Diabolik Lovers fanfic in a nutshell (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu cho cái của nợ này là fanfic nhé các thím. Văn phong của tui tệ lắm, mong các thím thông cảm. Vì ý tưởng còn khá hạn hẹp nên tui có tham khảo từ các fic khác, nếu không thích thì các thím có thể gạch đá thoải mái.

WARNING: fic có nội dung cực kỳ khắm lọ, vì vậy hãy cân nhắc trước khi đọc :)))
______________________________________

GTNV:

Cô - Sakura Ai, người con gái xinh đẹp thông minh với mái tóc màu hoa anh đào, tính cách lạnh lùng nhưng đôi khi trẻ con tinh nghịch. Là một sát thủ giỏi nhất thế giới, người đứng đầu tổ chức Blood Moon, có gia thế khủng đứng nhất nhì thế giới.

Cũng giống như Yui Komori, cô được phái đến nhà Sakamaki với tư cách là một vị hôn thê hay nói đúng hơn là vật hiến tế.

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Thôi không vòng vo nữa, vào truyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một chiếc xe limo màu đen sang trọng có một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc màu hoa anh đào đang chống cằm đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Đi được một hồi lâu, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Sakamaki.

"Thưa cô chủ, chúng ta đã đến nơi rồi" - người tài xế lớn tuổi với chất giọng khàn khàn nói

Cô khẽ gật đầu, bước xuống xe và chậm rãi bước vào khuôn viên biệt thự với cái vali cá nhân to đùng của cô.

Đêm nay rừng hoang sương muối à nhầm đêm nay bầu trời đầy sao với trăng xanh tròn vành vạnh tỏa ánh sáng soi rọi cả biệt thự. Dưới khung cảnh đầy diễm lệ ấy, người con gái xinh đẹp với mái tóc màu hoa anh đào cứ thế mà bước đi với bộ váy trắng, trông hệt như một thiên sứ đang rảo bước dưới ánh trăng vậy.

Cộc cộc

Cô gõ cửa nhưng không có ai trả lời, thay vào đó là một sự im lặng tuyệt đối. Vốn là một người khó tính và không thích phải chờ đợi nên thay vì gõ cửa lại một lần nữa thì…

RẦM

"Thế này có phải là tốt hơn không, vừa nhanh vừa gọn"

Cô đạp cửa, bâng quơ một câu, rồi tự tin bước vào chính sảnh.

Dạo quanh được một hồi lâu nhưng không thấy ai cả, khi quay hướng nhìn về chiếc ghế sofa cô phát hiện có một chàng trai với mái tóc màu vàng đang ngủ như chết ở đó. Cô nhẩm tính anh ta hơn cô khoảng hai tuổi.

"Thật ồn ào, làm hỏng nhạc của ta"

Bỗng chàng trai thức giấc với tâm trạng cực kỳ kém khiến nàng khẽ giật mình. Nhưng rồi cô cũng lấy lại được bình tĩnh một cách nhanh chóng. Thật là đáng gờm, ngủ say như chết thế kia đã vậy còn đeo tai nghe thế mà anh ta vẫn phát hiện ra được trong khi cô chỉ lặng lẽ bước đi và gần như không hề phát ra một tiếng động nào.

"Cô là…"

"Sakura Ai, tôi được phái đến đây với tư cách là hôn thê của các anh"

"Vậy ra cô chính là người mà ông ta nhắc đến"

"Hả!!!?"

"To mồm quá đấy"

Sakura khá khó chịu với cách ăn nói của chàng trai ấy nhưng cũng không vì thế mà phải tức giận.

Đúng như mình dự đoán, thể nào cũng xảy ra chuyện như thế này, nếu biết trước thì mình đã không nghe theo lời cha đến đây rồi - cô thầm nghĩ. Có lẽ đã đến lúc cô nên làm một cái gì đó.

"Này, sao anh lại không giới thiệu bản thân một chút đi chứ"

"Để làm gì? Phiền phức"

"Nhưng ít nhất anh cũng phải…"

"Zzzzzz"

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã thiếp đi từ lúc nào. Quá tức giận, cô không thể chịu được nữa rồi, chàng trai tóc vàng ấy đã thành công trong việc động chạm đến lòng tự ái của cô.

"RẦM"

Cô giơ cái chân thon gọn của mình đạp nát cái bàn ở gần đấy:

"Lúc nãy anh vừa bảo rằng ông nào đó đã báo cho anh biết biết rằng tôi sẽ đến đây đúng không? Vậy hẳn là anh biết tôi là ai rồi đúng chứ? Ít nhất thì anh cũng đừng giỡn mặt với tôi mà nhỉ?"

"…"

Chàng trai chẳng hề giật mình, cũng chẳng buồn để tâm đến việc cô vừa mới làm, chỉ giương cặp mắt màu lam ngọc nhìn vào người con gái với mái tóc màu hoa anh đào ấy một cách bình thản, miệng cười nhếch mép và nói:

"Màu hồng"

"Gì chứ!?"

"Quần chíp của cô, tôi thấy hết rồi, màu hồng"

"CÁI GÌ!? Sao anh dám..."

"MẸ NÓ!!! Này Shuu, cái quái gì mà ở dưới này ồn ào quá vậy? Làm bổn thiếu gia không ngủ được"

Đột nhiên lại có một chàng trai khác xuất hiện phía sau Sakura cách cô khoảng hai mét. Đó là một chàng trai có mái tóc màu đỏ hơi nâu với đôi mắt màu ngọc phỉ thúy đang nhìn về phía người con trai tên Shuu và cô gái tóc hoa anh đào kìa.

"Này Shuu, con nhỏ đó là ai vậy?"

"Tự đi mà hỏi con bé đó"

"Tch, chết tiệt! Này con nhỏ kia, tên gì?"

"Sakura Ai" - cô nói trổng, tỏ vẻ bực mình với cách ăn nói của cậu ta

"Mẹ kiếp! Có mỗi ngày nghỉ để ngủ thôi cũng không được yên thân. Chết tiệt!"

Từ trên cao một nam nhân đang gầm gừ tức giận nhảy xuống khiến cho Sakura giật mình, nhưng sau đó ngay lập tức cô đã lấy lại được bình tĩnh và nhìn thẳng vào nam nhân ấy.

"Xem ra có vẻ như thằng nhóc đến rồi, lại thêm một phiền phức" - Shu nói

"Thằng nhóc" đó nhìn Sakura một hồi lâu rồi quay sang phía người con trai tóc đỏ nâu hỏi.

"Ayato, cô ta là ai vậy?"

"Bổn thiếu gia quên mất rồi. Hình như là Kurasa gì đó thì phải"

"SAKURA AI!!! NÃO CÁ VÀNG QUÁ ĐẤY" - cô hằn giọng, rồi hất mái tóc suôn mượt như vừa mới dùng sunsilk của cô :v

Ayato thoáng ngạc nhiên nhìn Sakura rồi bật cười:

"Haha cô gái này thật thú vị!"

Chẳng thèm để tâm đến cái tên bổn thiếu gia ấy, cô dõng dạc nói:

"Nghe cho rõ đây, kể từ hôm nay tôi sẽ là hôn thê và đồng thời cũng sẽ dạy dỗ các người. Lũ công tử bột các anh đúng là chẳng biết trời cao đất rộng không biết mình đang nói chuyện với ai"

"..."

Cả không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ, không một ai lên tiếng gì cả. Những tưởng rằng ba tên "công tử bột" kia đã biết sợ nên không dám tỏ thái độ gì với cô nữa, nào ngờ Ayato phá lên cười, xua đi bầu không khí tĩnh lặng ấy:

"HAHAHAHAHA… Ôi hôn thê AHAHAHA… Ôi dạy dỗ… HAHAHAHA"

Shuu thì chỉ khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi bật dậy bỏ đi một cách lặng lẽ để tìm một nơi khác nghỉ ngơi, mặc cho ba người kia muốn làm gì thì làm. Về phần "thằng nhóc", cậu ta phải thộn mặt ra một lúc lâu thì mới lấy lại được tinh thần. Lúc này đây cậu rất muốn đấm thật mạnh vào tường để trút giận nhưng không thể, bởi lẽ nếu làm vậy thì cậu sẽ phải nghe tên bốn mắt "ca cải lương" mất. Thế là cậu ta gầm lên như muốn banh cái căn biệt thự này:

"ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI BỐ MÀY"

"Thôi nào Subaru, chẳng phải cô ta rất thú vị lắm hay sao? Haha" - Ayato

Sakura thì đang mãi mê chải chuốt mái tóc của mình, không thèm để tâm đến đám "công tử bột" đang đắc chí kia. Đừng quên rằng cô chính là một sát thủ giỏi nhất thế giới, là người đứng đầu tổ chức Blood Moon ( Kinh Nguyệt :v ) khiến cho ai cũng phải khiếp sợ. Chỉ còn không lâu nữa thôi bọn họ sẽ phải hối hận vì dám trêu đùa với cô khi nãy. Và có lẽ đã đến lúc cô nên bắt đầu công việc "dạy dỗ" bọn họ rồi.

"Cứ cười khi còn có thể đi, bởi vì chị đây sẽ sớm đưa mấy cưng về đúng vị trí thôi ~"

"Ừa, bổn thiếu gia ta cũng mong chờ cái ngày đó đến lắm đấy nhóc con"

"Đừng gọi tôi là nhóc con, ngứa tai!"

Bởi cô quá tự tin nên chẳng hề để ý đến ánh nhìn đầy sát khí kèm theo đó là nụ cười nham hiểm của Ayato. Subaru lúc này cực kì tức giận với cái thái độ và cách ăn nói như má thiên hạ của cô ta.

"Này hai tên kia" - cô chỉ tay vào hai người và nói thêm: "Đừng nghĩ rằng chị đây là con gái mà dễ bị bắt nạt, chị không bánh bèo yếu đuối. Đám công tử bột các người rốt cuộc thì cũng chỉ là những tên yếu kém trong mắt của chị đây mà thôi. Cứ chờ đó đi, rồi đây chị sẽ cho mấy cưng…"

"RANH CON! KHÔN HỒN THÌ CÂM VÀ CÚT NGAY CHO BỐ MÀY!"

Sakura chưa kịp dứt lời thì Subaru đã giận dữ quát lên. Cô tức giận sử dụng ngón võ karate để đối phó với "thằng nhóc". Giờ đây cô thực sự mất hết kiên nhẫn rồi.

"Hay lắm, dám gọi chị là ranh con, được lắm! Cho cưng cơ hội cuối cùng đấy, đừng giỡn mặt với chị không là chị sẽ cho cưng…"

BỐP

"…"

Một khoảng lặng kéo dài ngay sau đó…

Và cái tên tự xưng là bổn thiếu gia ấy đã đặt dấu chấm hết cho cái khoảng lặng khó chịu ấy:

"Chú mày nóng tính quá đấy Subaru, bổn thiếu gia còn chưa nếm được tý máu của con nhóc đó nữa mà"

Dứt lời, Ayato thong thả tiến về cái xác lạnh tanh của cô gái tóc hoa anh đào đang nằm trên sàn. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần ấy… giờ đây đã bị biến dạng, vặn vẹo đến cực điểm.

"Váy trắng!? À há con nhóc này mặc váy tang màu trắng xong rồi đến đây để tìm đến cái chết! Từ khi nào mà bây giờ loài người trở nên thú vị thế này?! Haha"

Cậu ta đứng đó cười, đến độ quên luôn cả trời trăng đất hỡi. Nhưng rồi tiếng cười cũng dừng lại, sắc mặt thay đổi hẳn.

"Mẹ nó! Tự dưng lòi đâu ra con quỷ cái phiền phức này là thế quái nào"

Subaru chẳng nói năng gì, chỉ mặc nhiên đứng nhìn cái xác với khuôn mặt nát bấy do chính anh làm. Bởi vì cô ta quá kiêu ngạo và ngông cuồng, thế nên bây giờ cô đã phải trả cái giá quá đắt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau đó thì tên bốn mắt Reiji đi công chuyện về, biết hết được sự việc trên liền mắng Subaru một trận vì đã "làm bẩn" sàn nhà ( tất nhiên Ayato đã kịp thời lủi đi chỗ khác ). Đám gia linh thì đã dọn dẹp sạch sẽ và đem cái xác đi làm thức ăn cho bọn thú rừng.

Hết.

P/s: đọc đi đọc lại vẫn thấy văn phong như sh*t méo ai chịu nổi, đã vậy nội dung truyện cục súc vl…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro