Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói:- Cậu biết không, cậu rất xấu, thật đấy. Không biết nếu ai bắt cặp cùng cậu suốt Hk này không biết sẽ xuôi như thế nào nữa, ha ha. Cậu không xứng đáng để vào cái học viện danh giá này đâu nhé. chung phòng với cậu tôi rất rất là chán ghét cậu hiểu không? Vô được cái trường này chắc nhà cậu tốn không ít tiền đâu nhỉ! Không ngoại hình, tài năng cũng chẳng có, cậu nên sớm mau dọn khỏi phòng tôi và rời xa cái trường này đi. Nếu muốn ở lại trừ phi cậu hãy thay đổi ngoại hình và luyện tập tốt hơn đi. Tôi sẽ qua Mỹ đào tạo trong 4 tháng khi tôi trở về nếu cậu đã thay đổi tôi cho phép cậu yêu tôi. - nói một lèo xong rục luôn. Lúc này cậu đã nước mắt nước mũi tèm lem.                                        - Được tôi sẽ thay đổi cho anh thấy, tôi vào cái trường này không phải nhờ tiền mà nhờ vào tài năng của tôi. Không làm pa ma tôi buồn , và cũng vì để yêu anh người đã cho tôi ý chí .                           NGÀY HÔM SAU                                                                                                                                           Khi cậu tỉnh dậy thì đả không thấy anh nữa rồi.                                                                           - Sao đi sớm thế. - vươn vai cậu bước vào phòng tắm vscn xong, bắt đầu cho một ngày mới. Đi đến khu thể hình tìm cô Min. Cô hướng dẫn cậu cách giám cân và cách tập luyện điều độ. Lại đến khu thực hành tìm thầy Kim xin học khóa piano, guitar, trống, nhảy,...                                                                                    NGÀY 1:   5 phút tập thì cậu đã nghỉ mệt                                                                                                                    NGÀY 2:   Cũng như thế                                                                                                                                                    NGÀY 3...121: Ngày mai đã tới ngày anh về rồi.

Ngày nào cậu cũng luyện tập: sáng 5h chạy bộ quanh trường, 8h-10h30' han tập nhảy, trưa 1h-4h30' nai con học năng khiếu, đến tối thì tập gym. Thứ 7-cn cậu không về  nhà mà chạy không biết mệt mỏi. Bệnh không ai chăm sóc vì cậu nói với Baek rằng cậu hãy xem mình sau 4 tháng nữa nhé! Có khi vì đói mà cậu không dám ăn. Những thứ cậu yêu thích như trà sữa, kẹo ngọt cậu đều không màng tới. mọi ngày cậu đều ghi trong nhật kí của mình về quá trình luyện tập gian khổ đó. 

Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến. liệu anh còn nhớ những gì anh nói trong men say không.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro