Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, một kẻ tầm thường lạc hướng.

Ngày đó, một kẻ tầm thường tìm đến chân lý.






————————
————
Trong bóng tối của động mỏ, ông bị bao trùm bởi sự hối hận, bụng thì quặn đau, ông cảm thấy rợn người đến sởn gai ốc, và nó đang dần đè nặng lên tinh thần của ông theo thời gian. Xung quanh ông không một bóng người, chỉ có cây đuốc nhỏ nhoi để xua tan đi màn đêm, và để lộ ra những bức tường đá ẩm ướt.

Tiếng nước chảy róc rách dọc theo bề mặt đá, khi lại trở thành những tiếng rì rào nhỏ như lời thì thầm của linh hồn hang động. Mùi đất ẩm nồng nàn trong không khí, tạo nên không gian thấp thoáng mùi khoáng chất. Ông bắt đầu tự hỏi liệu bước chân vô đây có phải quyết định đúng đắn hay không?

Cách đây vài ngày, ông đã được một tên thương nhân có uy tín nhất khu của mình giới thiệu cho một hang động, nơi chứa đựng hàng tá khoáng sản quý giá. Tuy hơi ngờ vực, nhưng tên ấy là một đối tác làm ăn lâu năm của ông nên ông cũng tin tưởng vào hắn. Nhưng như một lẽ thường, giá trị càng cao thì nguy hiểm càng lớn. Tuy vậy, ông là một công nhân kì cựu đã có kha khá tay nghề làm trong hầm mỏ nên cũng chẳng sợ sệt gì.

Mục đích chính của ông cũng chẳng phải kiếm được gia tài cả đời sài không hết, dù sao ông cũng sắp tới cửa tử và ông cũng chỉ muốn tìm kiếm chút bình yên cho những năm tháng còn sót lại.

Chỉ vài ngày trước đó, một nhóm công nhân trẻ đã quyết định khám phá hang động ấy chỉ với những dụng cụ lặt vặt cho người mới. Nhưng đến giờ thì cũng chẳng có tin tức về việc họ đã trở lại hay chưa, nên ông phải nhanh chóng tìm kiếm tung tích của họ.

Ba người ấy là những học trò quý giá của ông. Là một người tiền bối, ông đã truyền đạt kinh nghiệm, giáo huấn cho họ như con của mình, và giờ đây, vì hết mực yêu thương họ, ông cần phải bước vào một chuyến tìm kiếm.

Ông mong rằng họ không bị làm sao, bởi ông luôn yêu thích cái tuổi trẻ nhiệt huyết của ba người họ, thứ gợi lại cho ông những ngày tháng hăng hái hoàn thành công việc, cũng là lúc lúc ông tưởng chừng như có thể làm tất cả. Ông không thể để ngọn lửa nhiệt huyết ấy bị dập tắt nhanh chóng. Vậy nên, ông đã đặt tất cả sự quyết tâm cho chuyến đi này.

Bọn họ cũng đem đủ lương thực để sống sót ít nhất trong một tuần và cũng có đủ khả năng để chống lại những con quái thú cấp thấp. Với kế hoạch tỉ mỉ, ông đã tận dụng khu chợ gần đó để mua sắm đồ dùng cần thiết, đặc biệt là những công cụ đào bới để đề phòng tình huống xấu nhất – khi họ bị chôn vùi bên trong hầm mỏ tối đen. Bận lên người một chiếc áo ba lỗ trắng cùng chiếc quần dài chắc chắn dù không toàn vẹn nhưng cũng đủ dùng, ông thực hiện chuyến đi của mình.

Ông có thể nhờ sự giúp đỡ từ những công nhân khỏe mạnh khác, nhưng vì hang động đó ẩn chứa một kho tàng khoáng sản vô cùng lớn, ông cảm thấy ngần ngại chia sẻ với người khác. Mặc dù không thể tránh khỏi việc có người cho rằng ông hơi ích kỷ, nhưng thực tế là, trong trái tim ông, không chất chứa sự ham muốn của cải phú quý của một kẻ độc tài, mà là mong muốn những người ông yêu thương được hưởng hạnh phúc và sống một cuộc sống không bị nhấn chìm trong lo toan.

Và đây là lúc quay về hiện thực, nơi ông hiện tại đứng chính là trung tâm của cái hầm mỏ bí ẩn sâu hoắm này. Từ lúc bước chân vào cửa hang, ông đã cảm nhận điều gì đó kỳ quặc, và cảm giác đó trở nên rõ ràng hơn mỗi khi ông bước tiến vào trong cái hầm mỏ tối tăm này. Nhận thức của ông nhạt nhòa, nhưng đốm sáng nhỏ trên ngọn đuốc là hình ảnh duy nhất khiến ông giữ được sự tỉnh táo.

Tai phải của ông đau nhói, thính giác suy yếu đáng kể đến mức ông tự hỏi có thứ gì trong đầu mình không? Cảm giác như tất cả năm giác quan của ông đều suy giảm, tạo nên một trạng thái mơ hồ, không thể diễn đạt bằng bất kỳ từ ngữ nào khác. Bây giờ ông như một kẻ say rượu lảo đảo bước đi như thể sắp ngã rạp xuống bất cứ lúc nào vậy.

Lý trí ông gào thét nên chạy đi, nhưng đôi chân vẫn vô thức đi từng bước chậm rãi.

Nhờ kinh nghiệm lâu năm của mình, trực giác mách bảo ông rằng kết cấu của cái hang ngày càng phức tạp. Cứ như một mê cung hay có lẽ là một tàn tích nào đó?

Ánh lửa chập chờn soi rọi lên những hình thù kỳ lạ của bức tường đá. Bàn tay chai sạn của ông chạm vào kết cấu của nó. Đây là lúc ông nhận ra... nó không giống bất cứ thứ gì ông từng chạm vào... Ông mải mê lục lọi kí ức của mình, sâu thật sâu, cho đến khi ông nhớ ra, một hình ảnh rõ rệt trong tâm trí, một kỉ niệm không thể quên.

Đó là thời thơ ấu của ông, khi ông đang lần đầu khám phá một hang động cùng cha của mình. Cha ông, một người nghiêm túc và muốn dạy ông giá trị của sự khám phá, đã cho ông thấy giá phải trả cho những điều mới mẻ.

Người dẫn ông coi một cái xác đã phân hủy từ lâu. Đó là một người bạn của cha ông, cũng là người đã bất cẩn để cho một tảng đá rơi trúng người. Bên cạnh những vết mục rữa loang lỗ khắp nơi trên cơ thể do côn trùng ăn mòn, xung quanh cái xác cũng bê bết máu khô trên sàn đá. Lúc ấy, ông đã cảm nhận được sự kinh tởm đầu tiên, đầu óc ông choáng váng, miệng thì nôn mửa liên tục. Ông đã ngã bệt xuống đất và cũng lần đầu chạm vào thứ máu khô hãi hùng kia.

Đúng như ông lo sợ, thứ ông đang chạm vào chẳng phải thứ đá khô hay ẩm ướt mà ông thường đào bới. Hay chính xác hơn cái ông quen thuộc đang nằm ở bên trong, và ở ngoài bìa- thứ ông chạm vào là lớp sơn, được kết thành từ máu khô đặc.

Ông hoang mang, người ông run lẩy bẩy, chân của ông lùi lại phía sau một cách chập chững như một đứa trẻ mới biết đi. Dẫu vậy, đầu ông vẫn suy nghĩ không ngừng. Nếu có máu ở đây, cũng đồng nghĩa với việc xác người đang ở rất gần. Lẽ ra sẽ có thoang thoảng mùi tanh tưởi đặc trưng của máu để ông nhận ra sớm hơn nhưng vì trước đó mũi ông cùng những  giác quan khác đã bị suy giảm nên ông không thể ngửi rõ mùi hương này này.

Ông đang kinh sợ, những bánh răng trong não của ông như sắp ngừng hoạt động, thứ bây giờ chi phối ông là cảm xúc, và nó thét lên, vừa kêu ông bỏ chạy vừa kêu tiến sâu hơn. Nhưng chí ít thì ông cũng phải mang được xác những người công nhân về nếu họ đã chết.

Dựa vào nhiều lần thám hiểm trước, ông biết sẽ chẳng có con thú nào quá nguy hiểm trong một hang động cỡ này cả.

Ông hướng cây đuốc nhỏ bé thô sơ của mình về phía trước, xua tan bóng tối và những vệt máu khô lờ mờ đang hiênn ra cũng dài hơn. Ông cẩn trọng quan sát, tiếng tim đập từng nhịp và tiếng bước chân cùng vang lên từng giây, từng phút. Và khi đến cuối hang, lúc đó... ông chứng kiến...

Ông có một kỉ niệm tươi đẹp. Hai trong số ba người công nhân của ông, họ là một đôi thanh mai trúc mã, luôn là điểm nhấn giữa không gian chốn hang động u tối này. Đôi khi, định nghĩa của tình yêu và thanh xuân của ông cũng từ họ mà ra, vì ông chưa từng rơi vào lưới tình với ai cả. Cậu trai trẻ tóc đen, với đôi mắt màu hạt dẻ rạng ngời, khuôn mặt với vẻ hiền hậu đặc trưng của những người trẻ tuổi mới bắt đầu chặng đường của mình. Một cô gái với mái tóc vàng màu mật ong óng mượt, trải dài ngang lưng, là người yêu của anh, họ là một đôi đẹp đẽ, đầy hứa hẹn.

Khi thấy họ, ông không thể cưỡng lại những kí ức thanh xuân ngọt ngào tự nhiên tràn về. Những buổi đào mỏ tràn ngập tiếng cười, những cử chỉ quan tâm trong những tháng ngày làm việc căng thẳng, và những nụ cười tươi sáng giữa bức nền của mỏ than. Hay buổi dã ngoại dưới bầu trời xanh mênh mông. Những lúc xa nhau, tình yêu của họ vẫn phát triển từ những bức thư tình cảm được gửi qua những hành trình làm việc, từ những cái nhìn thấu hiểu và những cử chỉ nhỏ của tình yêu. Những lời họ trao cho nhau thật ấm áp và hài hòa.

Bất chấp sự quen thuộc và tình cảm mặn nồng, giờ đây, không khí trở nên nặng nề hơn khi ông đang chứng kiến thứ này. Tương lai họ hứa hẹn không còn là bức tranh mơ mộng như ngày xưa. Những kí ức ngọt ngào giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Hình hài của thứ đó như một đứa trẻ mới sinh nhưng to gấp năm lần người thường. Lớp da của nó không giống như bất kỳ sinh vật nào khác, nó như được chắp vá từ nhiều lớp da của những sinh vật sống, những đường chỉ đen dài vẫn hiện rõ trên bề mặt của lớp da sần sùi. Khuôn mặt nó như đang cố nhét tai, mắt, mũi, miệng vào một vị trí ngẫu nhiên. Và những bộ phận ấy đều lấy ra từ hai người mà nó đang cầm bằng hai tay.

Một cặp công nhân trai gái, với một vết khoan lớn trên bụng của hai người. Một đoạn ruột nằm dưới đất, phần ruột còn lại của hai người bị thắt thành một vòng tròn như một chiếc vòng cổ nhiễu nhãi máu. Nội tạng của họ cũng vươn vãi khắp nơi, sàn đá bị nhuốm màu của máu. Có một phần của phổi nằm dưới đó, giống như nó vừa bị cắn đứt phần còn lại. Tựa như hai con lợn bị mổ mất phần lớn cơ thể, thường thấy trên các quầy hàng mà ông đi ngang qua ở khu chợ, họ bị treo trên một chiếc thang kim loại, thứ đã bị biến dạng bởi một lực mạnh mẽ.

Ông càng cố lùi lại, thì lại đạp vào hỗn hợp giữa máu và thịt tràn lan dưới sàn. Ông nuốt thứ đang cố dâng trào ra khỏi miệng. Đây chẳng phải quái vật nữa. Mắt ông mở to, miệng ông ngậm chặt lại.

Thứ đó đang chơi với xác của hai người họ như những con búp bê. Đầu của cô gái bị bẻ cong vặn vẹo dị dạng, một bên hốc mắt trống rỗng với nhãn cầu ra ngoài. Bên phía cậu trai cũng chẳng khá hơn, từng giọt máu vẫn chảy chậm rãi trên hàm răng chỉ còn vài chiếc.

Không nghĩ ngợi gì nữa, ông phải chạy, chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Ông cố lết đôi chân cứng đờ của mình, thúc giục nó cử động.

Ông muốn trốn thoát khỏi con ác thú này, càng muốn trốn tránh sự tàn nhẫn của hiện thực. Ý chí đã giúp ông dùng đôi chân của mình để thoát khỏi nó, tốc độ nhanh đến mức ngọn lửa trên cây đuốc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Sau một vài phút, may mắn thay, ông đã rời đủ xa nơi kinh hoàng đó. Tim ông đập loạn xạ, hơi thở bị ngắt quãng, tinh thần của ông như một chiếc ly bị nứt mẻ, sợ rằng chỉ chạm vào thôi cũng đủ hủy hoại nó. Ông cũng chẳng rõ mình đang ở đâu, rõ ràng nhận thức của ông đang chậm rãi biến mất.

Một lần nữa, ông hồi tưởng về những kí ức xưa của mình.

Người còn lại trong ba công nhân trẻ kia là một kẻ sùng đạo, người đã đánh bại đau khổ bằng đức hạnh của minh. Trong một lần tình cờ gặp được một vị linh mục, cậu ta đã trò chuyện và được khai sáng bởi ông.

Việc tiếp xúc với một linh mục dường như là khá xa vời đối với tầng lớp thấp kém. Bởi người người cho rằng một linh mục hay quý tộc, mang dòng máu cao quý được chứa bên trong với một nguồn năng lượng gần với thần thánh- ma thuật thì khi tiếp xúc với một dòng máu thấp kém hơn sẽ làm ô uế năng lượng ấy. Tuy vậy, những kẻ thấp kém mà lại sở hữu dù chỉ một ít năng lượng ấy được xem là người được chọn và có thể thăng quan tiến chức dễ dàng.

Cậu trai ấy may mắn trở thành người được chọn, nhưng chẳng biết cách sử dụng nó nên lại bị coi là thường dân. Nhưng sau lần gặp giữ với vị linh mục, một bước ngoặt lớn trong đời cậu, cậu đã may mắn sử dụng được nó nhưng chỉ dưới hình thức cầu nguyện. Cậu trai ấy đã định đổi đời sau khi tham gia khám phá hang động dồi dào khoáng sản này.

Ông tiếp tục nghĩ, vì đó là thứ duy nhất đưa ông thoát khỏi tình trạng khủng hoảng tinh thần này. Lấn sâu vào nơi ông không biết là gì, ông cảm thấy mệt mỏi, đầu óc như sắp nổ tung, ông ngã khụy xuống.

Mệt mỏi, đau đớn, sợ hãi. Ông chẳng còn cảm giác gì nữa. Ông ôm đầu. Mắt ông trợn ngược lên, miệng sủi bọt mép và cuối cùng cơ thể ngừng hoạt động như một con rối đứt dây.

Sau khi co giật một hồi lâu, một sinh vật màu trắng như con giòi chui ra tai phải ông, dù kích thước nhỏ, nhưng lại rất tham ăn. Nó ngấu nghiến thứ gì đó như não đang chảy ra khỏi tai ông như một chiếc bánh flan.

Cây đuốc ông từng nắm chặt đã rơi khỏi bàn tay chai sạn ấy, lăn long lóc trước khi đập vào một thanh gỗ. Ngọn lửa lan ra xung quanh và biến thanh gỗ ấy thành một mồi lửa.

Dưới tầm nhìn từ dưới lên, hình bóng một thứ đã từng là con người hiện rõ nét, những hơi thở kiệt sức, thân thể trắng bệch giờ chỉ như bức tượng trần được tạc khéo léo. Tay chân của người ấy bị ghim vào thanh gỗ bằng những cây đinh sắc nhọn. Ở giữa phần bụng, một con dao găm đang tạo ra một khung cảnh đổ nát từ sự đau đớn không tưởng.

Thoạt đầu, đôi thanh gỗ trông giống như một hình ảnh của cây thánh giá, nhưng ánh sáng của ngọn lửa bắt đầu hé mở một hiện thực khác. Cơ thể chàng trai bị đảo ngược cùng với thanh gỗ, đó là một biểu tượng trái với tôn giáo, trái với luân lý đạo đức, một biểu tượng của sự chết chóc và thống khổ. Một người bị treo trên một cây thánh giá ngược.

Huyết đỏ từ những vết thương đau đớn chảy ra như thác lũ. Ngọn lửa xé xác chàng trai, nhưng  cậu ta không phát ra tiếng kêu la hay sự kháng cự nào.

Và cứ thế, ngọn lửa nhấn chìm tất cả dần trong bóng tối vĩnh cửu của hang động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro