2.Trống vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cô ký tên nàng cầm đơn ly hôn kéo vali rời khỏi biệt thự Chankimha gọi taxi về nhà ba mẹ trong suốt cuộc nói chuyện với cô nâng cố gắng kiềm lại nước mắt không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt cô vi đã có bắt đầu nên sẽ có kết thúc, nàng chấp nhận buông tay không phải vì nàng không muốn tiếp tục, mà là nàng không còn sự lựa chọn nào khác ở bên cô nàng chỉ càng thêm đau khổ thì tại sao phải gượng ép bản thân phải tiếp tục chịu khổ 2 năm nay nàng mù quáng ở cạnh cô vì cái tình yêu nàng dành cho cô quá lớn nhưng sự tàn nhẫn của cô cũng không hề nhỏ, nàng thà đau một lần cuối còn hơn phải đau nhiều lần, về đến nhà nàng bước vào trong thấy ba mẹ đang ngồi uống trà ở phòng khách

Engfa :" Ba..... Me"

Ông Bà Waraha nghe thấy tiếng con kêu mình thì quay sang nhìn về hưởng cửa lớn nhìn thấy ba mẹ nàng như vỡ òa bật khóc nức nở như một đứa trẻ, bao nhiêu giọt nước mắt của tuổi nhục uất ức thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của nàng, nàng chạy đến ôm chặt lấy mẹ của minh, nàng đột nhiên kéo vali về nhà rồi khóc khiến cho ông bà Armstrong không khỏi hốt hoảng

ba Engfa :" con.... con sao thế sao lại về đây, tại sao lại khóc rồi, "

Mẹ Engfa :" con và con bé Char xảy ra chuyện gì rồi à sao lại kéo vali thế này"

Engfa rơm rớm nước mắt nhìn hai người họ, kể từ khi kết hôn với cô nàng rất ít khi gặp họ dường như là không được gặp vì nàng luôn ở ra rủ trong nhà, nàng nấc lên từng chữ đem những chuyện mình phải chịu đựng kể hết cho họ nghe

Engfa :" con và chị ấy li hôn rồi chị ấy... hức .... nói con phản bội chị ấy... chị ấy có phụ nữ bên ngoài.."

Ông bà Waraha nghe đến đây cũng hiểu vì sao cô lại đối xử với năng như thế gốc rễ của chuyện này là do họ khơi mào làm sao họ không hiểu cho được, họ đưa mắt nhìn nhau ra hiệu

Mẹ Engfa :" được rồi con đừng khóc nữa, về là tốt ... về là tốt không sao hết"

Ba Engfa :" con ngoan ... Đừng khóc nữa"

Nàng đã lâu không được ở bên cạnh ba mẹ của mình nàng một chút cũng không muốn rời khỏi họ cử ôm chặt lấy họ rồi làm nũng, Ba mẹ nàng cũng chỉ có thể bất lực ngồi dỗ dành nàng thôi ai kêu nàng là con gái cưng của họ làm gì, cho đến khi khóc khô cả nước mắt thi nàng cũng buồn ngủ rồi

Mẹ Engfa :" con buồn ngủ rồi phải không, mau lên tắm rửa thay đồ rồi ngủ đi"

Engfa :" dạ.... Vậy con đi đây"

Thấy nàng lên lầu rồi Ông Bà Waraha thở dài

Ba Engfa :" haizz suy cho cùng chuyện này cũng là do tôi với bà gãy ra không thể trách con bé Charlotte được, nếu không phải vì tôi với bà thì con bé cũng không phải chịu khổ "

Mẹ Engfa :" nhưng nó cũng không được đối xử với con gái chúng ta như được đối xử với con gái chúng ta như thế, tại sao con bé phải chịu khổ như vậy"

Mẹ Engfa :" cho dù bây giờ có nói thể nào thì thời gian cũng không quay lại được, làm sao bọn chúng có thể hiểu được cho nỗi khổ tâm của bậc làm cha làm mẹ như chúng ta "

Ba Engfa :" tôi với bà cho dù có khổ tâm thế nào cũng là có lỗi với con bé Char, khiến nó ghét bỏ con gái chúng ta đến như thế"

Mẹ Engfa :" hai đứa nó li hôn rồi cũng xem như là hết duyên hết phận

Năm đó họ làm như thế cũng là vì muốn tốt cho nàng, tại thời điểm đó Charlotte tay trắng bản tay ba mẹ nàng nghĩ cô làm sao có thể lo được cho nàng cái ăn cái mặc, Ba mẹ nàng muốn nàng có cuộc sống thật tốt kết hôn với người có thể làm điểm tựa cho nàng, để khi ông và bà không còn nữa thì nàng còn có người bên cạnh che chở bảo vệ, ông bà cũng già rồi họ cũng chỉ có một đứa con gái nếu gả cho một người tay trắng thì làm sao có thể yên tâm, cũng chỉ có thể làm liều để khiến cô và nàng chia tay nhau

------------------------------------------------------------

Charlotte :" Engfa đâu rồi mau lấy nước cho t.....tôi "

Cô vừa nới lỏng cà vạt vừa gọi tên nàng, vừa nói hết câu cô cũng đã nhận ra nàng không còn ở đây nữa cô và nàng đã li hôn rồi Cũng đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi cô và nàng li hôn, bây giờ cô về nhà cảm giác thật trống vắng mặc dù trong nhà có rất nhiều người hầu Nhưng hình bóng cô gái bé nhỏ quen thuộc đó không còn ở đây nữa, như mọi ngày cô về nhà nàng đều sẽ chạy đến quan tâm hỏi han cô đủ điều, không hỏi han quan tâm thì cũng là đợi cô về dùng bữa, bây giờ thì không còn nữa rồi thật sự không còn nữa hai người đã li hôn rồi, cô nhìn xung quanh nhà, cho dù nàng đi rồi nhưng dư âm và hình bóng của nàng vẫn còn đây, hình ảnh nàng chạy đến cầm lấy chiếc cặp đi làm của cô, hình ảnh nàng cặm cụi chăm chỉ làm việc nhà phụ người hầu nó vẫn còn ở trong tâm trí cô, thoát khỏi ảo ảnh trở về với hiện thực cô lê thân thể của mình đi lên lầu, mệt mỏi ngồi phịch xuống Sofa ngửa đầu ra sau

Charlotte :" thật sự là đã li hôn rồi... cảm giác trống vắng này là gì đây "

Cô nhìn chiếc ảnh cưới của hai người trên chiếc tủ nhỏ ở cạnh giường bước đến cầm nó lên, hình ảnh hai người trong lễ đường cùng đứng chung trong một khung hình nhưng năng thì mặt mài cười tươi giống như nàng rất hạnh phúc, còn cô thì gương mặt lạnh tanh không biểu lộ được một chút gì là vui vẻ hạnh phúc khi kết hôn, cô đôi mắt nhìn nàng bên trong bức ảnh đầy phức tạp

Charlotte :" Nếu em không lên giường với người khác, có lẽ bây giờ hai ta đã rất hạnh phúc rồi Engfa"

Charlotte :" tôi cũng sẽ không cần phải đối xử tàn nhẫn với em như thế, tại sao em phải phản bội tôi, rốt cuộc em là con người như thế nào vậy Engfa?"

Charlotte :" em biết không khi tôi nói ra những lời cay độc như thế tim tôi cũng rất đau không Engfa, em biết khi tôi nhìn thấy em ở trên giường cùng người khác tôi đau khổ như thế nào không?"

Charlotte :" Tại sao em không nghĩ lúc em lên giường với tên đó tôi sẽ như thế nào, từ lúc đó tôi đã thề với bản thân sẽ có ngày tôi khiến em chịu khổ hơn tôi gấp hàng vạn lần !"

Charlotte :" Tại sao em từ một cô gái bé nhỏ trong sáng là người tôi xem như cả cuộc đời của mình sao em lại trở thành như thế, chả phải em nói em yêu tôi nhất sao, sao em lại đối xử với tôi như thế"

Cô không ngừng đặc ra những câu hỏi tại sao, cô không ngừng nhớ lại những kí ức đẹp đẽ của cả hai ngày đó nàng ngây thơ trong sáng biết bao, cô gái nhỏ gương mặt xinh đẹp thuần khiết nhất mà cô từng gặp luôn miệng nói yêu cô muốn được ở bên cạnh cô cả đời, hai người họ thật hạnh phúc cho đến khi cô thấy nàng ở cạnh người khác, tình yêu của cô trong phút chốc giống như một trò hề cứ thể tan vỡ, tìm cô dường như bị hàng ngàn hàng vạn cây kim nhỏ đâm vào, cô nhìn thật lâu rồi kéo nhẹ hộc tủ bỏ bức ảnh vào trong

Charlotte :" tôi thật sự đã sai sao? , tại sao em lại cho rằng bản thân em uất ức kia chứ"

Charlotte :" rõ ràng là em đã phản bội tôi kia mà, tại sao lại luôn tỏ vẻ bản thân là người vô tội"

Charlotte :" ha... không đầu... tôi không hề sai Engfa em mới là người sai với tôi trước, là em ép tôi phải đối xử tàn nhẫn với em "

Charlotte :" Engfa em thật giả tạo, cả gia đình em ai cũng giả tạo, người nào người nấy đều như nhau đều là kẻ hạm hư vinh đê hèn"

_____________________________________
mn đọc thấy sai nhớ cmt cho mình sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro