Ước mơ và Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sắp tới chưa ạ!

Người ngồi phía sau chiếc xe sốt ruột hỏi. Bác tài xế già đáp :

- Chưa đâu, còn phải đi qua thành phố này đã !

- Vâng ạ!

Cậu nhóc xịu mặt xuống sau khi nghe câu trả lời. Chợt, tiếng bác cậu vang lên bên tai :

- Sao con không đọc sách đi, nó sẽ giúp con đỡ mất thời gian để làm phiền bác tài hơn đấy !

- Vâng ạ!

Vâng lời bà, cậu mở cặp, lấy ra một quyển sách mỏng. Bìa cuốn sách vẽ hình một thanh niên mặc áo trắng, mắt nhìn thẳng. Ánh mắt đó, không phải là thứ dễ thấy ở lứa tuổi như thế. Nó xoáy sâu, như muốn thách thức bất kỳ ai.

- Cháu đọc về ai thế?

Người cô tò mò về bức hình. Bà thấy vừa lạ mà lại vừa quen với người này, hình như trên đài đã có hình cậu này thì phải. Khoan, đây là trai hay gái ? Tóc tai kiểu gì thế này, không khác gì một cô gái để tóc ngắn ! Nhưng, cậu ta tên gì nhỉ ? Cố nhớ nhưng không được, bà đành để cậu nhóc trả lời. Dùng ngón tay lướt trên bề mặt trang giấy, cậu bập bẹ đọc theo tay :

- Van, nhà khoa học trẻ tuổi !

À, nhớ ra rồi, cậu ta là người trong phóng sự kể về phòng nghiên cứu .....

- À quên!

Bà chợt nhớ ra một chuyện. Bấm nút chuyển kênh trên chiếc máy tính bảng của mình, bà tìm kênh của phòng nghiên cứu vừa nhớ ra, sắp tới giờ của loạt báo cáo thường niên của phòng. Ngày này bà cứ nhớ mãi để nghe ngóng cho tiệc trà, sao tới giờ lại quên chứ nhỉ ?

Tiếng nhạc vang lên khi màn hình hiện lên một logo hình tròn và các hạt nhỏ chạy vòng quanh, cùng dòng chữ nhỏ : phát triển không ngừng !

- Xin chào tất cả các bạn xem kênh !

Tuy nhiên, khác với người dẫn chương trình quen thuộc, kênh hôm nay lại do một người đàn ông trung niên, dòng chữ chạy phía dưới cho biết ông là trưởng phòng của phòng nghiên cứu. Ông lên giọng luôn, không cần dài dòng :

- Hôm nay, phòng nghiên cứu đã phải đón nhận một sự mất mát lớn. Nghiên cứu sinh của chúng tôi, Van.... hiện đang...- Giọng đầy khó khăn, ông tuyên bố -.. đã mất tích.... Lặng thinh hồi lâu, ông mới nói tiếp- hiện nay chúng tôi đang tích cực hợp tác với chính phủ sở tại để tìm thông tin về chuyến xe gặp nạn. Nếu quý vị có bất kỳ thông tin gì, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi- Bằng một cử chỉ không mấy khi thấy của những người cấp cao, ông cúi người sâu xuống- Xin hãy hợp tác với phòng nghiên cứu của chúng tôi để tìm kiếm cậu ấy. Xin cảm ơn!

Kết thúc thông điệp của ông, màn hình bị che kín bởi một bức ảnh y như trong quyển sách của cậu nhóc đang đọc, kèm theo số điện thoại liên lạc khi có thông tin. Ngay dưới bức ảnh là câu nói hình như là của chính cậu ta : Không bao giờ là quá trễ, nếu ta biết tranh thủ từng khoảnh khắc nhỏ nhất!

- Vậy là sao ạ?

Người cháu lặng thinh nãy giờ chợt lên tiếng. Cậu bé nhìn vào bức ảnh trên màn hình, rồi lại nhìn vào quyển sách. Cậu hỏi bằng giọng buồn buồn, tuổi nhỏ có thể làm cậu chưa hiểu hết chuyện, nhưng cũng đã hiểu được một phần nào là không phải chuyện gì tốt rồi :

- Chúng ta có thể làm gì để giúp họ ạ ?

Trước câu hỏi quan tâm pha lẫn tính ngây thơ, hồn nhiên mới nhận thức được sự đời của cháu mình, bà xoa đầu cậu, nói giọng trầm lắng :

- Tất cả những gì chúng ta có thể, chỉ là cầu nguyện cho cậu ấy thôi !

- Mà sao cháu quan tâm đến cậu ta nhiều vậy?

Bà thắc mắc. Đáp lại, cậu nhìn bà bằng đôi mắt trong veo, mỉm cười hồn nhiên :

- Cháu muốn được như anh ấy !

- Để làm gì nào ?

- Để...- nhìn vào quyển sách, cậu nói lên ước mơ của mình. Cậu không ngại, vì cậu biết bà sẽ không bao giờ cười mình-... cháu cũng có một quyển sách về mình như thế này !

Bất ngờ trước ước mơ của cháu mình, nhưng người bà kín đáo mỉm cười và lại xoa đầu cháu:

- Cháu đã có một ước mơ, hãy cố gắng thực hiện nó !

- Vâng ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro