Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả tiểu đội bây giờ đang ngồi bên trong một tòa nhà, ăn bánh và canh gác xung quanh. Những âm thanh mơ hồ, ầm ĩ của tiếng mưa rào, mưa dữ dội trút xuống làm ngập lụt cả khoảng sân rộng quanh nhà. Mon xem xét lại khu vực xung quanh một lần nữa. Anh suy nghĩ một lúc rồi lấy tấm bản đồ thành phố ra rồi đánh dấu. Rồi anh đưa tấm bản đồ cho Exe

"Chúng ta sắp đến nơi rồi 100m nữa thôi".

Millo ở kế bên rà tay theo tấm bản đồ.

"Thế mất bao lâu để đến đó hở anh?".

"Chắc có vẻ đến tối là chúng ta sẽ đến".

Cô bé gật đầu, mắt không rời tấm bản đồ. Exe liếc nhìn tấm bản đồ rồi nói.

"Tình hình ở đây không giống như những gì mà chúng ta đã biết trước đó".

"Ừ! Nó khó hơn tôi tưởng".

Đột nhiên Nino ở căn cứ xen vào giữa cuộc trò chuyện.

"Thực ra chiến dịch lần này vô cùng cao cấp. Tôi không có quyền hạn để truy cập được nhiều".

"Ra vậy..."

Exe im lặng, anh quỳ xuống trên những xác lá khô trong căn nhà, cởi chiếc mặt nạ. Anh nghĩ đến ông lão, không biết ông ấy đang ở đâu đây.

"Cơ mà số lượng kẻ địch lẫn infected trong thành phố quá đông. Em sắp hết vật tư rồi".

"Em làm gì mà hết nhanh thế Millo?". Nino thở dài một tiếng "Được rồi chị sẽ sắp xếp trực thăng đến tiếp tế cho, dù sao chuyến dã ngoại này cũng trở thành trò đuổi bắt đến nơi rồi".

"Hihi! Cảm ơn chị".

"Nhiệm vụ của mọi người vẫn không đổi. Hãy cố hết sức để vào được vị trí chỉ định rồi tìm những tập tài liệu quan trọng và mang về đây".

Mon gãi đầu rồi thở dài thành tiếng.

"Haizz... nói thì dễ hơn làm đấy".

...

Bầu trời giờ đây được che phủ bởi những đám mây đen, đưa cả thế giới vào trong màn đêm sâu thẳm. Bên trong những đám mây đen, ta có thể nghe được tiếng sấm rền vang, trời mưa càng lúc càng nhiều.

Lang thang trong cơn mưa nặng hạt chiếc áo choàng đen của Kuru ước đẫm nước, lấp lánh vì cơn mưa, phản chiếu ánh sáng từ những tia sét đánh xuống đột ngột. Sấm sét đánh xuống càng ngày càng nhiều. Và mỗi lần như vậy, cơ thể của Kuru lại được thắp sáng lên trong thế giới tăm tối này.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ về nhiệm vụ mới vừa nhận được.

[Hãy bắt cóc đứa trẻ, nếu không thể thì hãy tiêu diệt nó]

Đối với cô giết người thì đơn giản như giết một con kiến. Nhưng lần này lại khác, cô lại không thể ra tay, mỗi lần chĩa mũi dao vào Millo, ngực của cô như muốn nổ tung lên. Một cảm giác khó chịu. Từ trước đến nay tuy cô đã giết không biết bao nhiêu người, thế nhưng cô chưa từng giết trẻ con, bởi vì cô không muốn thế thôi. Nắm chặt lấy khẩu súng đang khoác sau lưng. Kuru dừng lại giữa một bãi đất trống, xung quanh là đống đổ nát còn sót lại của những căn nhà. Kuru quay đầu lại liếc nhìn.

"Tôi không nghĩ cô tới đây để giúp tôi nhỉ?".

Vừa nói xong một loạt đạn bay đến phía Kuru. Cô nhanh chóng nấp vào một góc.

"Định chơi thật đấy à 4?".

Ở xa trên một tòa nhà 2 tầng cách đó 20m, 4 đang nằm trên đó và ngắm về phía Kuru.

"Là một phần của đội cận vệ tối cao, 1 trong 12 người. Tao có quyền tiêu diệt bất cứ ai dám cản đường tiểu thư".

Rồi một loạt đạn bay thẳng đến chỗ Kuru đang nấp. 4 bắn tới tấp hết cả băng đạn.

"Bọn tôi là cái gai trong mắt của đội cận vệ đến vậy sao?".

"Tao chưa bao giờ thấy vui khi dùng quyền hạn này, trừ bọn mày".

Trong lúc 4 bắn Kuru đã tính toán xong vị trí. Chỉ vừa khi 4 ngừng, ngay lập tức Kuru nhảy ra bắn vào chỗ 4 đang nằm phục. Thế nhưng ở đó không có ai, ở đằng sau lưng cô, một cô gái tóc vàng với vẻ đẹp rạng ngời đang chĩa khẩu súng về phía cô giữa cơn mưa như thác lũ này.

Đó là 4. Cô mặc một bộ đồ màu đen cùng với chiếc áo khoác ở sau hông có đeo 1 thanh kiếm. Kuru khẽ quay mặt lại, cả hai người đối đầu nhau. Hai người lặng lẽ, mặt đối mặt, như cố thăm dò đối phương vậy.

"Mày thua rồi".

"Cô chắc không?".

Vừa nói xong Kuru thả khẩu súng xuống, 4 liếc nhìn. Nhanh như cắt Kuru lao đến chỗ 4, cô né hết tất cả những phát đạn của 4, đánh bay khẩu súng của 4 sang một bên, thấy thế 4 nhảy lùi lại và rút thanh kiếm ở sau ra.

Kuru rút thanh đoản kiếm ra, thủ thế.

Sau đó, một tia chớp lóe lên.

Thanh đoản kiếm của kuru vung xuống. Những hạt mưa cũng bị cắt theo. Trong một khắc, một khoảng trống không còn chút nước từ cơn mưa được tạo ra từ đường kiếm.

Đường kiếm của Kuru dần chậm lại.

4 đã lùi lại vài bước gần như ngay lập tức, nhờ đó để né được cú vung kiếm chí mạng từ Kuru. Sau đó cô ngay lập tức phản công.

Một cú đâm sắc bén về phía Kuru, như một viên đạn vậy. Kuru mỉm cười. Né mũi kiếm bằng cách xoay người nửa vòng, rồi sử dụng đà từ chuyển động đó để chém thêm một nhát. Nhưng 4 đã kịp thu tay về kịp lúc.

Ngay cả khi đã thu về, cô quỳ xuống, né đòn tấn công của Kuru. Cứ thế cả hai gạt phăng đi cơn mưa, những hạt mưa đó trở thành những vòng cung tuyệt đẹp được tia sét chiếu sáng. Những chuyển động của Kuru uyển chuyển như một điệu nhảy, được tô điểm bởi mưa và sét.

Một lúc sau Kuru rút ra khỏi tầm đánh của 4 và nhìn cô. 4 không có tới gần, mà đứng yên tại chỗ, điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. Cặp mắt màu vàng của cô bám chặt lấy Kuru.

"Tôi sẽ cho cô thấy năng lực thực sự của mình".

Nói như thế, Kuru đút thanh đoản kiếm vào trong bao.

"Hãy cẩn thận".

Cùng với lời nói, Kuru lao đến, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"?!".

Những gì diễn ra sau đó là một cú va chạm, khoảnh khắc mà 4 nhận ra mình đã bị tiếp cận, cô bỏ hết suy nghĩ tấn công và chỉ tập trung vào phòng thủ. Tuy vậy, cô lại chẳng thể thấy được hướng tấn công của Kuru.

"—kuh!!".

Bị đẩy lùi về từ cứ va chạm, 4 lăn nhào trong cơn mưa. Dù không thể nào thấy được đường kiếm, cô đã phòng thủ chỉ bằng trực giác của bản thân. Nhưng đó chỉ là thoát chết trong gang tấc mà thôi, bất lực khi không thể phản công. 4 chống thanh kiếm xuống nhanh chóng đứng dậy.

Sấm rền vang, Kuru lại biến mất cùng với tia sét. 4 tập trung với mọi dây thần kinh trong cơ thể.

"-----!!"

Cô không tài nào thấy được nó.

Lơ đi phần đất dính trên mặt mình, 4 đứng dậy. Một lần nữa cô đã kịp cản nó, những chỉ nhờ vào trực giác và vận may, cô không chắc chắn được rằng liệu cô có thể cản lại nhát chém kế tiếp. 4 nhìn chằm chằm vào Kuru đang đứng dưới những tia sét.

Có rất nhiều suy nghĩ trong tâm trí của cô lúc này. Tại sao cô lại không thể thấy nó? Nó không chỉ nhanh mà dường như đường kiếm của Kuru trở nên... khác biệt không chút sát khí, không chút do dự, không chút sức lực, chỉ là bản năng tự nhiên. Vận dụng mọi kinh nghiệm chiến đấu và cô tích lũy trong cuộc đời, thế nhưng 4 chỉ biết đứng đó, ngẩn người trước Kuru và như thế, cô đã chuẩn bị tâm lý để thất bại.

Thế nhưng những hình ảnh của tiểu thư bỗng xuất hiện trong tâm trí cô. 4 nghiến răng, nắm chặt lấy thanh kiếm.

"Ta không thể thua được, tiểu thư đã kỳ vọng vào bọn ta. Nhất định ta không thể thua".

Lúc này ý chí chiến đấu tràn ngập trong 4, cô hướng mũi kiếm xuống dưới để thủ thế. Sẵn sàng cho lần tấn công tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế