Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngồi thư giãn trong xe một lúc rồi anh từ từ chìm vào trong giấc ngủ, anh ngủ rất ít và giấc ngủ thường chập chờn. Trong những giấc mơ, cô dâu của anh bước ra từ một vòm lá xanh, tiến lại gần bên anh. Nàng mặc một chiếc váy lụa mỏng trong suốt để lộ cả xương sườn màu sơn trắng nhởn của nàng, làn da trắng như những đám mây. mái tóc vàng dài óng ả cài những chiếc trâm bằng ngà voi hoặc bằng vỏ trai. Nàng cười, đôi mắt hổ phách nhìn xuống. Buổi sáng, tuyết lại rơi. Băng tuyết phủ đầy những sợi dây.

Anh không tin vào những gì nhìn thấy trong giấc mơ. Một người đang gặp nguy hiểm thì nên mơ thấy những nguy hiểm. Nếu khác đi chỉ có thể là điểm bảo vệ cái chết. Trong giấc mơ, anh đi trong một khu rừng đầy hoa nở rộ, bầu trời xanh đến mức nhức mắt, nhưng anh đang học cách choàng tỉnh khỏi cái thế giới cám dỗ đầy nguy hiểm trong mơ đó. Nằm trong bóng tối, miệng nhạt dần dư vị là lạ của một quả đào hái từ khu rừng ảo ảnh, anh nghĩ nếu mình sống đủ lâu thì có thể chứng kiến sự kiện vòng hoàn toàn của cái thế giới mục nát này. Giống như thế giới đang diệt vong của những người mới bị mù lòa, tất cả sẽ dần dần bị lãng quên vào hư mô.

Bước chân lên trên đường, chìm trong những giấc mơ đẹp đẽ, anh có thể nhớ tất cả mọi thứ về nàng trừ mùi thơm cơ thể. Nàng ngồi đó, cạnh anh trong nhà hát, rướn người về phía trước nghe nhạc. Cả căn phòng nhuộm màu vàng của những hình trang trí, mùi bánh hoa quả, những chiếc rèm rủ hai bên cánh gà. Nàng giữ tay anh trên đùi mình anh có thể cảm nhận được chiếc vớ nàng đeo, chiếc váy mùa hè bằng chất liệu nhẹ nhàng nàng đang mặc. Nàng quay sang nhìn anh với ánh mắt long lanh. Chết tiệt! mình phải quên đi tất cả. Phải quay về với bóng tối và sự lạnh giá của thực tại.

Tỉnh dậy sau giấc mơ ngọt ngào vừa rồi, xung quanh chiếc ô tô có vài con infected đang đi lang thang, anh quay ra đằng sau thì thấy milo đang nằm ngủ say sưa. Cởi chiếc áo khoác ra thì một nửa bả vai của anh đã có rất nhiều chấm đen li ty xuất hiện, đôi lúc anh không cảm giác được tay của mình, theo những gì anh biết thì nếu mất cảm giác một bộ phận có dấu hiệu nhiễm bệnh thì quá trình đồng bộ hóa cũng đã được trên 30%. Lục lọi mọi trong xe một lúc mon tìm được một con dao gọt hoa quả, một khẩu súng lục M191 với chút đạn, mon nhìn milo với vẻ mặt buồn bã rồi nhẹ xoa đầu cô bé. Dắt khẩu súng lục vào bên cạnh hông quần, anh khẽ mở cửa ô tô anh lom khom đi xử lý từng con infacter một.

Từng con một bị ám sát trong tiếng đèn chập chờn, xác infacter nằm la liệt xung quanh bãi đỗ xe mùi máu tanh nồng khắp nơi khiến cho nơi đây như một nghĩa địa. Mon bước đến bên cửa sắt lối thoát ra khỏi đây nhưng dường như nó đã bị khóa lại, nếu muốn mở cánh cửa thì cần phải có key card, tìm kiếm xung quanh và cả những cái xác một lúc tuy anh không thấy được key card nhưng anh lại kiếm được một lối đi khác có vẻ như nó cũng dẫn ra bên ngoài được.

Không muốn phá giấc ngủ của millo nên mon quyết định sẽ đi trinh sát trước rồi quay lại. nhặt một thanh sắt làm vũ khí tiến vào bên trong cánh cửa dẫn tới một hành lang kéo dài xung quanh có rất nhiều ống dẫn, đến cuối hành lang đi qua một cánh cửa sắt dẫn anh đến cầu thang. Khi lên trên cầu thanh khung cảnh xung quanh thay đổi có vẻ như con đường vừa rồi đã dẫn anh đến một công ty. Nhìn ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi anh thấy biển báo exit ở đằng xa, vui mừng anh chạy nhanh tới khi vừa tới gần đột nhiên anh nghe thấy những tiếng chân nặng bình bịch cộng thêm tiếng kim loại va đập vào tường ở lối đi bên cạnh, mon đứng lại tay siết chặt thanh sắt méo mó cầu mong không phải là một sinh vật gì đó quái đản gì.

Tiếng chân ngày càng một rõ ràng hơn ánh đèn chập chờn khiến cho không khí có phần ma quái kinh dị. Rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến thứ anh lo sợ đang đứng ở ngay trước mặt anh, một người cao to lực lưỡng cao gấp rưỡi anh mặc trên mình bộ áo giáp màu xám kín người đội mũ ballistic, tay lăm lăm cây rìu như thể sẵn sàng nghênh chiến với bất kỳ thứ gì mà gã nhìn thấy, có vẻ như sau lưng còn có một số trang bị khác ở giữa ngực có in chữ SHD. Thấy thế anh liền thở phào nhẹ nhõm vì anh biết người kia cũng là một division,

"Phù... Chào anh bạn, lâu lắm rồi tôi chưa gặp một division nào, anh đang làm g~".

Chưa kịp nói hết câu anh mập liền sút cho mon một phát vào bên hông của mon, như phản xạ mon lấy tay đỡ đòn sút đó, lực đá mạnh đến nỗi khiến cho anh đập vào cánh cửa, làm cho cánh cửa gỗ bị vỡ tung vào căn phòng mà anh đứng cạnh. Đau điếng anh bò như con gián đến bên cạnh một chiếc ghế rồi từ từ đứng lên nhìn người đồng hương vừa sút mình như trái bóng.

Bước vào bên trong căn phòng tên kia chậm rãi tiến đến chỗ anh.

"A-Anh điên à..."

Hắn không nói gì mà cầm rìu định bổ đôi đầu anh, bằng một cách thần kì nào đó khi chiếc rìu văng xuống mon trượt tay ngã sấp mặt. Mon bò nhanh như kiến rút khẩu súng lục bên hông ra bắn tới tấp nhưng mà chả ăn thua, hắn nhìn mon rồi rút rìu ra khỏi tường chậm dãi đuổi theo.

Chạy qua những hành lang, căn phòng làm việc đầy giấy tờ và các infected đang nằm, đứng khắp nơi vết thương bên hông của anh vẫn còn đau nên anh bỏi biết đi né tránh và nhanh chóng bỏ qua đám này, mon lang thang trong hành lang tối tăm, ẩm ướt không có chút ánh sáng đằng sau thì một gã cụ cự nhân cầm rìu đang lăm lăm ăn tươi nuốt sống anh chỉ cần anh đi vào ngõ cụt thôi là đời anh coi như xong ngay.

Cứ thế hai người đuổi bắt nhau trong cái nơi tối tăm đáng sợ đó một lúc, bỗng anh nhìn thấy chữ EXIT, mon cắn răng ôm vết thương chạy thục mạng thế nhưng khi đến được lối exit thì trước mặt anh là một đại sản rộng lớn nhưng bây giờ thì đã tràn ngập xác chết và những infected. Đứng hình vài giây anh liều mình nhảy vào bầy quái vật, len lỏi qua từng con, từng con một nhìn bao quát cả căn phòng rộng lớn để ý các đường đi xem nơi nào chưa bị chặn, não anh hoạt động hết công suất.

Gã khổng lồ kia vẫn đang bám đuôi anh chỉ cách anh có 10-15m, hắn không chạy mà chỉ đi bộ cho dù anh có chạy đi đâu hay trốn chỗ nào hắn cũng tìm được anh và sẵn sàng âu yếm anh bằng chiếc rìu hầm hố, anh đã thử rất nhiều bẫy để hạ hắn nhưng kết quả đều là thất bại hắn vẫn đứng dậy được và đuổi theo anh, thế nhưng điều quan trọng nhất là hắn không bị infected động chạm gì đến hắn, hắn đi qua thản nhiên từng đàn một mà không bị làm sao cả.

Xuyên qua bầy infected bằng một cách nào đó mà đến cả anh cũng không biết, mon đâm sầm vào một cánh cửa dẫn đến một văn phòng, ở trên bàn có cái xác chết cháy đen đang đè lên khẩu spas 12, vội vàng hát cái xác ra cầm khẩu súng lên chạy đến cuối phòng, (từ giờ mạch sẽ dồn dập nên đọc nhanh) mon chạy đến cánh cửa ở cuối căn phòng, dẫn ra hai lối đi riêng biệt, vừa nhìn cái anh lướt qua bên phải đi được 100m thì bị chặn không thể đi tiếp được tất cả cánh cửa xung quanh đều bị khóa, chạy ngược về phía mình vừa đi mon bắt gặp gã thạch nhân vừa nhìn thấy mon gả cho luôn một rìu định vào cổ anh nhưng do chạy nhanh quá cộng thêm nền nhà ẩm ướt nên mon trượt chân ngã xuống rìu sượt qua đầu anh, hoảng hốt chạy về phía còn lại. Được tầm 20m thì lên thang vừa hết bậc thang anh quay lại nhìn thì hắn đã ở ngay sau lưng anh. Sợ quá chân anh cứng đơ ra hắn dơ tay lên định đấm anh, một con infected đang k có chân đang nằm ở đó thấy thế bò đến kéo một chân mon khiến anh khụy người xuống làm cho hắn đấm trượt vào tường, bức tường lõm lại một lỗ to xung quanh vết lõm nứt tứ tung, mon há hốc mồm nhìn cú đấm, chưa bao giờ anh cảm thấy biết ơn infected đến thế.

Chạy dọc theo hành lang phía trước nhiều infected quá anh rẽ vào một căn phòng nhưng do chưa kịp nhìn nên đã vào phòng vệ sinh, căn phòng thông với căn phòng bên cạnh qua một bức tường bị vỡ, mở cửa đi ra hành lang thì 2 con infected đột biến lao đến, mon rút m191 ra bắn cả hai con bắn xong anh chạy thẳng đến cánh cửa ở cuối hành lang, lần này anh được đến một thư viện bên trong cũng đầy infected vội vàng nhìn xung quanh thấy cánh cửa Exit k nghĩ nhiều chạy mon chạy theo đường đó thì tìm được cầu thang, anh trèo lên thì nó dẫn anh ra sân thượng của tòa nhà, vừa mới đi được vài bước thì đột nhiên bức tường bên cạnh anh vỡ tung ra gã thạch nhân nắm lấy cổ anh nhấc lên rồi đập mạnh anh xuống đất cứ như thế vài lần rồi bỏ tay khỏi cổ, hắn đá khẩu súng của anh đi ra chỗ khác rồi dẫm lên tay anh khiến cho xương vỡ vụn, mon hét lên trong đau đớn, rồi cầm chân anh quay anh như chong chóng rồi nhém anh đi. Mon văng mạnh vào tường khiến cho bức tường vỡ tung máu anh chảy tung tóe khắp nơi khắp người đầy thương tích cũng nhờ điều này chiếc hộp đen trong túi anh văng ra theo khiến cho các đồng xu rơi ra bên ngoài lộn vài vòng rồi lăn đến chỗ anh. Gã thạch nhân nhấc cây rìu treo lủng lẳng bên cạnh hắn lên rồi đến chỗ mon, khi đang định hành quyết anh thì.

*ĐOÀNG!!!....

Cầm trên tay spas12 của mon, milo vừa tiến gần đến gã thạch nhân kia vừa bắn, thấy milo bắn hắn quay lại nhìn cô đứng yên cho cô bé bắn. Hai-ba-bốn-năm-sáu, hắn vẫn đứng yên tại đó mà không làm sao cả, hắn nghiêng đầu nhìn cô bé một cách đầy diễu cợt, tức milo cầm súng lao đến định dùng cán súng phang bỏ mẹ hắn nhưng quả quýt dày có móng tay nhọn cán rìu hắn dài hơn nên cô bị phang ngược lại, nhặt khẩu súng của milo lên gã phang cô như con, không thể phản kháng milo chỉ biết nằm thoi thóp dưới chân hắn và la hét trong đau đớn millo hét càng to hắn càng thích thú đánh mạnh hơn, đánh chán rồi hắn cầm đầu cô nhấc bổng thân xác nhỏ bé, milo rơ đôi bàn tay yếu đuối run run bầm dập vết thương bám lấy cánh tay của hắn. Lúc này trong cô cầu mong có ai đó hãy đến giúp hai người rồi milo bất tỉnh, tưởng là milo đã chết hắn ném cô sang một bên định sử mon nhưng không ngờ xung quanh người anh đang có hào quang màu xanh lam, các vết thương của anh dần dần hồi phục và cả cánh tay kia nữa, chỉ vài giây sau anh trở về trạng thái ban đầu. Cảm thấy sức mạnh đang chảy trong huyết quản của mình từng tế bào như đang run lên.

"Tao sẽ giết mày, hãy trả giá đi".

Mon lao đến với tốc độ chóng mặt, mỗi bước chân anh đi đến đâu đều để lại những vết nứt cho mặt sàn, mắt anh đỏ rực như ngọn lửa muốn thiêu cháy bất cứ ai nhìn vào, đôi bàn tay hóa đen lại. Gã thạch nhân vẫn đứng yên đó không nao núng, thấy thế anh đấm liên tục không ngừng nghỉ và kết thúc bằng một cú trời giáng vào đầu hắn, tưởng đã kết thúc được hắn nhưng không, hắn cầm lấy tay anh rồi lại bóp nát cổ tay chỉ với một cú bóp rồi đấm cực mạnh vào mồm anh khiến anh ngã ngửa ra sau nếu không nhờ hào quang kia thì anh cũng bay mất nửa người rồi. Ôm lấy cánh tay bị thương mon tức hò hét.

"Giỏi thì bỏ giáp ra đánh nhau với tao này thằng chó, mày có phải đàn ông vậy thứ khốn nạn".

"Không tao là con gái".

Một giọng ồm ồm phát ra từ bên trong bộ giáp, hắn cởi mũ bảo vệ ra vứt xuống đất, một cô gái với mái tóc đen hiện ra trong bộ áo giáp, mon ngỡ ngàng không nói lên lời.

"Và tao được tổng bộ gọi Lucifer".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thế