơi vào im lặng, rồi rất nhanh, cái đề tài của tôi bị dìm vào quên lãng, thay vào đó là mấy cái chuyện tầm phào dở hơi nào đó trên thế giới.

..................

Bước ra khỏi quán, tôi lang thang vô định trong khu phố chật hẹp, nhỏ xó với đầy người đang chờ chết trên đường. Mẹ nó, ở cái khu ổ chuột này thì sớm muộn gì cũng chết như chuột thôi. Nhưng nếu không sống ở đây thì sống ở đâu? Ai mà biết được chứ, ai mà thèm bận tâm chứ. Sống cho qua ngày là được.

"Ô hay, Ryouken em khoẻ không?"

Một thằng điên vừa va vào vai tôi la ó lên, nếu không phải vì có quen nó thì chắc tôi đã đập cho nó chết rồi. Chưa kịp trả lời, nó liền khoác vai rồi lôi xềnh xệch tôi về nhà nó. Đây là cái cách chào hỏi thân thuộc của thằng Seiji đấy, thằng chó điên.

Sau khi ném tôi xuống cái đống gì đó mà tôi đoán là bộ ghế nhà nó. Chắc là mới móc được từ cái ổ rác nào đây mà, hèn chi mùi rác bốc lên nồng nặc. Cũng hệt như mùi của tôi và nó vậy.

"Làm quái gì mà lang thang như điên thế hả?"

Nó bật hỏi khi chìa bao thuốc về phía tôi. Lấy ra một điếu, châm lửa, thở ra cột khói dài. Tự dưng đời lại nhẹ nhàng hơn hẳn, đúng là có thuốc lá vào thì mọi chuyện lại đỡ ngay.

"Tao bị ám."

Seiji ho sặc sụa khi nghe tôi trả lời. Lâu lắm rồi tôi mới thấy nó bị sặc thuốc lá, kể từ lần đầu tập hút thuốc.

"Mày? Bị ám? Nói tao nghe, thằng điên nào có gan ám mày?"

Nó cười rạng rỡ như vừa tìm được cái gì đó kì thú lắm, mà đúng là kì thú thật. Ai mà nghĩ lại có ngày mấy cái lời nhảm nhí lại được thốt ra từ miệng tôi kia chứ.

"Không. Là một giấc mơ thôi."

"Mơ? Mày mơ thấy hiếp đứa nào rồi bị bắt bỏ tù à?"

Vừa nói xong, tôi tát mạnh vào mặt thằng chó đó liền một cái. Chắc do đang bực và quên không điều chỉnh lực tay, thằng điên ấy nằm sõng soài ra đất, sau đó lồm cồm bò dậy nhìn tôi chằm chằm. Mỗi khi nó làm cái mặt đó thì tức là nó muốn nghe tôi trả lời, dù có chết nó cũng phải nghe câu trả lời. Thế đấy, thằng điên.

"Tao mơ thấy mình lạc ra đảo hoang, với một ai đó."

"Thế thì có mẹ gì mà mày lo?"

"Nó thực lắm, rất thực. Cứ như tao thật sự ở trên cái đảo hoang đó vậy, và nó cũng lặp lại bốn, năm lần rồi."

"Chắc nó báo trước là mày sắp chết mẹ nó rồi đấy."

Không đáp không rằng, tôi vung tay tát mạnh nó thêm một lần nữa. Lần này không đợi thằng điên ấy bò dậy, tôi tiến tới gần rồi thẳng chân đạp liên tục vào người nó. Mày sống làm gì cho chật đất hả, Seiji? Chết đi cho tao yên thân.

Tôi sắp chết à? Nếu lời thằng Seiji là thật... thì tôi sắp chết à? Cũng được, tôi không thật sự bận tâm lắm về vấn đề này. Ai cũng phải chết, quan trọng là sớm hay muộn thôi. Với dân khu ổ chuột này thì cái chết còn đến bất ngờ hơn bao giờ hết, có thể hôm qua ta còn cười đùa với một người bạn mới quen, hôm sau đã phát hiện nó bị đâm chết bên một bãi rác nào đó rồi.

Nơi đây luôn khốc liệt như thế. Kẻ mạnh có quyền tồn tại, kẻ yếu thì chờ bị ăn thịt hoặc tự đảo thải ra ngoài. Khắc nghiệt nhất ở nơi đây có khi lại là vào mùa đông, người chết như rạ ngoài đường. Chết đói, chết chém, chết rét, phải chết, cái chết chưa bao giờ nặng nề như thế. Vậy nên nếu tôi có chết, đấy cũng chỉ là lẽ thường của cuộc sống thôi.

Sau cùng thì, Ryouken này cũng phải chết, sớm muộn gì nó cũng phải chết. Chó thì mãi mãi sống kiếp chó, chưa một ai biết đến tên thật của nó. Chỉ đơn thuần là Ryouken, vì nó sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, dù thứ ấy có độc ác và ti tiện đến đâu đi chăng nữa. Vì miếng ăn qua ngày.

*(Trước khi sang Scene mới nên làm rõ vài việc. Elhanburg hoàn toàn có thể được viết là Elhamburg, chỉ đơn thuần là một cái tên thôi nên đừng hỏi nghĩa làm gì, vô vọng thôi. Ryouken (リュウケン hay 猟犬 ) đều có nghĩa là chó săn cả, cho những ai đang thắc mắc và tự hỏi Ryouken nghĩa là gì. "Kẻ lưu manh" trong act thứ hai là một điều đáng để nói. Đầu tiên, lưu manh ở đây lấy từ từ Hán nên có đến hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên, cũng là nghĩa hiện đại, ghi theo lối pinyin thì đọc là "máng", để chỉ những kẻ côn đồ, bất lương. Nghĩa thứ hai, là nghĩ gốc, theo lối pinyin đọc là "méng", để chỉ du dân không nghề nghiệp. Thứ hai thì từ lưu manh, vốn có nghĩa trung hoà nhưng nếu hiểu theo nghĩa thứ hai thì cũng không hoàn toàn sai trong trường hợp của Ryouken. Nói chung là tuỳ theo ngữ cảnh mà có thể áp dụng nghĩa này hoặc nghĩa kia của từ "lưu manh" cho Ryouken. Lảm nhảm thế để mọi người hiểu thêm thôi, sẵn cũng để mọi người hiểu rõ thêm cho ý nghĩa của Act 2, Scene 1).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro