[FoolWorld] Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

> Link fic:  https://moxuan1014.lofter.com/post/1f0b5603_2bb7a1d41

> Tóm tắt: Ta hiểu rõ Thần cũng như hiểu chính mình. Dù sao bản thân chúng ta đều là cùng một người, dẫu cho ngài không thừa nhận tồn tại của ta.

*

Vào lúc Chuông Tang trên tay ngài chỉ vào ta, tuyên cáo tội danh phản bội thần linh, ta nhìn thấy vẻ không thể tin được thông qua ánh mắt họ, cuối cùng không thể nhịn được nở nụ cười khan.

Ta cố ý không sử dụng năng lực Thằng Hề để điều chỉnh biểu cảm, như vậy ý đùa cợt trên mặt ta mới có thể được nhìn thấy rõ ràng.

Ta biết vì sao bọn họ lại kinh ngạc đến thế. Bởi vì ta cũng là Gehrman Sparrow, là quyến giả của ngài, là Thiên sứ trừng phạt tọa hạ bên ngài, thậm chí là bản thân ngài. Ta không có lý do gì để giết ngài, nhưng ta vẫn làm như vậy.

Thời điểm thập tự giá xuyên qua tim ngài, lồng ngực ta cũng truyền đến một trận đau nhói—Chúng ta là một thể bất công, ta có thể cảm nhận được sự đau đớn của ngài, sự mệt mỏi của ngài, sự cô đơn của ngài, nhưng ngài lại không cần phải chia sẻ sự khổ cực của ta, sự khó khăn của ta, sự buồn bã của ta. Ta cho là chúng ta nên được nghỉ ngơi, dù chỉ trong 1 giây thôi cũng được, mà cái chết lại là giấc ngủ vĩnh hằng… Cho nên ngày đó tại cựu đô thị, ta giết ngài cũng là giết chết chính mình.

Trước khi sợ dây linh thể đứt gãy ta đã biết, một lần nữa ta sẽ trở thành một cái xác an tĩnh nằm tại phế tích cố hương, chờ đợi vầng trăng bạc lần nữa treo lên trên cao, mãi cho đến khi ngài tỉnh lại.

Thế là ta ngủ thật lâu hệt như ý nguyện, sau đó vào một ngày nào đó ta đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy sợi dây linh thể lần nữa mọc ra từ cơ thể ta. Ta lại lần nữa trở thành Gehrman Sparrow. Vào thời điểm nhìn thấy những thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt ta, ta biết vị Quỷ Bí Chi Chủ tỉnh lại kia là Chu Minh Thụy chứ không phải là Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn.

Không chỉ thế, ta còn biết được nhân tính của ngài được duy trì không tệ lắm. Bởi vì ngài là Chu Minh Thụy, ta cũng là Chu Minh Thụy, trên đời này không ai hiểu rõ lòng dạ hẹp hòi của Chu Minh Thụy hơn Chu Minh Thụy. Ta giết ngài, đương nhiên ngài sẽ muốn trả thù ta, tiện thể qua đó nhắc nhở cho các đồng nghiệp của ta trong hội Tarot nhất định phải cẩn thận Khán Giả, cẩn thận Adam.

Cho nên trong mắt bọn họ, ta là con rối bị điều khiển, là linh chi trùng bị ô nhiễm, là Gehrman Sparrow bị thẩm phán, là Chu Minh Thụy bị trục xuất. Ta nhìn thấy ngài biến thành Gehrman Sparrow bước ra từ giữa đám người hội Tarot, tóc đen mắt nâu, khuôn mặt lạnh lùng, y phục sạch sẽ, so với máu và bùn đất trên mặt ta rõ là đối lập hoàn toàn. Ta nhìn thấy ngài khẽ nhíu mày, bởi vì ta sỡ hữu khuôn mặt mà ngài thích nhất nhưng giờ phút này lại vô cùng chật vật, bôi nhọ nhà mạo hiểm điên cuồng nhã nhặn, lạnh lùng.

Ta cởi chiếc mũ lụa có phần rách nát, thi lễ với ngài một cái, thu lại vẻ đùa cợt trên mặt rồi dần nở nụ cười. Có phần trúc trắc, ta tháo khuy áo thứ 2 trên áo khoác đưa cho ngài.

Adam cho ta nhân tính, ta nói, nhìn thấy bộ dạng đột nhiên cảnh giác của ngài khiến ta không nhịn được cười càng khoa trương hơn: Đó không phải là ý nghĩ viễn vông, đó là sự thật.

Đó là nhân tính độc thuộc về Gehrman Sparrow, là một nỗi cô đơn được sinh ra trong lúc hành tẩu trên biển và lang thang trong đêm tối, là sự thương hại bí ẩn được sinh ra từ Chu Minh Thụy dành cho khuôn mặt có phần giống nhất, làm bạn với mình lâu nhất.

Gehrman Sparrow là tín đồ cuồng tín của ngài, ta sẽ đóng vai thân phận này đến giây phút cuối cùng. Cho nên đứng trước mặt ta là chính ta, cũng là thần linh ta tín ngưỡng nhất. Cho nên sau khi ta đã cống hiến hết mình, ta cuối cùng cũng kết thúc sứ mệnh của ta, đi tìm cái chết thật sự. Nhà mạo hiểm điên cuồng luôn luôn xem trọng thể diện và nghi thức, bởi vậy ta lấy ra từ trong sương mù lịch sử một cây súng lục, mỉm cười nhìn khuôn mặt dần biến trở lại thành Chu Minh Thụy bởi vì nhân tính, nhắm mắt lại.

Không thể nhìn thẳng vào Thần, dù cho ta là một bộ phận của ngài.

Một giây sau đó, tiếng súng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro