Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày luyện tập thứ nhất: cậu và anh loạn choạng , phối hợp không nhịp nhàng.
Ngày thứ 2: Cũng như thế
Đến ngày cuối cùng: Anh và cậu đã có bài nhảy vô cùng ưng ý.
Ngày cuộc thi diễn ra cuối cùng đã đến.
Anh mặc áo sơ mi đen quần trắng cùng những phụ kiện hợp thời trang. Còn cậu trái ngược lại với anh áo sơmi trắng và quần đen. Cả 2 đều mang giày bốt cổ cao.
Đến giờ chuẩn bị cho cuộc thi diễn ra mời các cặp đôi bước lên thảm đỏ. Tiếng cô Min thông qua micro vang dội khắp hội trường.
Cậu quàng qua tay anh để bước lên thảm đỏ. Mọi tiếng hò reo xung quanh cỗ vũ cho hai người.
Khi anh và cậu lên sàn nhảy cả hai phôí hợp rất ăn ý. Anh thì mạnh mẻ quyến rũ còn cậu thì nhẹ nhàng uyển chuyển. Anh chỉ lo nhảy phần mình làm thế nào để được tỏa sáng . Còn cậu ánh mắt luôn hướng về anh quan tâm đến người bạn nhảy của mình. Hỗ trợ cho anh và thực hiện những bước nhảy điêu luyện của mình. Phần thi của cả hai kết thúc tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường. Khi bước xuống sàn nhảy anh đã nhận ra cậu là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Cậu nói muốn đi WC anh liền đồng ý. Cậu ngồi trong toilet từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Được nhảy với Hun oppa chắc thằng ấy hài lòng lắm nhỉ. - Yura vừa kẻ mắt vừa nói.
- Cũng chỉ là thay thế thôi. Tại mình muốn nhảy cùng bồ nên mình không đồng ý với anh thôi. -Ara kiêu ngạo nói.
- Oppa cũng quá tàn nhẫn cho cậu ta hy vọng đạt xong liền sẽ đá đi mà quay về với mình thôi. -Ara tiếp tục nói.
- Sehun nói với mình , cậu ta đơn phương yêu anh nên anh đùa giỡn với cậu ta một chút mà cậu ta làm thật, còn đi giảm cân nữa chứ haha.
Cậu khóc không biết ngừng chỉ biết nó rơi vô định không cách nào dừng. Sau khi hai ả đi cậu 1 mạch chạy thẳng về phòng chia sẽ với quyển nhật ký của mình. Những giọt nước mắt làm nhoà đi vết chữ. Khi anh trở về lại làm cậu khóc đến bi thương. Anh nói
- Hay lắm, cậu được chọn đi London rồi đó, đồ lợi dụng, tôi không ngờ cậu lại có bộ mặt giả tạo như thế. Nào là các em phải quan tâm tới bạn nhảy của mình, phải phôí hợp hỗ trợ nhau bla..bla tôi khinh. Cậu chỉ im lặng ngồi viết nhật ký.
Luhan được đi đào tạo nhưng cậu lại không vui vì cậu không được gặp anh.
- Sáng mai , cậu sẽ theo họ đi đấy. 8h.
Nói xong anh leo lên giường đánh thẳng một giấc đến trưa ngày hôm sau. Còn cậu đêm qua đã khóc quá nhiều nên dậy muộn 7h30 loay hoay xấp xếp đồ đạc thì cô Min đến đưa đi . Cậu chỉ kịp nhìn anh lấy một lần đã bị cấp tốc kéo đi. Cậu đã để quên lại 2 thứ mà nó chính là sợi dây ràng buộc giữa 2 người. ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro