CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa chủ tịch! Chúng tôi đã cho người điều tra theo chỉ thị nhưng vẫn chưa có thông tin gì. Người đàn ông nói xong, khúm núm lùi lại phía sau.

Bàn tay đưa ly cà phê lên miệng hơi ngừng lại, không khí lạnh lẽo đáng sợ bao trùm căn phòng. Từ trước đến nay, cứ mỗi khi hắn đến đây uống cà phê hầu như không ai được phép đến làm phiền hắn. Tất cả nhân viên trong quán đều chắc mẩm, hẳn là phải có chuyện gì đó rất quan trọng. Taekwoon nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, quay lại nhìn người đàn ông đang co rúm vì sợ. Gần hắn luôn có cái khí thế bức người, khiến cho người khác như vô thức liền lập tức muốn rời khỏi hắn càng nhanh càng tốt.

-Có chắc đã tìm hết Nhật Bản? Hắn đan đôi bàn tay vào nhau, đặt lên đùi.

-Vâng, thưa chủ tịch! Chúng tôi đã cho người điều tra mọi nơi, nhất là Hokkaido , tìm tất cả những nhà, hộ tịch có người tên Cha Hakyeon, kể cả những người nhập cư bất hợp pháp cũng không có manh mối gì. Ngoại trừ ...

-Ngoại trừ? Từ khi nào công việc tôi giao lại có 2 chữ này? Hắn chăm chú nhìn thẳng vào người đàn ông, đôi mắt càng lúc càng sắc lại.

-Thưa...thưa chủ tịch! Ngoại trừ là..là.. Hokkaido gần đây biển động, nên không thể đi thuyền ra các đảo nhỏ để điều tra được. Nhưng đã xem qua hộ khẩu cả tỉnh Hokkaido cũng không tìm thấy ai tên này. Người đàn ông mặt tái dần, cảm giác như chỉ cần chủ tịch hỏi thêm bất kì câu nào nữa hắn sẽ lập tức đứng tim mà chết.

-...Thôi, được rồi. Tiếp tục tìm!

-Vâng, thưa chủ tịch!

Người đàn ông mừng rỡ, gập người chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng VIP của quán. Nơi Taekwoon đang ngồi là 1 quán thuộc chuỗi cửa hàng cà phê đông khách nhất nhì cả nước, do hắn làm chủ. Bất kỳ chi nhánh nào mở cửa đều phải để riêng 1 phòng VIP, tách biệt với không gian buôn bán tiếp khách bên dưới, chỉ có thể vào bằng lối vào của nhân viên. Căn phòng thường không rộng lắm, nhưng luôn trang trí rất trang nhã, có cửa sổ nhìn ra ngoài. Duy nhất có 1 bàn, 1 ghế vì Taekwoon luôn uống cà phê 1 mình. Hôm nay, hắn vẫn uống 1 mình.

Đưa ly cà phê lên miệng. hương cà phê vấn vít, ôm lấy cả cơ thể. Hắn đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ.

Lần này liệu có thể tìm được em?

Hắn luôn biết việc tìm kiếm không hề dễ dàng. Hakyeon tốn công sức trốn lâu như vậy, há nào lại dễ dàng để hắn tìm ra. Nhưng hắn không muốn buông tay, chưa bao giờ muốn. Cảm giác đau đớn, quay quắt mỗi khi nhớ về chuyện xưa. Hắn vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp nhau, từng cử chỉ, hành động , tất cả như đoạn phim tua đi tua lại trong đầu hắn. Taekwoon ép mình mỗi ngày phải nhớ thật kỹ từng khoảnh khắc 2 người ở bên nhau, không cho mình bỏ sót bất kỳ chi tiết nào kể cả những câu nói thoáng qua.

-Cậu tên gì vậy?

.

-Chúng ta làm quen nhau nha!

.

-Hôm nay tôi rất vui! Cảm ơn.

.

-Cậu không vui à?

.

-Taekwoon ah... Quay lại nhìn tôi! 1 lần thôi!

.

-Taekwoon! ĐỪNG!!!!

.

-Cầu xin cậu....

.

-Ổn rồi..ổn rồi...tôi ở đây...

.

-Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?

.

.

Giọt nước mắt từ khóe mi lặng lẽ rơi.

GGGGRRRRAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! CHA HAKYEON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dòng sông ký ức hết lần này đến lần khác nhấn chìm hắn. Cảm giác chơi vơi giữa dòng nước xoáy, cố gắng ngoi lên nhưng không tài nào thoát ra được. Nỗi đau quay cuồng khiến hắn không còn là vị chủ tịch cao cao tại thượng, mà đã trở thành 1 tên điên đang vật lộn với chính mình. Tiếng đổ vỡ đồ đạc cùng tiếng thét chói tai khiến gần nửa nhân viên vội vã chạy lên phòng VIP. Tất cả mọi người đều hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra trong phòng. Vị chủ tịch luôn lạnh lùng, kiệm lời nhưng khá hòa nhã, lịch sự nay đã hoàn toàn thay đổi. Sát khí tỏa ra làm người khác có thể quên khả năng hít thở. Ngay lúc đó, quản lý quán nhanh chóng hoàn hồn, chạy vội xuống lầu. Cô lao vào phòng mình, lục lọi tìm trong danh bạ số của 1 người.

-Hello! Dạ ... dạ...thư ký chủ tịch! Tôi ... tôi...là quản lý quán cà... phê khu vực A đây ạ!

-Tôi biết! Cô bình tĩnh lại đã! Xảy ra chuyện gì? Sao cô hoảng hốt vậy?

-Chủ tịch... Chủ tịch..có..có..có chuyện rồi! Thư..thư...thư kí mau ...mau đến đây gấp đi ạ! Những tiếng động trên lầu càng lúc càng lớn khiến cô càng thêm hoảng loạn, bàn tay lạnh đến mức sắp không còn cảm giác.

-Cái gì?! Mau đọc cho tôi địa chỉ!

-Dạ..dạ! Là abc..dxy..

5 phút sau, 1 chiếc xe hơi trắng phanh gấp trước cửa quán. Bóng người mặc áo sơ mi xanh nhanh chóng phóng vào quán. Nhìn thấy người vừa đến, quản lý quán thở phào nhẹ nhõm. Cô ngay lập tức dẫn người ấy thẳng lên phòng VIP. Căn phòng giờ ngổn ngang đồ đạc, không còn 1 chút dấu vết của căn phòng trang nhã, sáng sủa ban nãy. Hắn ngồi thu mình trong góc, 2 tay ôm lấy đầu gối, cúi gằm mặt. Hắn như quay lại lúc 5 tuổi, cứ mỗi lần bị đòn sẽ ngồi vào 1 góc, không khóc, chỉ ngồi đó úp mặt vào đầu gối. 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, ôm hắn vào lòng. Taekwoon ngẩng mặt lên. Ánh sáng căn phòng bị cả thân người che lấp, hắn lờ mờ nhìn ra 1 khuôn mặt.

-...em trở về với tôi rồi phải không? Đừng bỏ rơi tôi...đừng... Hắn ôm chặt người trước mặt. Đôi tay tham lam xiết lấy đôi vai như muốn hòa người kia vào từng tấc da thịt mình.

-Ổn rồi...ổn rồi...mọi chuyện đã qua rồi! Taekwoon hyung..

-Hakyeon a...Hakyeon...

Taekwoon dần buông tay, ngả người vào vòng tay ấm áp thiếp đi. Người kia vẫn ngồi đấy, ôm lấy hắn. Căn phòng dần nhòe đi vì nước mắt. Chính bản thân người kia không biết khóc cho hắn hay cho bản thân mình. Không biết bao lần nghe hắn gọi tên người khác trước mặt mình. Đau đớn như thế, khổ sở như thế. Nhiều lần muốn gào thét lên EM LÀ LEE HONG BIN! ANH NHÌN CHO RÕ! EM LÀ LEE HONG BIN!!! nhưng không thể. Nhìn hắn đau đớn, không nhẫn tâm phá nát đi chút ảo ảnh cuối cùng, nên trước giờ Hongbin luôn chọn cách chịu đựng. Mỗi lần như vậy, trái tim như bị khoét vào 1 lỗ. Đến nay chắc không còn hình hài 1 quả tim, mà là 1 thứ gì đấy chằng chịt lỗ và vết thương. Những lúc được hắn dịu dàng quan tâm, dù nhỏ nhoi , trái tim kia từ từ liền da rồi một lần lại một lần rách toạc ra. Cứ thế ngày qua ngày. Hongbin không biết mình còn có thể trụ được bao lâu. Có thể chính mình phát điên trước cả hắn. Nhưng tình cảm này đã quá sâu đậm, không thể nào rời khỏi hắn, không thể nào bỏ mặc hắn.

Hai người cứ thế bên cạnh nhau, được 1 lúc, hắn dần tỉnh lại. Phát hiện ra mình đang tựa vào vai Hongbin hắn liền bật dậy. Nhìn thấy căn phòng ngổn ngang, hắn biết hắn lại không kiểm soát được mình. Hongbin nhìn hắn đứng dậy cũng đứng dậy, bước đến bên cạnh. Vòng tay chợt ôm chặt từ phía sau, mặt áp vào lưng hắn. Taekwoon lúng túng không biết làm sao, đành đứng yên mặc Hongbin ôm lấy mình.

-Taekwoon hyung, quên người ấy đi...Cầu xin anh... Khóe mi đã khô lại nhòe nước.

- Hongbin... xin lỗi ... Hắn gỡ tay Hongbin ra khỏi người, không đủ dũng khí để quay lại nhìn người phía sau.

-Em hiểu. Em luôn hiểu. Chỉ là trước nay luôn tự lừa mình dối người.

-....

-Taekwoon hyung! Nể tình em bên anh bao lâu nay, cho em 1 nguyện vọng được không?

-Được! Em nói đi. Hắn nhắm mắt . Lại 1 người nữa rời bỏ hắn. Cảm giác sắp bị bỏ rơi sao quen thuộc.

-Vậy...Hãy để em...tiếp tục lừa bản thân có được không?

Taekwoon không tin vào tai mình. Hắn lập tức quay lại , nhìn người con trai đôi vai run run, đang rơi nước mắt. Đôi tay muốn ôm chầm lấy bờ vai ấy nhưng không làm được.

-Ít nhất, hãy để em tự lừa mình đến khi người ấy trở về hoặc đến khi em không thể nào lừa bản thân được nữa....được không anh?

-Hong Bin...em... Hắn cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt long lanh nước.

-JA! Công ty còn có chút việc em về trước xử lý. Anh tự dọn dẹp đống hỗn độn anh gây ra đi nhé! Em về đây! Hong Bin lau khô nước mắt, nhìn hắn cười rạng rỡ, như chưa từng có cuộc nói chuyện này.

Hong Bin nói xong liền bước ra khỏi phòng. Hắn đứng đó, ngước nhìn trần nhà.

Rốt cuộc tôi phải làm sao đây Hakyeon.

Taekwoon tiến đến mở cửa sổ. Từng cơn gió đêm lùa vào phòng, mang đi phần nào sự nặng nề trong lòng hắn. Đã gần hết 1 ngày. Hôm nay hắn thấy thực dài, dài như cả đời người. Hắn cố hít thở, lấy lại cân bằng. 1 lúc sau, vài nhân viên phục được gọi vào dọn dẹp căn phòng. Hắn vẫn đứng bên khung cửa sổ, nhìn xuống đường. Taekwoon hít 1 hơi thật mạnh rồi quay lại, dặn dò nhân viên kín miệng chuyện hôm nay, rồi rời khỏi quán cà phê.

Hắn rồ ga, xe bắt đầu di chuyển. Hắn không rõ mình muốn đi đâu, chỉ lái xe trong vô thức. Chợt xe hắn ngừng trước 1 ngôi nhà nhỏ, tuy đã cũ nhưng nhìn rất sạch sẽ. Taekwoon bước xuống xe, theo thói quen hắn đẩy cửa vào. Ngôi nhà dường như rất quen nhưng cũng rất lạ. Căn nhà nhỏ chỉ có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, hai phòng ngủ. So với căn biệt thự hắn đang ở còn thua nhà kho. Hắn bước đến trước cửa phòng ngủ phía sau, bật mở cánh cửa. Cả căn phòng chẳng có gì, chỉ có 1 cái bàn học cùng chiếc giường tầng cũ. Taekwoon tiến vào trong, quăng cả cơ thể lên tấm nệm thô cứng, mỉm cười, kê tay làm gối rồi thiếp đi. Giấc mơ hôm nay đến bên hắn thật nhẹ nhàng, gợi từng cảm xúc bé nhỏ trong hắn sống lại. Taekwoon cảm giác được hôm nay, hắn sẽ có 1 giấc mơ êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro