Chapter Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi tự hỏi không biết Peter có nhận ra không. Tôi tự hỏi không biết mình có nên lo lắng về việc lớn lên không. Tôi chưa hề lớn lên trong một thời gian dài, và chưa bao giờ với một cách kịch liệt như thế. Thường thì phải là một kiểu lớn lên đáng sợ hơn kia, cái kiểu mà bạn không hề nhận ra cho đến một ngày, bạn đột nhiên nhận ra mắt của Peter lại thấp hơn là mắt bạn mà trước đây thì đâu có thế.

   Rồi tôi nhận ra đây mình không có thời giờ để mà lo lắng về việc trở nên cao hơn, vì Peter có thể chạy nhanh như gió khi ở một mình ấy, và nếu tôi mà không nhanh lên, cái vệt máu sẽ không được chuẩn bị xong xuôi khi cậu ta chạy về tới Đá Đánh Dấu.

    Tôi không hề muốn bỏ Harry, hay phần còn thừa của con hươu lại trong cái hang, cả hai đều sẽ thu hút gấu, hoặc những con mèo lớn mất. Vậy nên mặc dù tôi không hề thích thú với việc ném Harry vào cùng một ngọn lửa với thứ đã giết chết mình, tôi biết đó là điều mình sẽ phải làm. Đào đâu ra thời giờ cho việc chôn cất chứ, và bị hỏa thiêu thì còn đỡ hơn là lần ra bởi bất cứ thứ sinh vật nào có thể đánh hơi ra được đống thịt thối rữa mà đã từng là một cậu bé.

   Tôi lôi Harry tới chỗ đống lửa trại đang đốt con Lắm-Mắt và quăng cậu lên trên cái xác của con quái vật, và nhận lại một miệng đầy khói. Vừa ho khan vừa vỗ vỗ vào ngực mình, tôi lùi xa khỏi đống lửa và quay lại với phần cháy xém thừa lại của con hươu.

   Harry và con hươu và con Lắm-Mắt cháy rụi. Tôi gom máu vào nửa cái gáo dừa để trong túi áo khoác để lấy nước từ suối, thế là tôi sẽ không phải chạm tay vào chỗ máu đó và bị bỏng. Có cả một bể cái thứ đó tung tóe quanh con Lắm-Mắt, chảy ra từ cái xác của nó. Rồi tôi quay đi, để Hang Gấu và cái thềm đá lại sau lưng, men theo con đường Peter vừa đi.

   Dấu chân của cậu ta gần như không hề in lên trên con đường đất, đôi khi thậm chí không hề xuất hiện những vài bước liền, như thể cậu đã xải vọt một bước lớn và hạ xuống thật nhẹ nhàng như đang lướt trên gió vậy. Tôi chạy thật nhanh, và dù tôi không thể di chuyển nhẹ nhàng như Peter, tôi có thể đi nhanh từa tựa như vây.

   Với quân đoàn các cậu bé chạy tới trại hải tặc, vượt qua con đường này phải mất tới hàng tiếng đồng hồ, nhưng vào lúc tôi tới được con đường giáp với một bên là chân đồi, bên còn lại là vùng đồng bằng của bọn Lắm-Mắt, mặt trời mới chỉ lên quá đỉnh đầu. Không dưới vài lần tôi lấy làm kinh ngạc là lúc đầu con Lắm-Mắt non kia có thể tới được tận Hang Gấu. Con đường mòn này thu hẹp lại ở khá nhiều chỗ, thỉnh thoảng bị kẹp giữa bởi hai bên chỉ toàn là đá. Làm thế nào mà sinh vật đó lại có thể vượt qua đó và đánh hơi ra chúng tôi ở chỗ cái hang quả là một điều kì diệu.

   Tôi giữ cái vỏ dừa thật thăng bằng, không hề sánh lấy một giọt máu trên tay tới khi đến vùng đất bằng. Việc bọn Lắm-Mắt không mảy mảy nghi ngờ về con đường đèo, mà lại cho rằng bọn hải tặc đã giết chết con non của chúng ở vùng biên giới và lôi nó về trại của chúng là vô cùng quan trọng.

   Phần này của con đường mòn chính là phần nguy hiểm nhất, bởi tuy hầu hết bọn Lắm-Mắt sống ở vùng trung tâm của cánh đồng, lúc nào cũng có khả năng hiện lên một lính gác đi loanh quanh chỗ gần rìa lãnh thổ của chúng. Bọn chúng có khi là đang đi tìm con mà đã chết và đang bị hỏa thiêu cách đây một quãng xa.

   Ngọn khói trên chân đồi gần như vô hình khi nhìn từ đây, nhưng nó sẽ rõ nét hơn nhiều nhìn từ các phần khác của hòn đảo. Chưa biết chừng điều đó sẽ khiến bọn hải tặc tò mò và giúp Peter hoàn thành nhiệm vụ của mình.

   Tôi lắng tai, nghe thấy không gì khác hơn là tiếng gió, tiếng kêu của chim, và tiếng vo vo tạo ra bởi sự hiện diện của những con Lắm Mắt nhưng lại từ xa xa vọng lại, như đáng lẽ. Khi chúng tập hợp lại thành bất kì nhóm nào lớn hơn hai, chúng sẽ tạo ra cái tiếng đó một cách tự nhiên - một thứ tiếng u u đều đặn mà chẳngcó vẻ gì là phù hợp với những cái răng nọc đó của chúng. Nhưng dù sao, cái tiếng đó quả thực vô cùng hữu ích bởi nó giúp ta không bị bất ngờ bởi số lượng của chúng. Tiếng vù vù đến trước chúng khiến việc tránh némột đàn lớn trở nên thật dễ dàng.

  Sự xa xôi của tiếng ồn buộc tôi phải tự hỏi liệu rằng lúc đầu có phải tôi đã quá lo xa vì con non ấy không. Có lẽ với quá sức nhiều con non như vậy (và  đúng là có rất nhiều - tôi đã lẻn đến gần trại của chúng một lần để thăm dò quân số của chúng, và sau đó lại ước mình đã không làm vậy) một con non mất tích chẳng phải là điều quan trọng gì đối với chúng. 

   Dù vậy, việc đánh cược với mạng sống của các cậu nhóc kia cũng chẳng lợi lộc gì , đặc biệt là nếu cái thứ hiệp ước này là sự thật. Tôi sẽ vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu.

   Tôi văng máu tung tóe dọc con đường mòn, rồi cố tình chạy tới chạy lui, kéo lê hai gót chân mình trong đất, tạo thành rất nhiều dấu chân. Tôi bứt gãy hàng nắm cỏ cao vàng úa của cánh đồng nhằm khiến những tên cướp biển hoặc những con Lắm Mắt nghĩ đã có một sự giao tranh nào đó ở đây. Tôi không rõ những con Lắm Mắt hiểu những dấu vết giả nàycủa tôi tới mức nào, nhưng chúng thông minh hơn vẻ bề ngoài của mình đấy; điều đó, tôi chắc. Chúng không chỉ là những con súc vật ngu xuẩn.

  Tiếp tục một cách thận trọng, tôi đi theo con đường và luôn lắng tai nghe xem có tiếng động gì của những con Lắm Mắt hay những tên hải tặc mà Peter sẽ dụ dỗ ra khỏi trại không. Tôi rỏ thêm máu mỗi đây và kia và cào đất lên ở vài nơi khác.

  Thứ máu đó không còn đốt da đốt thịt như khi mới tuôn ra từ con Lắm Mắt, nhưng nó có xôi lên chút ít khi chạm vào một viên đá, lá cây hay đất, và đôi khi có một vòng khói nhỏ tỏa ra từ một giọt bé xíu.

  Mặc dù tôi đang lắng tai nghe một cách cẩn thận, tôi không hề nhận thấy sự xuất hiện của Peter. Tôi náu mình ngay dưới bãi cỏ dài đối diện Đá Đánh Dấu, chờ đợi cậu ta. Chỗ máu cuối cùng của con Lắm Mắt tung tóe ra dưới chân tảng đá.

   Mới phút trước tôi còn ở một mình mà phút sau Peter đã xuất hiện, trông như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu ta nhìn thấy máu xung quanh tảng đá và quay quanh xung quanh để tìm tôi. 

"Đây này, Peter," tôi thì thầm, rẽ cỏ ra để cậu ta nhìn thấy được đôi mắt tôi.

 Cậu ta lao xuống chỗ nằm ngay cạnh tôi, khuôn mặt cậu ta hoang dại hơn, dữ tợn hơn và hạnh phúc hơn bất cứ lần nào tôi từng trông thấy trong một quãng thời gian dài

"Bọn chúng có tới không?" tôi hỏi. 

"Có," Peter nói, có vẻ như đang cố cưỡng lại sự thôi thúc muốn vỗ tay và  hú hét lên vì vui sướng. 

"Cậu đã làm gì?"

 "Châm lửa đốt trại!" Và rồi cậu ta cười nắc nẻ, quá vui vẻ với chính mình tới không thể giấu được.

"Châm lửa đốt..."

Lúc đầu, tôi không nhận rmùi của khói trên người cậu ta vì mũi tôi toàn là mùi thịt bị đốt cháy, nhưng giờ tôi đã bắt được nó.

'ạn đã đốt cháy trại của họ." Peter bắt gặp giọng điệu không đồng tình. "Có chuyện gì vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro