Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thích tôi sao?" - câu nói dịu dàng của cậu ở đầu ngõ kéo nó đứng sững lại. Giật mình, hai mắt nó mở to hết cỡ, nó chẳng thể thở nổi, cảm giác như ai đó nắm chặt lấy tâm trí nó vậy. Bởi lẽ đó là sự thật, cái sự thật nó giấu giếm bao lâu nay không dám thổ lộ và rồi tự bản thân nó lấy đó làm cái cớ để quan tâm, lo lắng cho người ta. Nhưng nó lại không muốn cho cậu biết. Nó sợ. Sợ vì nếu cậu biết cậu sẽ rời xa nó, lảng tránh nó rồi sẽ để lại nơi con tim nó sự cô đơn to lớn. Và rồi nỗi sợ ấy nay đã bắt nó phải đối mặt với câu hỏi của cậu. Nhưng sự bắt buộc kia đã bị nó gạt phắt đi. Mặc kệ cậu với thắc mắc chưa có câu trả lời, nó chạy thẳng về nhà, hai má nó đỏ ửng ấm nồng hòa quyện cùng làn gió lạnh đêm đông làm cho không gian quanh nó trở nên kì lạ, tràn đầy sự ngại ngùng từ trái tim nó...

Nó và cậu vốn là những kẻ không đội trời chung, gặp nhau, nhìn thấy nhau là chỉ có cãi nhau không về cái này thì về cái khác và bất cứ thứ gì có thể mang ra xoắn nhau được. Cậu là con của một gia đình bề thế, lẽ tất nhiên từ nhỏ cho đến lớn cậu sống chẳng thiếu bất cứ thứ gì chẳng khác nào ngôi sao điện ảnh cả. Kể ra thì cậu cũng đẹp trai, à không chỉ ưa nhìn thôi - theo nó nghĩ là thế. Vầng trán rộng, đôi mắt sâu, chiếc mũi trai Hàn cộng thêm style ăn mặc không chê vào đâu được thì cũng đã đủ để hạ gục hàng mấy chục đứa con gái trong trường rồi. Đã thế cậu còn học và chơi thể thao cực giỏi nữa chứ, ở trường có cái thành tích nào mà không có tên cậu đâu. Hoàn hảo. Đó là từ mà bao nhiêu người đều dành cho cậu và mẹ nó cũng không ngoại lệ. Điều đó khiến nó đâm ra ghét cậu. Vì sao ư? Vì đơn giản là so với cậu nó hoàn toàn trái ngược. Ngôi nhà, gia đình nó là những câu cãi cọ của ba mẹ ngày qua ngày, ngoại hình thì chẳng có gì nổi bật, lực học cũng chẳng có gì để kể đến. Nó ghen tị với cậu, cho rằng ông trời bất công mặc dù nó chẳng làm gì sai. Và cứ thế trong vòng 4 năm cấp 2 cứ giữ suy nghĩ ấy để mà gây chuyện, tranh đấu với cậu, ở bất cứ đâu, ở mọi hoàn cảnh nào. Hôm đó bỗng cậu hỏi nó :
- Quyên ghét Dương lắm à?

Nó đáp lại chỉ một câu cộc lốc :
- Ừ. Chẳng ưa.

Nhưng kì lạ lắm. Sau câu hỏi ấy trở đi nó có cảm giác, suy nghĩ khác về cậu. Nó cũng có hối hận và có lỗi với cậu khi đã nói nó không ưa cậu. Nó thích nhìn cậu nhiều hơn, và tất nhiên là thích gây sự với cậu thường xuyên hơn trước. Vào kì thi giữ kì 1 thầy giáo phân công cho cậu phải kèm riêng cho nó về những môn tự nhiên, nó mẵt nhăn mày nhó nhưng trong lòng thích thú lắm. 1 tuần này nó với cậu có nhiều thời gian cạnh nhau nhiều hơn, cãi nhau nhiều hơn, và cơ hội để nó được nhìn cậu nữa. Có đêm ngủ nó cũng đã tự hỏi bản thân rằng có phải nó thích cậu, nhưng nó luôn lấy lí do này nọ để lẩn tránh dù cho tình cảm ấy ngày một lớn hơn.

   - Mấy giờ rồi mà còn nằm ngủ được vậy???

Cậu gắt lên trong điện thoại với nó và kéo nó ra khỏi giường để đi học. Nó lồm cồm bò dậy, vất vả lắm nó mới buông nổi cái chăn ra. Mùa đông mà, tập thể dục 3 năm không bằng nằm thêm một tí mà, cậu bắt nó dậy vào lúc 5h sáng giữa cái lạnh giá này khác nào một cực hình với nó không cơ chứ.
- 5h sáng đấy, lạnh lắm đấy đồ con lợnnn.

Nó vừa đánh răng vừa rít lên. Hôm nay vất vả đây. Đúng 6h nó dắt xe ra khỏi nhà. Nó tự thưởng cho mình sau mấy ngày học hành vất vả là cái bánh mì thơm cực thơm vẫn còn đang nóng hổi. Vừa đạp xe nó vừa nhâm nhi bữa điểm tâm, lúc này nó chợt nhận ra vẻ đẹp lạ thường của buổi sớm ngày đông mà 16 năm qua nó bỏ phí. Từng làn gió khẽ vờn qua những cành bàng gầy guộc, xơ xác nhưng có vẻ bên trong cái vỏ bọc ấy là gu chuẩn bị cho sự sống sẽ nảy nở vào mùa xuân năm tới. Trên trời, những tia nắng mặt trời đang dần lóe rạng đằng xa, làm một vừng trời như được dát vàng, sáng và lung linh hơn hẳn. " Sao hôm nay trời sáng nhanh thế nhỉ " - nó nhủ thầm và cho rằng sẽ chẳng có sự vất vả, mệt nhọc nào hết vì trời đẹp thì nó cũng phải đẹp và khỏe khoắn chứ....

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro