chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chương 11

Cắt đuôi được lucifer một lúc, chiếc xe hết xăng và dừng lại ở chỗ ngã rẽ về hướng nam thành phố, họ bắt gặp một ngôi nhà mái cũ kỹ gần như bị những bụi gai chết khô che kín. Exe cõng milo và kéo mon vào lối đi.

Exe đặt millo nằm trên một chiếc đệm nhỏ, anh tháo chiếc ba lô đặt trên sàn nhà. Rác đầy lối đi, exe dùng chân gạc rác sang một bên để lấy lối đi vào khu bếp, căn phòng trống không. Cách phòng ăn một chút là một căn phòng nhỏ, bên trong là một chiếc nồi bằng sắt. không có gì trong nồi cả, dấu vết của những chiếc tấm gỗ chặn cửa đã bị ai đó nạy ra, những kỉ niệm năm xưa của anh ùa về, anh sờ tay lên trên mặt gỗ. Anh xoay người nhìn rác đống rác chất đống trong sân, những hạt bụi chết khô

*Khụ... Khụ...

Một tiếng ho thất thanh, exe quay lại chỗ millo nằm. Khi vừa thấy exe, milo mếu máo rồi cô òa lên khóc, cô ôm chầm lấy exe, anh không nói gì chỉ ôm lấy millo rồi vỗ về. Một lúc sau millo đừng khóc giờ nhưng vẫn không chịu buông exe.

"Đây là đâu vậy anh".

"Anh không biết".

Cô bé lặng lẽ ngắm nhìn ngôi nhà. Những tấm gỗ phủ dưới chân tường đã bị cạy ra làm củi đun để lộ cả những cái đinh tán. Cái rèm che hoen gỉ của hiên sau nhà nằm chỏng chơ trên nền bê tông.

"Mình sẽ ở đây lại đây hả anh?".

"Ừ đến khi em với mon khỏe lại".

"E—Em sợ".

"Sẽ không sao đâu".

"Nếu kẻ đó lại đến thì sao?".

"Không có đâu".

"Nhưng giả sử nếu hắn đến thì sao?".

"...".

Exe không nói gì, anh chỉ biết nhìn vào mắt millo, tay cô run rẩy có vẻ như cô bé vẫn còn sợ hãi. Exe định bế millo sang một bên thì cô bé càng ôm chặt hơn.

"Bỏ ra đi anh đi nhóm lửa sưởi ấm".

"KHÔNG!!! ><".

"Thôi nào công chúa, bỏ ra đi".

"Anh lúc nào cũng nói vậy, luôn bỏ em lại một mình".

Millo rơm rớm nước mắt.

"Anh... xin lỗi".

Và rồi bọn họ cũng nhóm được lửa, exe lấy trong ba lô lon cafe ra đổ vào một chiếc cốc bằng sắt hâm nóng lên, mùi cafe lan tỏa khắp căn phòng làm cho người ta như quên đi mất hoàn cảnh bây giờ. Khi chiếc cốc đủ nóng anh đưa cho millo.

"Gì vậy anh".

"Cho em đấy".

Millo cầm lấy quai cốc rồi đưa lên mũi ngửi, một mùi hương thơm ngào ngạt.

"Uống đi".

"Nó thơm quá".

Millo nhấp từ từ một ngụm nhỏ.

"Nóng!... nhưng vị nó tuyệt quá".

"Ừ".

"Anh uống đi".

"Em uống đi".

"Không đâu anh uống đi nó tuyệt vậy mà".

Anh cầm cốc, nhấp môi giả vờ uống rồi đưa lại cho millo.

"Em uống đi rồi nằm nghỉ".

Millo nhìn chiếc cốc với vẻ mặt đăm chiêu.

"Em sẽ không bao giờ được uống nó lần nữa phải không?".

"Có lẽ".

"Đáng tiếc thật nhỉ".

"Ừ".

Bên ngoài kia, tiếng súng, bom nổ thất thanh. Một lúc sau mon tỉnh dậy, đầu và chân tay anh đau như búa bổ, anh nhìn xung quanh rồi thấy exe và millo đang ở trước mặt mình.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?".

"Nhà hoang".

"Chúng ta thoát khỏi tên kia rồi à ".

"Tôi không biết, có người đã cứu chúng ta".

Vừa hết câu đột nhiên mặt đất như rung chuyển cả lên, tiếng đạn pháo nổ vang trời liên tục, giật mình bởi tiếng pháo exe và mon chạy ra bên cửa sổ nhìn. Ở đằng xa một chiếc máy bay đang nã pháo liên tục vào một chỗ bên rìa thành phố khiến cho nơi đó tạo thành một cột khói khổng lồ. Bị thu hút bởi vụ nổ hàng đàn infected chui ra từ tiến về lụ nổ, cảm thấy bất an exe định di chuyển ngay trong đêm để thoát ra khỏi thành phố, thế nhưng hiện giờ muốn đi rất là khó, bên ngoài thì đầy dẫy quái vật, millo thì vẫn đang sang trấn tâm lý, mon thì không thể chạy được vì bị thương. Không còn cách nào khác anh bèn quyết định ở lại đây một hai hôm để cho cả đội khá lên rồi mới đi.

Mon bắt đầu đi xem xét lại cả căn nhà, Exe nhờ anh việc này vì con bé cứ bám chặt lấy anh không chịu buông ra. Mon đi ngang qua phòng ăn, những viên gạch chịu lửa lát nền lò vẫn vàng rộm như mới, sàn nhà cong vênh vì nước mưa. Trong phòng ăn là một con thú nhỏ bị chặt đứt hết chân tay. Có thể là một con mèo, một chiếc cốc nằm lăn lóc gần cửa. Đi lên cầu thang anh rồi rẽ vào hành lang. Những đống vữa ẩm ướt nằm trên sàn nhà, anh đứng trên ô cửa căn phòng rồi nhìn xung quanh.

Đi vào một căn phòng bên trong đặt một chiếc nôi gần bức tường, nó khiến anh nhớ lại những giấc mơ cửa một đứa trẻ, những giấc mơ đầy những điều tưởng tượng, những sự sợ hãi nhưng chưa bao giờ mơ tới những điều khủng khiếp sẽ xẩy ra như những ngày tháng này, anh mở chiếc tủ tường bên trong chả có gì ngoài những bộ váy cũ kĩ, những chiếc váy này làm anh nhớ đến cô dâu trong mơ, anh dơ tay lên sờ vào một chiếc váy những hình ảnh, cử chỉ của nàng ùa về, anh muốn được gặp lại nàng. Những âm thanh đạn pháo cũng không còn nữa, một thứ ánh sáng ban ngày lạnh lẽo rọi xuyên qua mái nhà xám xịt và ảm đạm, buồn bã.

Sáng sớm, exe ngồi đọc những tờ báo cũ trên khung cửa sổ màu tro của ngôi nhà hoang, millo vẫn ngủ bên cạnh anh, có vẻ như từ lần đụng độ với Lucifer cô bé đã bị chấn thương tâm lý, nếu ngủ dậy mà không thấy exe ở bên cạnh cô bé sẽ khóc và đi tìm anh như đứa trẻ vậy giờ đây cô gần như sống dựa vào exe. Đọc vài tờ báo cũ kĩ, toàn những tin tức bới móc, thọc mạch, những thứ lạ lùng như sự yếu kém của chính phủ khi không khống chế được dịch, chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ... Exe ngắm nhìn cô bé đang ngủ. Lấy chiếc đồng hồ na no ra anh tự hỏi bản thân liệu mình có thể làm điều đó không? Có thể không khi lúc đó đến?

Trong nhà mon đang băng sửa soạn lại đồ trong ba lô thì tự nhiên hai đồng xu ở trong áo của anh rơi xuống đất, thấy thế anh ta bắt lấy hai đồng xu, được hai mặt chim-mắt rồi hào ánh hào quang màu xanh lại suất hiện, anh lại cảm thấy sức mạnh cuồng cuộng, đúng lúc đó exe đi vào thấy thế anh ta liền rút dao đề phòng.

"Đừng là tôi mon đây, tôi không biết chuyện này là sao những hãy nghe tôi giải thích".

"...".

"Nói có vẻ khó tin nhưng ánh sáng này tôi nghĩ là được phát ra từ hai chiếc đồng xu này".

Nói xong mon đưa cho exe hai đồng xu mà anh đã đưa cho mon cầm hộ lúc trước.

"Lần trước chạm trán với Lucifer cũng nhờ đồng xu này mà tôi còn sống đến tận bây giờ, nó cho tôi một nguồn năng lượng rất lớn".

Mon cầm cục gạch vỡ ở bên góc tường, chỉ với một bàn tay trần anh đã bóp nát viên gạch, khá là ngạc nhiên exe hỏi mon có cảm thấy gì lạ trong cơ thể không, mon lắc đầu, anh chỉ cảm thấy sức mạnh cơ bắp, tốc độ và giác quan cơ thể tốt hơn bao giờ hết. Nhìn mon một lúc nếu đúng như lời anh nói chỉ có thế thì exe đoán rằng mon đang ở trong trạng thái cường hóa cơ thể.

"Oh nhưng làm sao anh biết?".

"...Vì ngày xưa tôi cũng từng dùng nó".

"Thứ này phổ biến vậy sao?".

"Không cái thứ tôi dùng là một loại dung dịch được đặc chế và sau khi thuốc hết hiệu lực sẽ để lại tác dụng phụ rất lớn,".

Bọn họ thử hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác để xem giới hạn là bao nhiêu, mãi đến gần trưa thứ ánh sáng kia biến mất, mon thở dốc người ướt đẫm mồ hôi, chân tay bủn rủn. Có vẻ như thời gian cường hóa là hơn hai tiếng và tác dụng phụ là mất sức và choáng váng đầu óc, cái giá khá là nhẹ nhàng. Exe căn dặn mon luyện tập cường hóa hàng ngày để làm quen phòng trường hợp khẩn cấp. Tối hôm đó exe bừng tỉnh trong bóng tối lâu lắm rồi anh mới ngủ, có cái gì đó đang chuyển động về phía họ? Exe nằm, hai tay duỗi thẳng hai bên, tiếng bước chân bình bịch tiếng kim loại kéo lê trên mặt đất, cái gì đang tiến đến phía ngôi nhà.

"Anh exe!".

"Suỵt không sao đâu".

"Cái gì vậy anh?".

Nó đang đến gần. Những cơn gió rít lên làm chao đảo cây cối héo úa, sau đó nó di chuyển đến gần ngôi nhà tiếng bước chân ngày càng rõ rồi cũng từ từ biến mất vào bóng đêm. Đến khi không nghe thấy tiếng chân nữa millo ôm chặt lấy exe, đầu nó vùi trong ngực anh khóc nức nở.

"Nín đi cô bé mít ướt, ổn rồi".

"Em sợ lắm".

"Ổn rồi. Nó đi rồi".

"Cái gì vậy anh".

"Đừng để ý nữa, nó qua rồi. Nín đi em".

Mon và exe nhìn nhau rồi suy tư về thứ vừa rồi, cả hai đều không ngủ được suốt cả đêm. Ngày hôm sau cả nhóm tiến vào trung tâm thành phố các con đường đầy ắp những xác chết, infected đã quanh đây đã bị thu hút bởi trận pháo kích ngày hôm qua, thi thoảng nhóm mon gặp những người dân còn sống sót trong thành phố. Họ đeo mặt nạ kính phòng đọc người phủ đầy quần áo, ngồi vạ vật bên lề đường với đống quần áo tơi tả trông như những phi công bị bắn rơi. Với sợi dây thừng choàng qua vai, họ kéo chiếc xe chất đầy đồ rẻ tiền mà họ lượm nhặt được, mắt họ thao láo, trắng nhởn, đầu tóc bối rối, từng đoàn người lảo đảo bước đi. Mọi thứ đều rã rời, người ta không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, tất cả đều vô nghĩa, chỉ còn bóng đêm hiện hữu. Khái niệm thời gian cũng không còn tồn tại trong cái thế giới hỗn mang này.

Đến sẩm tối họ bước vào một căn nhà, bên trong chả có gì ngoài những khúc xương người được vứt lăn lóc, những khúc xương khá nhỏ chắc là xương trẻ em, không để millo nhìn Anh vào dọn dẹp trong khi cô vẫn ở bên ngoài, mang những khúc xương ra bên ngoài sân anh đào một ngôi mộ nhỏ, ngồi nhìn ngôi mộ mà chính tay mình vừa đào mon buồn rầu không biết nói gì. Càng vê đêm trời càng lạnh lẽo cả ba người ngồi trong góc nhà, ăn đồ ăn đóng hộp, ngồi bên bếp lửa đêm đông, bên ánh lửa bập bùng, một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng... Bóng đêm lạnh lẽo bao trùm lên họ. Millo chui vào trong tấm chăn của exe, nằm sát bên anh, gạ gạ vào ngực, exe kéo cô lại.

"Em gầy quá, công chúa bé nhỏ của anh".

Cô bé chả nói gì dụi mặt vào ngực exe. Mon nhìn lên trên bầu trời qua cửa sổ, bầu trời đêm nay thật là đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế