Buổi học đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..."

Thả một viên đá nhỏ bằng đầu ngón tay làm ngọn lửa trong lò phừng lên rực sáng, thầy Nick hỏi cậu bằng một chất giọng trầm thấp.

" Trò đã bao giờ thắc mắc tại sao chỉ có vài người là giả kim thuật sư trong cái trường này không ?"

Van im lặng với một cái gật đầu, cậu cũng đã hiểu sơ sơ về mọi chuyện. Nhưng chẳng những không cảm thấy bị ngắt ngang ý định, thầy Nick búng tay làm một vòng tròn hiện ra trên sàn. Nó lấp lóa trong ánh sáng mờ ảo từ bếp lò và từ khung cửa kính cạnh cửa chính. Từng dòng chú pháp cùng với hình vẽ trên đó làm Van càng muốn mở hết đôi mắt lên khi càng thấy rõ hết mọi thứ.

" Chuyển hóa ... Người ?!"

Van như muốn la lớn lên vì sự kinh ngạc của mình. Nhưng đối lập với cậu, thầy Nick chỉ gật đầu một cách trầm lặng.

" Những nhà giả kim trước đây đã theo đuổi một ảo mộng để phục sinh kẻ đã bước qua lằn ranh sinh tử! Nhưng họ cần có những vật thí nghiệm. Tất nhiên là những thí nghiệm trên động vật sống bị giới hạn bởi ba điều răn của giả kim thuật, nhưng những lời đường mật và những câu nói hảo huyền đã chiến thắng giới luật cổ xưa."

Nói đến đây, đôi mắt của thầy cứ như đỏ hoe lên, còn Van thì chỉ còn cách im lặng trước thông tin đó. Thứ này không đến nổi làm cậu trở nên ám ảnh về ý thức nhưng nó cũng làm cậu phải suy nghĩ về thứ sức mạnh của mình, thứ ẩn sâu trên những đường chỉ tay hết sức bình thường :

" Và họ đã đánh đổi những con người đó..."

Với chất giọng trầm thấp nãy giờ, thầy tiếp tục. Đôi mắt đỏ hoe và cả mái tóc run rẩy khi nói làm Van cảm thấy thầy đang già đi theo từng câu từng chữ được kể lại.

" Khi một số người nghiên cứu định lượng thành công về thành phần cấu tạo của con người, họ vui sướng với phát hiện của mình. Vui sướng đến độ bắt những học trò của mình phải học từng câu từng chữ trong cái công thức đó như một sự thề nguyền trung thành..."

Kể đến đây, đôi mắt của thầy bỗng sâu xa đến mức không nhìn được một chút thần khí nào từ trong đó. Đôi môi run run lẩm bẩm những câu từ như đã in hằn trong trí óc già nua của mình :

" Năm mươi cân thịt quỷ được để trong chậu đá phép, hai cân rưỡi máu tiên lên màu trong bình hai tháng trộn với hai cân rưỡi máu người lùn trộn rượu bạc trong bình đá lửa, đôi mắt của loài nhân mã được chưng cất... THÔI, TRÒ ĐỪNG NGHE NỮA !"

Thầy như muốn la lên để cắt đứt dòng hồi tưởng của chính mình nhưng rồi cũng đã kiềm chế lại được mọi thứ. Nhưng nội việc nghe tên các nguyên liệu thôi cũng đủ làm mấy đứa nhát gan bị dọa đến thót tim.

" Trong một thời gian dài, chúng ta đã đi theo con đường đen tối đến mức báng bổ đó chỉ vì một mục đích : Cứu sống con người !"

Tới đây, thầy ngửa cổ lên mà bung ra một nụ cười ha hả mà sao lại nặng trĩu lòng. Ông cố gắng che đi nỗi niềm gì đó bằng cách uống cạn ly nước đặt trên bàn. Khi uống xong, không đặt ly lại trên bàn mà cứ giữ nó bằng cả hai bàn tay trên đùi mình.

" Đáng buồn thay, thứ mà chúng ta theo đuổi chẳng thể tìm được, dù có là người thứ một trăm, một ngàn hay mười ngàn phải hy sinh mạng sống..."

Lại một lần nữa, đôi mắt ấy lại đỏ hoe lên và lần này thì có thêm một dòng lệ chảy xuống theo gò má khắc khổ chỉ còn lại xương gầy tóp và làn da sạm đen với những vết sần nhăn nhúm của tuổi già. Trong đôi mắt ngần ngật nước ấy, Van thấy một ngọn lửa loe loét cháy....

Cả hai người tiếp tục ngồi im lặng một lúc khá lâu trước khi thầy Nick lên tiếng :

" À, thầy xin lỗi,... chúng ta tiếp tục thôi !"

Dùng tay áo cũ mèm dụi qua mắt làm phát ra tiếng xột xoạc xương xẩu, thầy gượng mỉm cười một cách khó khăn trong tiếng lách tách của bếp lửa.

" Đó quả là một thời kỳ đen tối,... Các vị vua chỉ vì một ước mộng xa vời mà đổ ra không biết bao nhiêu là tiền tài và nhân mạng. Để lấy được những nguyên liệu, những ông vua của loài người bắt đầu đi khai chiến với tộc tiên, quỷ tộc và cả người lùn. Chưa kể họ còn thành lập ra những đội mang tiếng là thám hiểm nhưng thực chất là tìm kiếm những nguyên liệu bằng mọi giá."

Kết thúc câu nói, thầy Nick thẩy một hòn đá khác vào trong ngọn lửa làm nó bừng cháy lên một cách dữ dội kinh khủng, lưỡi lửa như muốn lan ra khỏi bếp lò mà chạm xuống mặt thảm làm cháy xém mất một góc của sàn nhà bằng lông nhung. Nhưng cả hai đều không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện này, thầy Nick chỉ nhìn vào ngọn lửa như đang nhớ lại một chuyện gì đó rồi cất giọng thậm chí còn trầm hơn cả chất giọng từ đầu đến giờ. Dù nó trầm nhưng câu chuyện lại làm hồn vía của những kẻ yếu bóng vía lên mây.

" Và tất nhiên, những kẻ nhận mệnh lệnh này làm gì biết được mục đích của những việc họ làm. Lúc thì thanh tẩy một ngôi làng bằng cách đốt sạch và dẫn giải người dân của nó về những tòa thành bị bỏ hoang để cách ly và sàng lọc. Khi thì phải đi sâu vào những khu rừng nguyên sinh và mang về những thứ quý giá được chỉ định,... nhiều cuộc phiêu lưu và phần thưởng phải đổi cả bằng máu của hơn chục nhóm đi trước chỉ để nhìn thấy chứ đừng nói là chạm được vào nó. Đây là lý do mà có nhiều người tử nạn nhất trong chuyến hành trình mưu sinh của họ. Bán rẻ mạng sống của mình chỉ để đổi lấy vài đồng tiền còm từ những kẻ đứng sau."

Ngọn lửa trong lò, dù vẫn còn đang bập bùng rất mạnh, nhưng thầy vẫn cho thêm một hòn đá nửa làm nó nổi lên cả trần lò. Như để xua đi một thứ gì đó, giọng thầy bắt đầu làm Van cảm thấy kinh ngạc, sự ghê tởm, điều ít thấy đối với một nhà giáo già :

" Săn những sinh vật thần thoại và cái giá bỏ ra là tất cả đều thành tro tàn trước một hơi thở của rồng. Săn lùng tiên tộc để rồi thứ đổ xuống để có được máu tiên lại là máu và xương người. Một bình máu tiên đổi ba mạng người. Gây chiến với tộc người lùn thậm chí còn phải trả một cái giá còn đắt hơn nữa,..."

Thở dài não nề trước những chuyện xưa cũ, thầy nhìn vào một khoảng không xa xăm :

" Chỉ với nhân số bằng một nửa của một vương quốc loài người, nhưng người lùn đã khiến ta phải trả một cái giá không thể tính toán được, ba vương quốc loài người bị sang phẳng vào ngày đầu khai chiến, năm vương quốc vào ngày tiếp theo và mọi thứ chỉ dừng lại vào ngày thứ ba. Nhân loại mất thêm hai vương quốc bị san thành bình địa để ngăn cản bước tiến của họ. Tất cả chỉ dừng lại khi con người đẩy họ xuống dưới lòng đất qua khe núi thiêng trong tôn giáo của họ. Dù đã trả giá bằng mười hai vương quốc với hai vương quốc bị phá hủy trong cuộc phản công lớn cuối cùng của họ, loài người vẫn không thể xóa sổ hết tộc người lùn khi họ vẫn còn quá nhiều khả năng phòng thủ tại đó !"

" Nhưng đó cũng chưa phải là điều kinh khủng nhất con người có thể làm !"

Đôi mắt của thầy ánh lên một sự cảm giác giận dữ và cả xót thương cực độ làm cho Van cảm thấy bị lấn áp. Luồng không khí xung quanh thầy như bị đông cứng lại trong môi trường xung quanh cả hai, sự sợ hãi bắt đầu xuất hiện, len lỏi và lan ra tràn lan trong tâm trí cậu.

" Thầy xin lỗi, thầy mất kiểm soát một lúc !"

Như một sự trở lại tuyệt vời trong gang tất của ý thức, thầy lên tiếng tiếp tục câu chuyện trong khi Van phải quệt trán bằng tay áo :

" Khi những thứ kia đã được thu gom hết thì bỗng tất cả nhận ra một điều đau xót. Chưa từng có một thí nghiệm hay bất cứ thứ gì có thể chứng minh được việc này thành công cả. Và tất nhiên, như một suy nghĩ ăn sâu vào từng ngóc ngách tâm trí và suy nghĩ của mỗi con người. Không ai muốn mình làm kẻ đầu tiên bị mang ra thử nghiệm cả. Vậy là loài người lại quay sang tàn sát lẫn nhau, và cả lục địa lại phải nhuộm đỏ máu khi đồng loại lại tiếp tục giết chính đồng loại của mình. Bất cứ vương quốc nào thất bại sẽ là kẻ tiếp theo hy sinh. Và những thí nghiệm cứ liên tục diễn ra mọi lúc, cả sáng lẫn tối trong suốt hơn năm năm."

Nuốt một ngụm nước bọt khó khăn xuống cổ họng, giọng nói của thầy lại dần trở nên u ám.

" Nhưng rồi mọi chuyện cũng không che giấu đươc bao lâu nữa. Những người dân bị dồn ra chiến trường để chiến đấu cho kẻ cai trị của mình đã biết được sự thật. Và trong một hành động chưa từng có tiền lệ :" Họ đứng về cùng một phe và quay lại tấn công người đứng đầu quốc gia của họ" Và tất nhiên..."

Thầy cay đắng mà nói.

" Mấy tên quý tộc đó chỉ vì tham cái mạng sống của mình mà đã dồn toàn bộ trách nhiệm sang cho chúng ta, dù có là người tham gia hay lại là phản đối những thí nghiệm mà chúng đã tha hóa một bộ phận. Đó là một thời kỳ đen tối, thật sự..."

Từng lời thầy nói mà tròng mắt càng trở nên lạc thần và da mặt cũng tái nhợt đi. Những nếp nhăn xuất hiện và in hằng lên trán. Thầy cầm lấy ly và uống một ít nước. Nhìn sự khó khăn của thầy khi nuốt dòng nước đó xuống làm Van hiểu ra được phần nào.

" Hầu như tất cả các trung tâm của Giả Kim Thuật Sư bị phá hủy một cách nhanh chóng và cơn giận dữ của đám đông không thể nào diễn tả bằng lời được ! Có những giả kim thuật sư đã bị tan xác trong cơn giày xéo hay phải sống thoi thóp trong những cách tra tấn thảm khốc của đám đông nông dân giận dữ."

Sự kinh khủng đó có lẽ Van phần nào tưởng tượng được qua đôi mắt của ông, sâu thẳm và không có một chút ít sinh lực nào.

" Sau đó, đứng trước sự hủy diệt gần kề, chúng ta đã liên kết lại !"

Thầy Nick siết chặt nắm ta gầy gò đến nổi nghe được tiếng lụp cụp từ các khớp. Nói bằng chất giọng cay đắng, bộ áo cũ rích như đang run rẩy theo người mặc nó :

" Chúng ta liên kết lại với nhau, như những kẻ sắp rớt xuống vực sâu vĩnh cữu đan tay lại và cùng nhau níu giữ sinh mệnh mong manh của mình!"

Đôi mắt của ông bỗng lóe lên một tia sáng và đôi tay vẫy về phía giữa phòng. Chuyển hóa trận đã hiện lên từ trước dần biến đổi và hiện lên một chuyển hóa trận khác, lần này thì Van đọc không ra được vì quá nhiều nét và hình.

" Ngay khi tất cả các vương quốc hướng mũi giáo về phía thành đô cuối cùng của giả kim thuật, chúng đã biết chúng sẽ phải đối đầu với ai. Trật tự lục địa bị đảo lộn hoàn toàn. Những giả kim thuật sư chỉ còn có 3 phần sống sót đã tụ họp lại với nhau tại đại thư viện và ra quyết định chính thức để hủy khế ước mà ta đã ký với các vương quốc cả ngàn năm trước !"

Giọng nói của ông lại tràn đầy một cảm giác hưng phấn. Có lẽ là ông cũng đã từng trải qua điều đó chăng ? Nhưng nhìn kiểu gì thì thấy mới có năm mấy tuổi. Trong khi chuyện đó đã xảy ra gần trăm năm trước ?

" Khi khế ước bị xé bỏ, trật tự trên lục địa phải được làm lại. Khi đoàn quân của những vị vua kéo đến cửa của đại thư viện. Thứ chờ đợi họ không phải là những kẻ co ro sợ hãi, mà là những người mang đầy sự giận dữ, thù hận và chẳng còn gì để mất. Mỗi tấc đất mà đoàn quân tấn công tiến gần hơn là thêm vài ngàn người của họ bị ngã xuống. Họ đã sai lầm khi nghĩ rằng chúng ta sẽ cầu xin sự khoan nhượng. Họ nghĩ rằng chúng ta sẽ quỳ gối xin tha mạng..."

Vẻ mặt của ông thật bẽ bàng lúc đó cho sự ngông cuồng của những kẻ nắm quyền lực vừa được tha chết chỉ bởi vì đã đổ tội lên kẻ mà chúng đang điên cuồng mà tấn công để che đi cái quá khứ trước đây này.

" Thứ ta cho họ là những viên đá được bọc kim loại bay xuyên qua tất cả những kẻ tiến lên trước cổng của đại thư viện, những mũi tên bằng đá bịt sắt sẽ vỡ tan ngay khi xuyên thủng qua người của chúng. Quá bất ngờ và bất lực trước sự chống trả của ta, họ đã cầu viện đến cánh tay phải của quyền lực, phù thủy, trong khi không quan tâm đến cái giá để đạt được điều đó lớn đến mức nào."

" Phù thủy ? Tại sao, còn bản hiệp ước giữa..."

Thầy mỉm cười chua chát làm cậu hiểu ra ngay cái vấn đề. Bản thân cậu đã quá ấu trĩ khi nghĩ ra câu vừa rồi. Thầy lên tiếng trong nụ cười chua chát đó :

" Không còn một hiệp ước nào có thể tồn tại khi mà một bên của cái hiệp ước đó còn không tới ba phần nhân mạng và đang trong tình cảnh không còn gì để mất."

" Nhưng,... chẳng phải phù thủy có khả năng hấp thụ phép thuật, họ hoàn toàn có ưu thế mà ?"

Van nghi ngờ hỏi lại. Đây là điểm yếu chí tử khi giả kim thuật đấu với pháp thuật. Trước khi thuật giả kim kịp chuyển hóa thì cần có một lượng nhỏ ma thuật kích phát và phù thủy có thể cô lập ma pháp môi trường vào máu của họ.

" Không sai !"

Thầy đáp và lấy từ trong người ra một chiếc lọ với màu đỏ thẫm. Không khó để Van nhận ra đây chính là máu, nhưng không phải là máu của người ?

" Đây chỉ là máu nhân tạo thôi, nguyên liệu thay máu thật khá tốt đấy !"

Giới thiệu xong, thầy thẩy ngay cái lọ ra giữa nhà, ngay giữa vòng tròn chuyển hóa đang phát sáng.

"..."

Chạm đất rồi lăn vài vòng, chiếc lọ nằm yên trên bề mặt thảm nhung của căn phòng. Nhưng tiếng thủy tinh vỡ cái rắc ngay sau đó làm phá vỡ đi âm thanh ấm áp của căn phòng. Một tiếng choang và tất cả chỉ còn lại một bãi chất lỏng trên sàn và một vòng đầy mạt kính. Nhưng chưa dừng lại ở đó, thứ chất lỏng sền sệt trên sàn rung động mạnh và bắt đầu nổi bọt khí lên mặt. Chưa đầy mười giây sau, nó đã tan vào không khí, chỉ để lại mảnh kính vun vải khắp phòng.

" Chúng ta cũng có bài tẩy của mình !"

Thầy gật đầu trước đôi mắt kinh ngạc nhìn bãi chất lỏng của Van.

" Ngay tại đại thư viện từ lâu đã được xem là một nơi thánh địa và là thành lũy cuối cùng của giả kim thuật nếu có điều gì bất trắc."

Nhưng lại thêm một câu hỏi nảy ra trong đầu cậu :

"Đại thư viện là ở đâu ? Chưa từng nghe gì về nó cả ? Nếu nó vẫn còn thì sao cậu chưa từng nghe tới ? Nếu nó đã mất thì sao vẫn còn những giả kim thuật sư ?"

"Chuyện đó chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ thì trò chỉ cần biết là nó vẫn còn và đơn giản là ta không biết nó ở đâu thôi !"

" Trở lại với cuộc chiến, bằng việc khởi động ma pháp trận để xả hết toàn bộ năng lượng ở một số khu vực vào một số khu vực khác, giả kim thuật đã khắc chế lại được ma pháp thuật. Và cũng trực tiếp đưa cả hai vào một trận chiến tiêu hao vô tiền khoáng hậu: Các bình thuốc bị quăng ra liên tục đến từ hai bên. Đá ma thạch cũng bị đập vỡ liên tục, trò thấy đấy, đá phép hiện nay cũng không được một góc của loại đá đó đâu. Một bên muốn dùng chúng để tiêu hao bớt ma pháp trận. Bên thì bổ sung thêm nguồn lực để chiến đấu đến cùng. Và trong trận chiến tiêu hao đó, không ít phù thủy đã bị đột chứng vì hấp thụ quá nhiều ma pháp mà chết. Cũng không ít giả kim thuật sư đã chiến đấu đến khi thân xác đông cứng lại khi trên tay vẫn còn đang niệm phép !"

Ngừng một lúc lâu để cả hai có thể nuốt trôi được cái cảm giác phải tưởng tượng cảnh phù thủy hấp thụ quá nhiều ma pháp để rồi phát nổ như một quả bom ma pháp.

" như ta đã nói, một tấc đất họ tiến được vào thêm là một tấc họ bước trên xác của chính quân của họ. Nhưng, lợi thế quân số của họ dần áp đảo và chúng ta lùi lại tới cây cầu dẫn vào đại thư viện."

Tới đây thì thật sự Van rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng đó, chiến đấu tại địa hình bằng phẳng mà một tấc đất đã có bao nhiêu người chết, thì cảnh tượng tất cả nhóm người đó chen chúc trên cây cầu nhỏ xíu so với cả nhóm cực lớn thì sẽ đẫm máu tới mức nào nữa đây ?

" và tất nhiên, như trò tưởng tượng. Không có một khoảnh khắc nào trong cuộc chiến đó mà sinh mạng lại trở nên rẻ mạt tới vậy. Không còn thời gian cho thu dọn xác chết hay là cứu chữa người bị thương. Tất cả những gì làm chúng ta trở nên ngang bằng nhau là bầu không khí đăc sệt đến mức hóa thành một màn sương xanh lục mà cả hai bên đã tạo ra từ lúc bắt đầu chiến đấu. Bất kỳ một kẻ nào không còn đủ sức duy trì phép bảo vệ sẽ bị bầu không khí đó nuốt chửng. Khi năng lượng bị hút hết ra khỏi cơ thể mà vẫn chưa thể thỏa mãn cơn khát của làn sương, nó sẽ cắn nuốt tới cả thể xác và linh hồn của kẻ xấu số đó. Và cứ như thế, trên cây cầu chỉ toàn là người sống khỏe mạnh cả !"

"..."

Van im lặng, cậu không thể tin được là đã có lúc lại có một trận chiến kinh hoàng đến vậy. Thầy Nick mới kể tiếp sau một lúc im lặng :

"Và trong khi cây cầu trở thành một điểm nút chết cho cả hai bên thì ở trên không lại là một câu chuyện khác. Phù thủy, họ có chổi để bay lên khỏi mặt đất và đã định dùng nó để đè ép lên toàn bộ lực lượng trên mặt đất của chúng ta. Đúng như họ dự tính, những mũi lao phòng không nhanh chóng bị áp đảo bởi số phép đánh phá quá nhiều. Khi những quân đoàn phù thủy đầu tiên bắt đầu chuyển sang oanh tặc xuống mặt đất thì chúng ta đã lật ra con bài cuối cùng trên không trung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro