CHAP 1: TRÀ NHI-ƯNG HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte – Trà Nhi: cô
Thái Hưng: anh Hai
Thái Anh - Chaeyoung: chị Ba
Ông: ba Charlotte
Bà: mẹ Charlotte
cs 1 số chi tiết nó mang tính hư cấu và không đúng với mốc thời gian trong lịch sử mong m.n thông cảm
___________________________________

Xóm dưới làng Nhị có nàng kia dễ thương lắm! Nàng là ai biết không? Là con ông bá chủ họ Lê. Lê Ưng Hoa, cái tên đẹp quá, nhưng sao phận nàng chẳng như tên. Thời phong kiến mà, cha nàng vì mối làm ăn mà nàng mới 16 tuổi đã gã nàng đi. Nhưng mà nàng vì không muốn lấy chồng mà giả điên giả dại để người ta trả em về.

Mà người ta lúc nào cũng quan niệm cho rằng là nàng mất nết là cái nghiệp báo của cả họ Lê làng Nhị. Cha nàng thấy nhục lắm, ngày xưa má cũng bỏ cha con nàng đi mất, đi mà biệt tích không biết đâu mà tìm, cha cưới về thêm năm bảy bà vợ lẻ, mà có ai thương nàng hơn má đâu.

Nàng vì làm điên làm dại, nên bị người ta ức hiếp. Cha nàng nói nàng là cái nhục của cả họ, bởi vì vậy ngay khi có dịp là bán nàng cho tủ lầu sau mấy lần thua nợ. May cho nàng, bà chủ ở đây cũng không phải dạng bất lương, nên cho người vờ như bán nàng đi để đưa nàng trốn đi thật xa, đâu mà lên tới Đồng Tháp lận. Kể từ khi đó nàng mới thôi không làm một con điên, một con khùng để người ta chà đạp.

Ở Đồng Tháp thì ai cũng biết nhỏ này, Định Ngọc Trà Nhi. Giờ nhắc cũng bớt bớt rồi, chứ hồi xưa nói tới cô cả xóm cả làng đều biết. Hỏi sao mà bớt thì mấy năm nay cô bị cha đuổi qua Hoa Kỳ học hành, đại điền chủ thì thiếu gì tiền. Mà học hả, làm gì có, nhỏ Trà Nhi này đâu có vừa vậy, cô mấy lượt đều dùng tiền cha má cho để đi bia rượu ăn chơi, gái gú, cỡ nào không học là không học.

Hay tin là bữa nay mới về tới nơi, nghe nó về mà nguyên xóm dợn sóng lưng. Má ơi, cái danh con Út nhà ông Định thiếu điều mà lên tới ông trời ổng còn biết đừng nói chi cái làng này.

+++++

"cô út Nhi! Cổ về tới rồi!!"

Cả xóm cả làng nhốn nháo cả lên chỉ vì một cái tên Trà Nhi, hay xóm làng đặt cho cái tên con Nhi Báo. Báo gì báo thấy ghê!

Thái Anh: chu choa, con Út nó về tới rồi kìa tía.

Ông: má tao để tao coi coi bao nhiêu lượng bạc để chuẩn bị đền cho người ta.

Thái Hưng- anh Hai: tía tính chi? Trả cho nó tới hồi tía xuống lỗ còn hông hết, người ta thương cho mình qua nạn mấy lần- Thái Hưng cầm cây tăm chống hông nói.

Ông: tao đại điền chủ mà tao tưởng tao dân đen không, thiếu nợ muốn ngập đầu.

Thái Anh: tía quên nó có biệt danh gì hả? Nhi Báo đó tía.

Ông: mã cha biết vậy hồi đó tao kêu má mày đẻ ra cái trứng vịt lộn ăn còn hơn.

"quá muộn rồi tía"

Ông cầm cái khăn tay chậm mấy giọt nước mắt. Báo thủ về làng. Mà cũng ngộ, sao anh hai với chị ba là Thái Hưng, Thái Anh, sao tới lượt cô tên Trà Nhi là sao? Tại tới lượt cô là con Út rồi, lứa chót nên má cô muốn đặc tên, nên tên cô là Trà Nhi, được cái nết cô không đẹp như cái tên. Bà bây giờ tất bật dưới bếp giờ mới chạy lên.

Bà: nào con Nhi về tới vậy ông?

Ông: hứ, tới rồi kìa- mặt ông lạnh tanh.

Cô: Tía!! Má!!! Anh Hai! Chị ba! Em về rồi nè!!!

Bà vừa thấy cô là bổ nhào vô ôm ấp hôn hít hỏi thăm đủ điều, báo thì báo nhưng con của má vẫn là con của má. Bà nhìn cô mà xót quá chừng, ốm nhom ốm nhách như hít xì ke vậy nè, ở nhà mập tròn quay giờ nhìn như con ma cà tưng.

Má: vô nhà rồi nói gì nói, đi!

Cả nhà kéo nhau vô trong, cô vừa đi vô là nằm chèm bẹp lên bộ ngựa.

Cô: aaa, mát quá!!

Ông: bây ngồi đàng hoàng lại coi! Qua đây má mày có nấu miếng sương sáo cho mày ăn nè.

Cô: sương sáo! Sương sáo!

Thái Hưng: lớn rồi mà như con nít.

Cô: chứ anh hai cũng có vợ đâu mà lớn.

Thái Hưng: kệ tao mày.

Cô: lêu lêu, anh hai hông có vợ! Anh hai hông có vợ! lêu lêu- cô le lưỡi chọc anh.

Thái Hưng: con nhỏ này mới về muốn ăn đòn hả mạy.

Bà thấy hai đứa con chưa gì đã gây lộn tưng bừng, bà đành phải can vô giản hoà.

Bà: thôi thôi! Em nó mới về chưa gì đã gây lộn rồi! Mà nó nói cũng đúng, mày có dắt nhỏ nào về đâu!

Thái Hưng: thì từ từ con dắt về cho má coi.

Ông: hay mày thích thằng nào trong cái xóm này? Mày thích thằng Khải kế bên phải hông?

Thái Hưng nghe xong mà mún phun hết ra ngoài.

Thái Hưng: đâu ra vậy tíaaaaa. Con cũng có để ý rồi, nhưng mà tía từ từ đi.

Cô: mà mấy năm con không về nhà mình giờ bự quá vậy tía?

Ông: tao lắp lại cái mươn mày đào hồi trước với cái vườn trái cây kế bên để làm thêm bên hông nhìn cho nó đều.

Thái Anh: nhờ mày đi nhà mình mới an tâm làm ăn mới phất lên đó con.

Cô: chị ba kỳ quá à, nói vậy là chị ba nói em là sao Kế Đô nhà này ha gì?

Thái Anh: mày nói đúng ý tao muốn nói luôn á.

Cô: chị baaaaaaa!

Bà: thôi thôi, mới về mà nhả cửa om sòm hết hà, con Chi ăn xong vô tắm một chập cho mát nghe con, rồi ra má mới nấu nguyên nồi cháo gà ngon dữ lắm.

Cô: dạ!

Ăn uống no nê, cô cũng như mọi khi ra ngoài sau nằm trên võng ngủ ngon lành. Trời trưa nóng mà nằm trên võng sau vườn có dĩa trái cây với ly sương sáo, ta nói số dách! Thế là cô đánh một giấc tới chiều.

Buổi chiều mát mát, cả nhà dậy là không thấy cô đâu. Hỏi cô đi đâu hả? Đi hẹn mấy thằng bằng hữu xóm này đi báo chớ mần chi. Thằng Tèo, thằng Tỏn, thằng Đại là ta nói đàn em tri kỷ của cô không đó. Cái băng đản bốn con giặc báo lâu rồi không tụ họp giờ lại được dịp báo đời.

Nói ra thì cũng không phải là quậy kiểu xì kè, hút chích, bài bạt gì hết. Chỉ là chơi cái trò ăn cắp ăn trộm, đá gà, nhậu nhẹt, ghẹo gái đồ thôi. Đám ba thằng kia từ ngày cô đi là hoàn lương lo mần ăn hết rồi. Mà đến lúc cô về là hư người tiếp.

Cô: ê! Giờ đi đâu?

Tỏn: đi đá gà đi.

Cô: gà đâu mà đá chaaa.

Tỏn: có tao mới rủ mày chớ.

Cô: đâu ra?

Đại: nhà ông Sáu cuối xóm.

Cô: mày ghê nữa, nhà ổng tao nhớ có hai con chó nó dữ như quỷ, ăn cắp gà nhà ổng coi chừng đó.

Đại: nhưng mà gà nhà ổng đá đâu thắng đó! Không ăn cắp gà nhà ổng chứ còn nhà ai nữaaaa.

Cô: để tao tính...Giờ vầy đi...

Nguyên đám bàn bạc làm sao mà cỡ đâu chiều chiều nhà ông Sáu mất hai con gà. Biết đi đâu rồi ha. Được cái người ta cá độ là đá đâu thua đó, cô là dô ngay khu đá đâu thắng đó mới ớn, chơi một buổi chiều thắng luôn gần hai chục lượng bạc. Bây giờ cô với ba thằng báo đang ngồi ăn thịt gà quay...ừm đó! Nó đó!

Cô: giờ tính hai chục lượng bạc này sao?

Đại: thì giờ chia đều ra, hai chục lượng thì mỗi đứa...nhiêu ta?

Cô: xời bây ngu quá! Để tao!- cô bỏ cái đùi gà để lên lá chuối rồi chùi tay lấy bọc tiền ra.

Cô: giờ tao là đứa thông minh nhất đúng chưa? Để tao chia cho.

Đại: ừa mày chia đi.

Tỏn: chia sao coi được nha mạy.

Cô: dĩ nhiên rồi. Giờ ở đây có hai chục lượng bạc đúng hông? Tao chia cho ba đứa bây trước để cho nó đều, còn lẻ ở ngoài ít ít thì tao lấy được chưa?

Tỏn: rồi được được, chia đi chia đi.

Cô: giờ mày một cục, thằng này một cục...rồi! Đều rồi đó!

Mỗi thằng bốn lượng bạc, tụi nó nhìn nhau nghi hoặc, sao ít vậy ta?

Cô: nhìn gì nữa, mỗi thằng bốn cục đều nhau, chứ không lẽ hai chục chia ba nó lẻ nhỏ ra thì tao lấy phần lẻ còn gì?

Tỏn: sao tao cứ thấy nó sai sai ta ơi.

Cô: sai cái gì, giờ để tao tính lại nè, giờ tao chia tụi bây cho đều nhau khỏi đánh lộn, là tao chỉ lấy lại phần dư ra, là phần lẻ đó của tụi bây thôi, là tao lấy ít hơn đúng chưa? Giờ hai chục chia ba, đều nhất là mỗi thằn bốn cục, dư ra có ba cục tao lấy có ba còn gì nữa?

Đại: là nó lấy ít hơn mình, là mình lời.

Cô: đúng rồi đó, thằng này thông minh nè! Giờ ăn lẹ cho hết con gà rồi đi về nè.

?: ai cho tụi bây về?

Cả đám ngước lên, ông Sáu! Cả đám xách dép xách quần lên chạy cắm đầu, cắm cổ. Cô miệng còn gặm cái đùi gà tay trái xách con gà mới mần, tay phải ôm bọc tiền chạy té khói. Cô chạy về nhà mà muốn hụt hơi.

Cô: má, may quá ổng không rượt mình- cô thở hồng hộc ở trước nhà.

Thấy thằng đậu mới đi gánh gạo về, cô sẵn nhờ nó đem con gà mới mần vô. Còn cô thì đi lại bụi tre cặp mé sông.

Cô: cô gì ơi? Cô ơi!

Cô gái xa lạ giật mình dậy, nhìn thấy cái bản mặt của cô dí sát mặt mình, cổ giật mình xô cô ngã nhào, may mà không lăn xuống sông.

?: cho tui xin lỗi, tui không cố ý, tui...tui xin lỗi!!

Cô: hổng sao, hổng sao, dơ xíu dô tui tắm. Mà nhà cô đâu? Sao hổng về, tự nhiên giờ trời tối thui ngồi ngay mé sông, ma da nó mò lên kéo chân cô đó.

Cô gái nghe xong sợ quá đứng phắc dậy lùi sát vào bụi tre. Cả người run lên sợ sệt.

Cô: trời ơi, tui hù cô xíu thôi à, nhưng mà cô cũng về đi, ở đây ngồi người ta tưởng cô là ma mai người ta mướn thầy pháp về đuổi cô đi đó.

?: nhưng mà tui, tui hông có nhà.

Cô: trời đất! Sao mà khổ vậy?

?: tui bị cha tui bán, tui trốn lên đây nè, giờ tui không có chỗ nào để đi hết.

Cô: hay vầy đi, cô ở nhà tui mấy bữa, rồi tui nhờ người trong nhà kiếm cho cô chuyện làm ha! Chứ con gái con lứa ở ngoài giờ này, hồi mấy cha bợm nhậu đi ngang, chả làm nhục cô đó!

?: dạ, tui cám ơn cô nhiều lắm, tui đội ơn cô nhiều lắm!- cô gái cuối đầu cám ơn cô không ngừng, giọng nức nở nghe mà thương.

Cô: ủa mà...cô tên gì dạ?

Nàng: tui tên Ưng Hoa.

Cô: dễ thương quá à, cô dô nhà với tui nghen, đừng lo, nhà tui ai cũng hiền hết á!

Nàng: dạ tui cám ơn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro