CHAP 6: XE MÁY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên võng, kế bên klaf người đẹp đút trái cây cho ăn, hời ơi sướng ta nói muốn rơn người luôn dị đó hà.

#rừm rừm#

Nàng: ủa cô Út, ngoài kia có cái gì kêu lạ quá.

Cô: tui cũng hông biết, nhưng mà sao nghe nó quen quen.

Michael: hello? Có ai trong đó không?

Cô: Michael!- cô gặm miếng quýt chạy ra.

Nàng giật mình, cuống quýt ôm dĩa trái cây chạy theo sau.

Cô: Michael, lâu quá không gặp.

Michael: hello, Charlotte

Một anh chàng phương Tây nói tiếng Việt lơ lớ với cô. Anh đó là Michael, là anh em chí cốt của cô hồi còn bên Hoa Kỳ. Anh ta là con của một chủ xưởng sản xuất xà bông.

Michael: chiếc xe mà cậu muốn, tôi mang nó đến rồi.

Cô: trời ơi má ơi, đẹp quá!!- cô ôm lấy thân xe rồi hôn lên đó.

Nàng: cái này là gì dạ cô Út, hông lẽ là ngựa sắt hả?

Cô: cái này người ta kêu là moto, hoặc là xe máy á.

Nó là một chiếc xe màu đen trơn bóng, hai bánh xe to tổ chảng, tiếng xe brừm brừm nghe lạ lùng gì đâu.

Michael: nhân đây cũng gửi cậu một ít soap của tôi.

Cô: chi nữa, nhà tôi vẫn còn nhiều lắm.

Michael: nhận đi, tặng cậu. Tôi phải về rồi, byeee.

Cô: thank you, bye!

Nàng: cô Út, cô Út nói tiếng gì tui hông hiểu gì hết trơn.

Cô: ý là tui cám ơn với tạm biệt Michael thôi à.

Nàng: cô Út giỏi quá à, hay cô Út dạy tui tiếng Hoa Kỳ được hông?

Cô: thiệc ra nó được gọi là tiếng Anh á, mà em muốn học thiệc hả?

Nàng: thiệc thiệc, cô Út dạy tui nha.

Cô: nhưng mà khó lắm, em học nỗi hông đó?

Nàng: dạ, tui sẽ cố gắng.

Cô: nhưng mà trước khi học giờ tui với em lượn mấy vòng đi.

Nàng: l...lượn là lượn sao vậy cô Út?

Cô: lên xe tui chở em.

Nàng: được hông vậy cô Út.

Cô: được chứ sao không, leo lên, yên tâm tui lái xe giỏi lắm.

Nàng: dạ- nàng hoang mang dữ lắm.

Cô vặn chìa khoá, đạp một cái cái xe rồ tiếng lên, nàng ngồi trên xe tự nhiên giật mình.

Cô: ôm tui nhe, không té bể đầu á- cô vặn tay lái.

Cái xe bắt đầu di chuyển, cô bắt đầu chạy vòng vòng khắp làng, Trời bây ơi, không biết cô xém đụng trúng bao nhiêu người nữa.

Nàng: cô Út, hay mình về đi, cô Út tui sợ quá- nàng níu chặt áo cô, mắt như sắp khóc tới nơi.

Cô: em đừng có sợ, tui lái được mà.

Nàng: cô Út xém đụng người ta mấy lần rồi đó, thôi mình về đi nha.

Cô: em nói vậy thì mình về.

Mà biết cái ghê là gì hông, nãy giò cô chưa bóp thắng một lần nào. Đã vậy còn đi số một, quỷ thần thấy ghê thiệt chứ. Ngó còn độ chút chút nữa là đến cổng nhà, cô mới nhớ ra mình không biết dừng xe làm sao luôn.

Cô: ủa mà dừng sao vậy ta?

Nàng: ủa cô Út, cô Út đừng làm tui sợ.

Cô: tui cũng không biết mần sao nữa, giờ sao dừng nó lại đây ta?

Nàng: cô Út, tui muốn về, cô Út mình về đi cô- mặt nàng bây giờ xanh còn hơn tàu lá chuối.

Cô: tui biết nhưng mà ý là tui không biết mần sao để nó dừng luôn á. Hay giờ vậy đi, tui đếm một hai ba, tui với em nhảy xuống nha.

Nàng: rồi cái xe mần sao cô Út?

Cô: kệ đi, tui đếm nha, một...hai...ba!!!

Hai người nhảy xuống té lăn quay trước cổng nhà, cả nhà nghe tiếng gì lớn quá nên lật đật chạy ra.

Cô: ayaaa, có sao hông Ưng Hoa?

Nàng: tui hông có sao cô Út- nàng chống tay ngồi dậy- cô Út...- nàng đỡ cô ngồi dậy

Cô: nhứt mình quá.

Cả nhà cũng chạy ra tới nơi, bà nhìn thấy Ưng Hoa mà xót hết cả ruột. Bà hốt hoảng ôm lấy nàng.

Bà: Ưng Hoa! Con có sao hông, trời ơi có đau lắm không con?

Nàng: dạ con hổng sao.

Bà: vô nhà! Vô nhà, bà sức thuốc cho con, đi!- bà đỡ nàng ngồi dậy.

Cô: má ơi, còn con nữa.

Bà mặc kệ cô, lo lắng đỡ nàng đứng dậy.

Nàng: uida.

Bà: cái chân sưng húp rồi, con bị trật chân rồi.

Nàng: dạ con hổng sao đâu.

Bà: Thái Hưng, con cổng Ưng Hoa vô nhà cho má.

Thái Hưng: lên đi, anh đưa em dô nè.

Nàng: thôi kỳ lắm.

Thái Hưng: cái chân dị đó còn nói, lẹ đi, Trúc Anh lên đi.

Nàng cũng đành leo lên lưng anh. Thì trước sau cũng lè em dâu của anh mà, hí hí.

Thái Anh: ở đâu ra mày có con ngựa sắt đó dị?

Cô: nó là xe máy không phải ngựa sắt.

Thái Anh: mày làm nhỏ em dâu tao tan nát hết trơn rồi.

Cô: em có cố ý đâu.

Thái Anh: lo vô lẹ đi.

Cô: dạaa.

Mới vô nhà đã thấy bà lo chăm sóc cho nàng. Bà thoa thuốc lên chân rồi xoa bóp cho nàng.

Ông: thằng Dần, mày nhờ thêm hai ba đứa nữa ra kéo cái xe nó lên dùm tao. Mai tao bán cái xe của mày.

Cô: tíaaaaa, đừng mà tía.

Ông: van xin vô ích. Dọn cơm lên ăn lẹ đi.

Bà: ừa để tui kêu mấy đứa nhỏ bưng cơm lên.

Sau bữa cơm chiều, cô lén lén qua phòng nàng.

#cốc cốc#

Cô: Út Nhi nè, tui vô được hông?

Nàng: cô Út mở cửa vô đi.

Cô đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô đi sang chỗ nàng, ngôi lên bộ vạt

Cô: tui xin lỗi, tui hông cố ý nhưng mà.

Nàng: tui biết cô Út ham vui thôi. Cô Út hông có lỗi gì hết á.

Cô: tui xin lỗi. Tui hứa sau này tui hông làm em đau nữa.

Nàng: hổng sao đâu, cô Út còn lành lặng là tui mừng rồi. Trễ rồi, cô Út về buồng ngủ đi.

Cô: tối nay cho tui ngủ với Ưng Hoa được hông, tui hứa tui hổng làm gì em đâu.

Nàng: cô Út muốn ngủ lại thì ngủ, với lại cô Út là con gái mà cô Út làm gì ghê quá, làm em tưởng cô Út là con trai không á.

Cô: thì tui- mặt cô đỏ lên.

Nàng: cô Út ngủ trên vạt đi, tui trải cái chiếu dưới này hen.

Cô: thôi thôi, hông được, ngủ dị mai Ưng Hoa bị cảm chết. Tui muốn ngủ chung với Ưng Hoa.

Nàng: cô Út muốn ngủ chung với tôi hả?

Cô: tui muốn ôm Ưng Hoa ngủ à.

Nàng: cô Út muốn sao cũng được.

Cô: vậy giờ tui xuống tắt đèn rồi tui với em đi ngủ hen.

Nàng: dạ

#buổi sáng#

Nàng thức dậy, thấy mình ở trong lòng Trà Nhi, mùi cơ thể của cô cùng với hơi ấm bao trọn lấy nàng.

Nàng: *cô Út thơm quá, còn đẹp nữa*

Cô ngủ thêm một hồi, lò mò ngồi dậy, cái mặt nhìn khờ thiệt chứ.

Nàng: cô Út dậy rồi hả.

Cô: em, hôm qua ngủ được hông?

Nàng: dạ được, cô Út ôm tui nên tui ngủ ngon lắm!

Cô: thiệt hông? Vậy tối tui qua ngủ với em nhaaa.

Nàng: cô Út muốn sao cũng được- nàng cười.

Cô: giờ tui đỡ em ra ngoài nha.

Nàng: dạ.

Cô đi đến bên cạnh nàng, sau đó ẳm nàng lên khỏi mặt đất.

Nàng: cô Út, cô Út thả tui xuống đi.

Cô: để vậy cho lẹ- cô cười híp mắt rồi ẳm nàng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro