Chap 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ tại ngôi làng nhỏ mang tên Antlia, được cai quản bởi một gia đình pháp sư, nơi đây rất yên bình, nhộn nhịp. Tại đó, có một cô gái nhỏ vừa tròn 12 tuổi, đủ để bước vào ngôi trường tại trung tâm Emerald. Hôm nay là ngày nhập học của cô bé, nên cô rất háo hức mà dậy sớm để chuẩn bị, nghe bảo nơi này có rất nhiều pháp sư nổi tiếng đó nha.

- Thưa cô chủ, mời cô xuống dùng bữa sáng, ông chủ và phu nhân đang đợi.. 

Quản gia chưa kịp nói xong, cô đã chạy ào xuống dưới nhà, nhảy thẳng vào bàn ăn.

- Này Alaine, con đủ lớn để biết hành xử như thế nào cho phải phép rồi đấy.

Phu nhân Ariane Elidanus Bernadette - Mama của Alaine cầm tách trà lên, nhíu mày nhìn đứa con gái trước mặt kia.

- Thôi nào, cứ kệ con bé đi haha, mau ăn đi không kẻo trễ.

Cha của cô - Ông Brunelle Grus Bernadette cười ha hả bảo. Alaine cười gật đầu, liền dọn sạch thức ăn trên dĩa một cách nhanh chóng nhất, xong thưa ba mẹ rồi chạy thẳng ra xe ngựa đợi mình ở ngoài từ lâu, bắt đầu đi đến nơi mà cô từng hằng mong ước.

- "Sẽ là một nơi như thế nào nhỉ? Aaa không tưởng tượng nổi rồi!!!!" 

Alaine phấn khích, a đúng rồi nghe bảo có cả những người ở các nước khác nữa, chắc lần này sẽ được biết nhiều hơn về truyền thống của họ rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Nói đến một chút thì...cho dù ở các nước khác nhau, nhưng ở đây mọi người chỉ dùng duy 1 thứ tiếng, có cách chào hỏi và tên của mọi người là khác nhau thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___ Ngôi trường Evariste - Tòa thành Emerald___

Đúng như mong đợi, ngôi trường này rộng bằng cả lâu đài của nhà vua hiện nay. Trường được chia làm 2 khu, cao trung và sơ trung. "Khi bạn 16t và có đủ năng lực theo nhà trường đưa ra, bạn đều có thể bước lên cao trung 1 cách thoải mái, nếu không đạt thì..đó sẽ là một con đường khá là khó khăn đấy." Đó là những gì Alaine đọc được trong cuốn sách giới thiệu về ngôi trường này. Dù nghe có vẻ đáng sợ, nhưng một khi cô đã xác định, thì cô sẽ nỗ lực hết mình. 

Đi đến bảng danh sách lớp, nhiều kinh khủng....cô dò lần lượt, lần lượt, thật chậm rãi..cũng may, cô học lớp A, chứ dò mãi cũng chưa xong...Huh?

- A..xin lỗi.

- Không sao, là do tớ không chú ý.

- Ừm...thế được rồi.

Alaine vừa đâm trúng một cô gái, hm..nói sao nhỉ? Có vẻ lạnh lùng, nhưng xinh thật đấy. Không biết cậu ấy học lớp nào nhỉ. Mah, khoan đã, nhìn cảnh này mới nhớ ra là cô chưa làm quen được người bạn nào cả, thế là cô chạy khắp sân trường, và mãi quên cô gái lúc nãy, một cô gái tóc trắng kì lạ.

................................................

Chỉ một thời gian ngắn trôi qua, Alaine đã hốt được một người bạn khá tốt, cô gái đó người Nhật, tên là Minako Sakura. Vừa hay hai người đều học cùng lớp, nên đến khai giảng có thể ngồi chung. Dù chỉ mới làm quen, nhưng hai người đã đẩy nhanh tiến độ, ngồi kế nhau trong lớp, sắp xếp chỗ ăn chung, còn cả việc ở cùng ký túc xá nữa. Nhưng việc ký túc xá..chưa thỏa được, phải đợi giáo viên xếp nữa ây.

Khai giảng cũng trải qua 2 tiếng, cơ bản học sinh được lên lớp sớm để nhận phòng và bạn cùng phòng. Đang háo hức vì mong cùng phòng với Minako, Alaine lại nhìn thấy cô bạn khi sáng lại ngỡ ngàng.

- Cậu ấy..cùng lớp mình sao?

Alaine thầm nghĩ, lại đột nhiên giật mình, không hiểu sao lại lạnh run người như thế này. Alaine đành bước về tìm phòng, tại sao lại lạnh run người đến thế? Cô bị sốt chăng? Nhưng phép thuật cô là hệ băng mà nhỉ..chắc phải về đọc thêm sách.

Và...nói xong thì cô nhận ra, chưa biết đường đến kí túc xá thì chợt..Không ngờ cô lại ở trước nó rồi, ơ...Đành kệ vậy, hôm nay là một ngày mệt mỏi với cô, dọn phòng, sắp đồ,..v...v..nên Alaine lết xác nhanh đến phòng.
Đến trước cửa, cái cảm giác lúc nãy lại hiện lên, lạnh thật đấy, cô bị cảm à? Mở cửa phòng bước vào, cô ngạc nhiên, không phải Minako....là một người khác sao aaaa..
- Khoan..
Alaine nhìn kĩ lại, tóc trắng, ơ hình như là cô gái lúc sáng.
- Chào...cậu.
Alaine mở lời nhỏ nhẹ. Nhưng cô gái kia cứ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, có gì lạ ngoài kia chăng?

- Cậu là bạn cùng phòng của tôi?

Cô gái đó đột nhiên cất giọng hỏi, Alaine giật mình cũng liền trả lời.

- Đu..đúng rồi a, xin chào, tớ là Alaine, Alaine Viviane Bernadette, hân hạnh quen biết.

- Bernadette? Cậu là con gái nhà đó à? 

Cô gái mắt sáng rỡ, chộp lấy nắm hai bàn tay trắng nõn của Alaine. Quao, dễ thương thật.

- That's right. Hì hì, còn cậu?

Alaine hỏi lại.

- À, tôi là Charlette, Charlette Melanie Audrey, hân hạnh.

Charlette vừa nói xong, Alaine thấy họ này quen quen, mà lại không nhớ nổi. 

- Tôi biết cậu cũng chẳng nhớ, nên ngày mai cậu sẽ biết thôi. Đừng nghĩ ngợi gì cả, vì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần cậu đấy. Giờ tôi có việc ra ngoài, nhờ cậu dọn dẹp giúp nhé.~

Charlette cười mỉm, để 1 ngón tay lên môi, song quay ra cửa bước đi vẫy tay chào rồi nhanh chóng mất hút. Cô đã để lại một Alaine ngơ ngác, vẫn chưa định hình được điều gì. Mà khoan, dọn dẹp..CẢ CÁI PHÒNG NÀY????????? 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
__Ngày hôm sau, tại lớp học__
- Aaaaa...
Giọng Alaine la lên oai oải, tại sao cô cũng đường đường chính chính là một tiểu thư, ít nhất chỉ là dọn chỗ mình, đằng này lại dọn cả một cán phòng kia chứ. Thật đáng hận mà..Cô nằm gục xuống bàn, miệng thầm rủa con người đối diện mình kia. Mà cậu ta hình như hôm qua chẳng về nhỉ?
- Alaine - chan, chào buổi sáng.
Minako bước vào chỗ kế bên Alaine, cười tươi.
- Ch...chào buổi sáng Minako - chan.
Alaine mặt bơ phờ, giọng nghe như chẳng lên tiếng nổi.
- Cậu sao vậy a?
- Hôm qua tớ phải dọn phòng đến gần sáng hic.
- Thôi nào, tớ hiểu mà, có gì lát đi ăn nhé, tớ mời.
Minako bảo. Mắt Alaine bừng tỉnh, vị cứu tinh đến rồiiiiiiii..
Reng..reng...reng..
Hôm nay có những tiết học căn bản nhỉ. Đầu tiên là Lịch Sử, hai là đến môn Văn, ba là....
Gật gật, đúng nhỉ, lớp này vẫn là lớp thường, chiều nay mới là phân chia riêng cho từng hệ pháp sư. Trường này gồm nhiều phần: Người thường, chủng tộc khác nhau, pháp sư,...Mà sao lại xếp xáo trộn tất cả lại với nhau cơ, như vậy sẽ rất loạn sao? Trường này thật kì lạ.
- Này, em kia, đừng có nói lẩm nhẩm như vậy trong lớp học.
Cô giáo dạy Sử nhàm chán lại chỉ ngay Alaine, cô đành đứng lên xin lỗi rồi ngồi xuống. Cho dù môn này là môn cô thích nhất, nhưng nhìn qua chương trình học thì..tất cả những cái này cô đều đã được đọc ở nhà rồi. Nói xong, cô dần chìm vào giấc ngủ...bởi những lời giảng trên bực kia...
__________________________
- Này, cô gái, tỉnh dậy đi.
Ơ..Cô chớp chớp mắt mình, mở ra nhìn, là ai đang gọi.
- Tại sao cô lại ở đây?
Huh? Ở đây? Đây là đâu cơ? Cô nhớ mình đang trong lớp học cơ mà.
- Này..
Đây là nơi nào mà tối thế nhỉ? Ư..Cô bắt đầu hoảng loạn.
- NÀY, TÔI KÊU CÔ CÓ NGHE KHÔNG VẬY?!
Cô giật mình, giờ mới để ý, chính cậu ta đã gọi cô dậy.
- Cậu..là ai?
- Trước tiên cô trả lời câu hỏi của tôi đi.
Sinh vật lấp lánh tròn tròn kia làm vẻ giận dỗi, có lẽ vì bị cho ăn bơ nãy giờ.
- Tôi không biết, thật thì khi nhận ra, tôi đã ở đây rồi.
- ...Vậy à? Hmm...Tôi là Sizilen, là linh vật ở đây.
- Thế..đây là đâu?
- Nơi cậu đang thấy...là một không gian bóng tối thôi, tôi bị nhốt ở đây lâu rồi.
Ồ. Mặt cô ngạc nhiên.
- Nếu cô đến từ thế giới ngoài kia, thế cô có biết đây là ai không?
Cậu ta lẩm nhẩm, biến ra một quả cầu thủy tinh nhỏ, hình ảnh đang hiện ra, con người này...quen quen.
- Đây..là bạn thân tôi, nhưng tại sao?
- Tôi nghĩ cô nên tránh xa cô ta ra, rất nguy hiểm đấy.
- Tôi không tin, cậu ấy rất tốt, tại sao lại nguy hiểm?
Dù cậu ta có nói đến thế nào, cô vẫn không tin. Rồi dần cậu bỏ cuộc, đành thở dài nhìn cô gái trước mặt.
- Nếu cô không tin, có thể đến gặp tôi tại khu rừng phía Bắc kia, tôi sẽ đợi. À, có người gọi cô rồi kìa, tạm biệt.
- Khoan đã.
Alaine giật mình tỉnh dậy, nhìn dáo dát xung quanh mình.
- Cậu làm tớ giật mình đấy Alaine.
Minako kế bên mém ngã ngửa, cô đang gọi thì Alaine chợt bật dậy, khiến cô suýt bị trượt.
- A, xin lỗi cậu, mà mấy giờ rồi?
- Cậu thật là, giờ trưa, 4 tiết trôi qua rồi. Tớ nể cậu thật đấy.~
- Gì cơ? Cậu nói hết 4 tiết rồi à? Ai da..
Một giấc mơ cô nghĩ ngắn ngủi như thế mà lại hết cả buổi sáng này ư? Mà đó rốt cuộc là gì? Minako thật sự..nguy hiểm sao? Haizz...
Đột nhiên..rột rột..
- A, cậu cũng đói rồi nhỉ? Chúng ta đi ăn thôi.
Minako kéo tay Alaine bước nhanh đi, lướt ngang qua Charlette, cậu ấy cũng đang nhìn mình sao?! Nhưng chạy nhanh quá, cô không để ý kĩ.
Charlette im lặng, nhìn về một hướng đó, cô lấy một thứ gì đó ra nói chuyện xong liền cất vào.
- Mục tiêu đã trong tầm, mọi người chuẩn bị, trưa nay tại căn tin..
Charlette thầm mỉm cười, một cuộc chiến..sắp diễn ra rồi.
  --------------------CONTINUE--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro