VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ấy thích lạnh, vì khi lạnh hắn sẽ không từ chối những chiếc ôm.

Người ấy thích ăn, vì khi đói hắn sẽ nấu những món ăn thật ngon.

Người ấy thích chọc hắn cười, vì hắn có bao giờ cười đâu.

Người ấy thích không khí vui vẻ, vì hắn luôn tịch mịch.

Người ấy thích......

Câu chuyện nhạt nhẽo lại vô thức kể về người ấy. Rốt cuộc hắn cho rằng, người ngồi đối diện hắn ngay lúc này đây vẫn chưa phát ngán lên vì những câu chuyện lặp đi lặp lại hay chính hắn cũng không rõ mình đang nói những gì. Từng lời nói đều ngập tràn bóng hình người ấy, xoay quanh mỗi mình người ấy. Ngay cả những câu hỏi về những thói quen nhỏ nhặt nhất cũng trở nên không thể giải đáp.Vì đáp án vẫn là người ấy.

Hắn chăm chú nhìn người đối diện, thoạt tiên có vẻ hắn đang chìm đắm trong đôi mắt nâu đen thận trọng nhìn lại hắn. Nhưng ánh mắt ấy như có như không sự hiện diện của người trước mặt, dường như nó đang nhìn xuyên qua, tìm kiếm nhân ảnh nào đó đã lâu không gặp.

.

Không phải!

Cuối cùng vẫn không phải!

Liệu có phải hắn đã sắp phát điên rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro