CHAP 11: BITEXCO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*buổi chiều/ 2h40*

Mọi người đều có mặt dưới sảnh.

Cô: mọi người đông đủ rồi chứ?

Ông: đã đủ sỉ số rồi.

Cô: taxi đến rồi, chúng ta xuất phát ha.

Mọi người thuê một chiếc bảy chỗ hạng sang cùng nhau du ngoạn khắp Sài Gòn. Từ bưu điện Thành Phố đến đường sách Nguyễn Văn Bình đều được chụp lại những hình ảnh đẹp nhất. Lần này thì nàng lại không thể chen giữa hai người như thời còn bé, vì nàng làm gì có tư cách đó chứ?

*Bitexco*

Cô: được rồi mọi người tảng ra mua sắm đi, một lát 6h30 tập trung lại đây có được không?

Y: không vấn đề, đi thôiiiii.

Mọi người chia ra cùng nhau đi mua sắm.

Cô: Fafa?

Nàng: em nghe?

Cô: đi cùng tôi đi, tôi chọn cho em vài món.

Nàng: nhưng mà...

Ông: có ta đi với tên nhóc này, đừng có lo ha. Faisal, để ta chọn cho con vào bộ ha, đàn ông với nhau dễ chọn hơn, để phụ nữ họ đi với nhau đi ha.

Anh: dạ, vậy cũng được ạ. Con thật sự không giỏi mảng này lắm, nhờ bác.

Ông: cứ tin ở ta, đi đi- ông đẩy anh trước hai người- chúng ta đi trước đây!!

Cô và nàng cũng nhanh chóng bắt đầu công cuộc mua sắm sau đó. Hai người đến một cửa hàng thời trang cách họ không xa.

Cô: phiền em chọn giúp tôi trang phục công sở.

Nàng: vest công sở sao? Nhưng mà...em còn không biết cô ăn mặc đi làm như thế nào?

Cô: cứ chọn theo ý của em, miễn em chọn thì tôi sẽ chọn.

Nàng: vậy cũng được.

Cô theo sau nàng, nàng đi một vòng shop, xem xét một hồi cũng chọn ra vài cái sơ mi nữ và váy dài.

Nàng: cô thử theo thứ tự em sắp xếp là được.

Cô gật đầu rồi bước vào trong thử bộ đầu tiên. Bước ra với một cái sơ mi tay phồng cổ cao và một cái váy dài xếp li màu trắng ngà.

Nàng nhìn một lượt rồi giơ điện thoại ra chụp một tấm rồi gật đầu.

Nàng: không cần thử mấy bộ sau đâu.

Cô làm bộ mặt khó hiểu.

Nàng: cô mặc cái gì chả đẹp chứ. Chúng ta đi chọn thêm vài bộ nữa đi.

Cô: được.

Nàng chọn cho cô thêm vài cái Blazer, quần Âu v.v

Cô: xong quần áo đến giày dép.

Nàng: hửm?

Cô: đi thôi- cô nắm ta nàng kéo đi thẳng đến cửa hàng giày.

Nàng: cô định sẽ mua thêm vài đôi sao?

Cô: em chọn bao nhiêu đôi tôi mua bấy nhiêu, mau chọn đi.

Nàng: đây là cách cô thể hiện thành ý sao?

Cô: ừm.

Nàng: vậy em sẽ không nương tay đâu.

Cô: mời Fa tiểu thư tự nhiên.

Nàng cùng cô thử từ đôi này đến đôi khác, từ sneaker đến cao gót.

Cô: chúng ta mua giày đôi đi.

Nàng: hả? Giày đôi với P'Fai sao?

Cô: với em.

Nàng: với em làm gì chứ?

Cô: thích.

Nàng: nhưng mà...

Cô: sao?

Nàng: người ta nói nếu hai người chơi thân mua đồ đôi thì sẽ sớm nghỉ chơi với nhau.

Cô: chẳng phải chúng ta đã thân với nhau 17 năm rồi sao? Tôi hiểu rõ em còn hơn cả bản thân em, lo gì chứ?

Nàng: nhưng mà...lỡ như nó thành thật.

Cô: nghe nè, chỉ có em muốn rời khỏi tôi, bản thân tôi chưa một lần muốn ngưng làm bạn với em. Chúng ta ở bên cạnh nhau đã 17 năm rồi, đừng nghĩ tới việc em sẽ có thể dễ dàng rời khỏi tôi như vậy. Chọn cho chúng ta một đôi giày cặp đi.

Nàng nghe cô nói hết câu thật chẳng biết nên vui hay buồn. Cô chỉ xem nàng là bạn thôi sao? Bạn thân?? Nàng chính là không cần, cái nàng muốn chính là có thể trở thành người của Char tổng, trở thành con dâu của Austin gia. Cô nói không để nàng rời khỏi mình dễ dàng, vậy khi nàng muốn buông bỏ cô sẽ hành hạ nàng sao? sẽ tra tấn nàng sao?

Nàng cuối đầu cười khổ.

Cô: Fafa? Fafa! Em nghe tôi nói không?

Nàng: huh? Hả? Em nghe?

Cô: mau chọn cho chúng ta một đôi giày cặp đi.

Nàng: vậy chọn đôi này đi- nàng chọn một đôi cao gót trong suốt.

Cô: được.

Nhân viên: đôi giày này quý khách có thể khắc tên mình lên để tạo dấu ấn riêng của mình, hai người có muốn khắc tên mình lên đó không?

Cô: đôi của em ấy khắc tên tôi, của tôi thì khắc tên em ấy. Đôi của em ấy là đôi nhỏ hơn.

Nhân viên: quý khách vui lòng cho biết họ tên ạ.

Cô: Charlotte Austin.

Nàng: Engfa Waraha.

Nhân viên: quý khách có thể đi mua sắm một lúc rồi quay trở lại nhận giày của mình.

Cô: được, 8h tôi sẽ quay lại.

Nàng: đã 6h25 rồi, chúng ta quay lại đó được rồi, đừng để mọi người chờ lâu.

Cô: được chúng ta quay lại đó thôi.

Cô cùng nàng quay lại chỗ đã hẹn với mọi người.

Y, bé, ông và anh sớm đã chờ hai người sẵn tại đó.

Cô: xin lỗi mọi người, chúng tôi quay lại hơi trễ.

Y: giờ chúng ta đi ăn thôi.

Bé: lúc nãy tụi em đã chọn được một nhà hàng rất ngon ở tầng 4, chúng ta đến đó thôi.

Mọi người: nhất trí!!

Sáu người di chuyển đến tầng 4 của toà nhà cùng nhau thưởng thức bữa tối.

Hoàn thành bữa "sượng trân" là việc xảy ra lúc 7h45.

Y: chúng ta đi xem phim ở tầng 3 đi.

Bé: chúng ta đi thôi, mình muốn xem phim Hàn Quốc.

Y: phim kinh dị được không?

Bé: bồ thừa biết mình sợ ma mà.

Y: vậy xem phim chính kịch đi.

Bé: ò, cũng được.

Cô: mọi người đi đi, tôi đi lấy đồ một lát quay lại.

Nàng vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng thì đã bị cô kéo đi.

Cô: đi cùng tôi.

Nàng: chúng ta đi đâu?

Cô: em không nhớ rằng chúng ta có hẹn lấy giày sao?

Nàng: em quên mất.

Cô: được rồi, đi lấy thôi.

Cả hai cùng nhau quay lại shop giày trong khi mọi người cùng nhau đi xem phim.

Nhân viên: dạ hai đôi giày đã xong thưa quý khách- nhân viên mang ra hai đôi giay có khắc tên hai người.

Cô: gói lại giúp tôi.

Hai người thanh toán xong xui, cô đưa cho nàng.

Cô: của em.

Nàng: em biết rồi.

Cô: chúng ta lên tầng 52 đi.

Nàng: tầng...tầng 52 sao?

Cô: trên đó có một quán café, chúng ta lên đó ngắm cảnh uống nước, trò chuyện một chút trong khi chờ mọi người xem phim.

Nàng: cũng được.

*tầng 52*

Cô một ly cappuccino, nàng một ly latte.

Cô: đi chơi cả ngày rồi, có mệt không?- cô xoa đầu nàng.

Nàng: không có, vui lắm luôn.

Cô: đã hết buồn rồi đúng không?

Nàng: cô như vậy làm sao em dám nói không vui chứ?- nàng cười cười.

Cả hai cùng nhau trò chuyện, nói về nhiều điều.

Hiện tại đã là 9h đêm.

Y: cô Char và Fafa hai người họ hẹn hò ở đâu mà giờ này còn chưa xuống nữa vậy chứ?

Vừa lúc đó, cô cùng nàng bước ra.

Bé: nhắc tào tháo, tào tháo đến rồi.

Cô: do con và em ấy đi hơi xa, xin lỗi để mọi người đợi.

Ông: không sao, đủ sỉ số rồi, chúng ta trở về thôi.

Mọi người lên xe sau một buổi chiều dạo chơi.

*khách sạn*

Mọi người nhận chìa khoá rồi trở về phòng.

*phòng 202*

Vừa vào được phòng, nàng lập tức quăng số đồ hiệu qua một bên, đổ ặp lên giường.

Nàng: mệt quá đi mất, hôm nay thật mệt quá điiiii. Đúng rồi, mình quên mất.

Nàng lấy ra một bức tượng Phật, vòng hoa treo lên đèn ngủ và một quyển kinh đặc trên nệm, sau đó lấy quần áo tắm rửa rồi skincare chuẩn bị đi ngủ.

Nàng: đi ngủ thôi, hi vọng là bao nhiêu đó sẽ đủ...- nàng trèo lên giường.

#cốc cốc#

Nàng: ai vậy chứ? Bây giờ đã gần 10h rồi mà? Chắc là baba, không sao không sao.

#cốc cốc#

Tiếng gõ cửa lần nữa phát ra.

Nàng: nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật- nàng vừa niệm Phật, chậm rãi bước ra mở cửa.

Cô: Fafa, cho tôi ngủ cùng có được không?

Nàng: Char Char??

Cô: ừm, là tôi. Sợ em lạ chỗ không ngủ được, tôi sang ngủ cùng em.

Nàng: sao cô không ngủ cùng chú ấy? Hai người đang đi trăng mật kia mà.

Cô: ừm, nhưng mà để em ngủ một mình tôi không an tâm- cô ngó vào phòng nàng- chuẩn bị kĩ đấy.

Nàng: cô trêu em!

Cô: được rồi, vào trong ngủ thôi.

Cô theo sau nàng vào phòng. Cô leo lên giường, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Nàng ngoan ngoãn leo lên nằm cạnh cô. Cô ôm nàng vào lòng.

Cô: ngủ ngon- cô hôn lên tóc nàng.

Nàng: Char Char ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro