trò chuyện thoải mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ haizz! Mình ở đây cũng được 2 tuần rồi nhỉ ] angela khẽ da người vào chiếc gối mềm mại suy nghĩ

CẠCH! ( Bỗng cô y tá mở cửa bước vào)

-" cô cảm thấy trong người thế nào rồi" cô y tá nhẹ giọng hỏi

-" vẫn như cũ, chưa chết" angela vẻ mặt thờ ơ nói

-" cô thôi ăn nói kiểu đó đi, biết khi nào thì cô mới chịu trưởng thành đây hả " cô y tá thở dài ngao ngán nói

Angela chỉ im lặng khẽ quay đầu nhìn chiếc cửa sổ đang đóng chặt, rồi bỗng cất tiếng -"có lẽ là không bao giờ "

-" tại sao? " cô y tá khó hiểu hỏi

-" vì thanh xuân của tôi mất rồi, cả thời gian, cả tuổi trẻ, cả quá trình đang trưởng thành, và cả..... trí nhớ " angela vẫn nhìn chăm chăm chiếc cửa sổ, mở miệng nhẹ nhàng mà đầy suy tư nói

Nhìn thấy angela đầy suy ngẫm nói, cô y tá bỗng thấy đau lòng, cô suy ngẫm -[ cô gái này có lẽ chỉ mới 17 tuổi, mà sao lại đầy lo âu, đầy nỗi niềm, và mệt mỏi đến vậy, thật tội nghiệp ]

Quay đầu lại, bỗng thấy ánh mắt cô y tá nhìn mình, cô cười nhẹ nói -" cô không cần phải thương hại, hay lo lắng cho tôi, vì dù sao chuyện cũng qua rồi, vả lại tôi cũng đã quen, nên cô lo làm gì cho mệt "

-" ai thương hại, ai lo cho cô chớ! , chỉ là tôi đang suy nghĩ một vài chuyện thôi " cô y tá giật mình, nghênh mặt nói

-" thì tôi chỉ nói vậy thôi! Có nói gì ghê gớm đâu mà xù lông lên dữ vậy " angela bĩu môi, nói

-" cô......." cô y tá chỉ biết im lặng nắm chặt ngón tay lại với nhau

-" tôi đói, cô đem cơm cho tôi đi " angela mặt tỉnh bơ, chớp chớp mắt nói

-" cơm? " cô y tá nhăn mặt nói

-" đúng vậy a " angela thoải mái nói

-" cô bị thần kinh sao, tôi là y tá, không phải là con hầu của cô nghe rõ chưa, đừng có được nước làm tới, còn muốn ăn cơm thì xuống căn tin ăn đi, đừng ở đó mà ngồi chờ sung rụng " cô y tá nhìn chằm chằm angela nghiêm mặt nói

-" không phải ở đây sức khỏe của bện nhân là vua sao? , sao lại có thể đối xử với bệnh nhân vết thương chưa lành được chứ " angela ngả đầu vado thành giường thở dài mệt mỏi nói

-" cô 1 vừa 2 phải thôi, đừng có ép người quá đáng, cô còn nói nữa tôi kêu người thay ca, để người khác chăm sóc cô đấy " cô y tá nhăn mặt, nghiêm túc nói

-" haizz! Được rồi được rồi, không làm khó cô nữa, được chưa " angela nhìn cô y tá nhịn cười nói

-" thôi tôi có việc rồi, đi đây, đói thì nhớ xuống căn tin ăn, vì ở đây rất coi trọng SỨC KHỎE BỆNH NHÂN mà " cô y tá gằn giọng nói

-" okay, bye "angela vẫy tay mỉm cười chào cô y tá

****CẠCH****( Tiếng đóng cửa)

-[ phù!! Vậy là gần hết 1 ngày rồi nhỉ, 1 ngày vô vị, 1 ngày không có kỉ niệm, 1 ngày khiến mình dần mất trí ] angela nằm xuống giường, nhìn ra chiếc cửa sổ đang đóng ngẫm nghĩ

Angela thấy hàng cây đang đung đưa, lay chuyển trước những đợt gió nhẹ, khiến tâm trí cô đang lo lắng, nay lại lo lắng hơn, phải chăng vì hôm nay cô không nghe thấy tiếng nói của chàng trai ấy........... tiếng nói gợi lại những trí ức mà cô kiếm tìm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro