AmonKlein(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối cảnh: Klein ' vô tình' chạm mặt Amon, khi anh bạn này làm Merlin Hermes đi deo hy vọng hậu chiến tranh.

_________________

Tại thủ đô Trier, chính giữa cái không gian sầm uất đông nghẹt người ấy, lại có một cậu trai trẻ đứng giữa quảng trường đầy những con người xô bồ, vội vã. Anh ta khác biệt với cảnh vật xung quanh, có lẽ vì anh trông như một ma thuật sư, có lẽ bởi anh ta không vội vã chút nào. Toàn cảnh như hai bức tranh đối lập. Khuôn mặt anh ta mang vẻ tầm thường, không nổi bật cũng chẳng đến tệ hại. Có thể nói nếu chúng ta gặp qua anh ấy, cũng sẽ khó nhớ nổi khuôn mặt đó trông ra sao, sau khi ta rời đi không lâu. Ấn tượng để lại sau hết thảy chắc là một chàng trai ma thuật sư bí ẩn.

Anh ấy biết, tất cả người ở đây chẳng thể để mình nghỉ ngơi, chẳng có quyền quyết định hôm nay, ngày mai của bản thân. Hoài bão gì chứ? Ước mơ gì chứ? Tất cả đều bị dập tắt bởi cái thiếu thốn, lo toan cho từng cái ăn. Lo lắng ngày mai không có gì để ăn, thậm chí họ còn mệt mỏi đến nỗi không còn khả năng để mà lo rằng ngày mai mình còn sống hay không.

Cả cuộc đời các cô gái trẻ xinh đẹp là bán mình cho họa sĩ vẽ hỏa thân, bán ảnh lõa lồ cho du khách ghé thăm nơi này, làm đĩ điếm, trèo giường đàn ông cố gắng mời gọi, chi chút từng chút một hy vọng sẽ kiếm được kha khá, nuôi mong muốn sống tốt hơn từng giây, từng phút. Những người vô gia cư cứ vậy mà chờ chết, họ chết ở ven đường, dưới sông, may mắn hơn thì có những kẻ được chết cạnh lò gạch, ít nhất họ sẽ được hưởng trọn sự ấm áp của lò nóng trước khi buông trần tục đầy bất mãn. Cuộc đời họ nhục nhã, à họ chẳng còn quan tâm đến chúng từ lâu rồi, từ khi họ phải lê bước ngủ vệ đường, họ đã bị tước đi quyền được sống rồi, nên có người sống chó lắm. Đến cả trẻ nhỏ, tuổi chưa đến mười lăm cũng sẽ bị giết chết bởi xã hội này. Khốn nạn thay, chẳng có ánh sáng nào cho khu ô chuột chết tiệt này cả.

Merlin Hermes là tên của anh, luôn mang theo một chiếc gương ma thuật tự xưng Arrodes. Merlin gọi mình là một ma thuật sư, yêu thích ban đi ước nguyện.

Ngày hôm nay, anh chọn nơi này làm sân khấu biểu diễn ma thuật. Anh nhìn từ cậu bé giao báo, đến những người bán hàng rong. Nhìn từng con người đi qua lại. Anh biết anh sẽ không thể ở đây lâu, có quá nhiều người cần giúp đỡ, chắc chắn đa số họ chỉ cần tiền hay đại loại những điều tương tự vậy, nếu thật sự đáp ứng được hết thì có lẽ anh có thể trực tiếp uống 2 lọ ma dược kỳ tích sư mất. Anh cũng biết mình đã nằm trong tầm ngắm của giáo hội mặt trờithần hơi nước cùng trí tuệ. Câu truyện anh tạo ra từ những nơi khác trên khắp vùng đất này cũng chẳng phải để trưng bày cho vui, bảo bọn họ bỏ qua thì đúng là chỉ có trong mơ.

Chẳng bao lâu sau, bầu trời Trier cũng dần tối đi, mặt trời bắt đầu nhường chỗ cho ánh trăng xám rọi xuống. Hermes chỉ đơn giản tùy tiện lựa một quán rựu đêm ven đường cẫn còn sáng đèn. Không gian quán tuy không quá lớn nhưng khách hàng thì góc nào cũng có, còn rất hăng hái, khả ái mà quậy hết mình. Có người la hét, hùa theo mọi sự trong quán, có kẻ còn nhảy cả lên bàn múa may, kể truyện trên trời.

-"Chà, nếu mình muốn gây chú ý, thì cũng nên trèo lên bàn nhỉ. Chậc, chậc."_Hermes

Anh lắc lắc đầu tự diễu, rồi đến bên quầy, nhìn vị chủ quầy mang dáng dấp của người Intis bản địa. Đang liên tục rót rựu cho mấy vị khách trong quầy. Có lẽ chỗ đã trật kín rồi, chỉ có thể đứng dựa vào quầy gõ gõ mặt bàn. Đây rõ ràng là thói quen trên Nguyên Bảo của anh, nó lây nhiễm cả vào thân thể anh nơi này rồi.

-"Một cốc bia kiểu Intis."

-" 5 penny."

________________

-"Xin chào, tôi là một ma thuật sư có rất nhiều phép thuật, tôi thích nhất là biến nguyện ước của mọi người thành hiện thực."_Hermes.

Nói xong anh cúi đầu cầm cốc bia lên nhấm nháp chúng, mặc cho mọi người xung quanh dường như chỉ coi những lời nói như một trò đùa ác ý. Họ cười cợt vì họ biết sẽ chẳng có phép màu nào như vậy, và nếu có thì cũng chẳng ai tự dưng lại có ý tốt cả. Họ sống ở đây đủ lâu, biết đủ loại người, mấy người tốt kiểu vậy chắc cũng chết hết rồi.

-"Vậy thử đi, thử khiến bản thân tôi có một công việc thật thật tốt đi, kiếm thật nhiều tiền, điều ước của tôi đó. Thế nào làm được không anh chàng ma thuật sư."

Anh chàng trẻ trung dáng dấp không tệ lên tiếng liền cười to, lôi kéo theo mấy tiếng cười nối tiếp. Anh đơn giản mà búng tay một cái.

-"Ước nguyện của cậu sẽ được thực hiện."

Nói xong anh vẫn rất kiên nhẫm cảm nhận từng hớp bia mát lạnh, mặc cho tiếng cười càng ngày càng lớn.

(...)-"Vậy tôi cũng muốn ước một điều."

Giọng nam trẻ vang lên trong đám đông, có một cánh tay dơ lên, nó thuộc về một cậu trai khác tóc đen mắt đen, lọn tóc xoăn đội mũ vành đen.

"Amon"

Anh ngỡ ngàng suy nghĩ không tự chủ nảy lên cái tên này. Tên này quá giống Amon, điều này khiến bản thân ạnh cực kỳ căng thẳng, đề phòng. Anh không chắc đây có phải Amon hay không, vì anh vẫn chưa thấy cái kính độc nhãn nhưng biết sao giờ, có khi hắn chỉ đang cố gắng không đeo nó quá sớm. Anh không thể chắc rằng vị vua thiên sứ này có quan tâm hay không xung quanh có người rồi làm thương họ.

-"Không biết ngài có thể thực hiện điều ước của tôi chứ?"

Klein hốt hoảng lập tức muốn trao đổi bản thân với bí ngẫu, anh không giám bước vào Nguyên Bảo ( Sefirah), những gì Amon đã làm trước đó cũng đủ làm anh sợ hãi không biết hắn có thể làm được gì hơn thế nữa. Amon sẽ lừa gạt chứ?

Anh nhìn cậu trai kia, bây giờ là Amon lấy chiếc kính độc nhãn ra ấn lên mắt phải. Anh đã tính làm gì nhỉ? Thật khó khăn để cho một nhà bói toán chưa chuẩn bị gì.

Không gian xung quanh hơi đổi. Hình ảnh của mọi người xung quanh trở nên khác lạ. Tất cả, chính là tất cả đều lấy trong túi kính độc nhãn trở thành Amon.


Không thể truyền tống, Klein thật sự đang rất sợ hãi. Sức mạnh quen thuốc, cái thứ sức mạnh đã từng trợ giúp cậu rất nhiều, Bí Ẩn của Đêm Tối. Hắn trộm chúng từ đâu!!

Quán rựu giờ đây đã bị bí ẩn che dấu. Tay Amon lấy ra một chiếc gương cổ, không nói chắc cũng biết là ai. Mặt gương thể hiện đầy những emoji khóc lóc, cùng sợ hãi, còn có chút tức giận.

-"Arrodes, nó có vẻ không ưa ta." Vừa nói tay Amon vừa đẩy kính độc nhãn mà nhìn mặt gương đang dần gợn sóng thể hiện sự sợ hãi.
Và chớp nhoáng 1 cái Amon... à, một đống Amon đã vây xung quanh Klein. Người ôm tay, kẻ ôm chân đều dương mắt nhìn anh chẳng nói gì, tất cả họ đều mỉm cười.

-"Thân ái, hình dạng vốn có của ngài trông rất dễ thương." Mắt Amon mở to mang bộ mặt giả bộ ngạc nhiên, chỉnh chiếc kính của mình. Có lẽ anh cũng đã bị kí sinh, không rõ nữa, cái tên này quá nguy hiểm.

!!! Khốn nạn thật năng lực người không mặt đã bị đánh cắp rồi. Klein đáng nhẽ cũng không để tâm, bởi đối với người không mặt mà nói, họ chẳng quan trọng lộ ngoại hình thật, thậm chí những người không mặt còn chẳng có hình dáng thực thụ. Anh chỉ sợ với ngoại hình này Melisa cùng Benson sẽ gặp nguy.

-"Ta vẫn rất thích ngươi, ngươi vẫn không đồng ý làm khuyến giả của ta sao?
-"Ngươi giết ta đi"
Rất nhanh chóng Klein lấy bộ mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn Amon, thật may khi tên hề vẫn còn ở đây. Nãy giờ hắn luôn đánh cắp suy nghĩ trên người anh, suy nghĩ muốn bỏ trốn cùng những kế hoạch của anh. Mặc cho Klein, một ma thuật sư chưa kịp chuẩn bị cái gì hoặc đã bị đánh cắp ý tưởng về kế hoạch. Lão già khốn khiếp này đồng thời đánh cắp cả đống cố gắng trở về nguyên bảo của anh.

Tiếp sau đó, anh không nói "Ngươi giết ta đi" thì cũng im chỉ lặng.

-"Ngươi nhạt nhẽo thật, sao ngài kẻ khờ lại chỉ nói một câu lặp lại với ta như vậy nhỉ."

Klein thật sự mong rằng Nữ thần Đêm tối sẽ nhận ra khác thường mà để mắt đến anh ngay bây giờ.

Amon đến gần anh hơn, mặt áp mặt. Nói thật nếu không có năng lực của tên hề, mặt của Klein chắc sẽ méo mó đến biến dạng mất.

!!!

Môi Amon nhẹ áp lên má của Klein rồi dần chuyển xuống môi anh.

Klein hốt hoảng, đầu đầy thắc mắc. Liệu rằng sinh vật thần thoại từ trong trứng nước này tò mò về nhân tính đến nỗi bắt trước hành động âu yếm này của con người bình thương. Nhưng sao lại là anh chứ không phải ai khác. Có thể hắn đang muốn lừa ghạt.

( Tự nhiên chỗ này nhớ tới gia tộc Amon, mọi người trong gia tộc đều là Amon vậy thì ổng tự hấp mình để sinh con à 🥰🥰)

Thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi, bản thân Klein bây giờ chỉ quan tâm rằng anh đang bị xâm hại đời trai, anh ta sống hai đời chưa nắm tay người yêu bao giờ. Nay bị Amon hôn, lưỡi luồn vào trong khoang miệng ấm nóng của anh, ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào. Khổ nỗi cái đã bị hôn vậy rồi, còn cảm giác mình ở kèo dưới nữa, thật khổ đời trai. Số lượng Amon dần dảm xuống những con trùng thời gian rời khỏi cơ thể vật chủ trở về với bản thân hai Amon trong đống đó, giờ thì chỉ còn hai tên, đồng nghĩa với việc giờ cả hai tên này đều trở thành phân thân mạnh mẽ, anh không thể xác định bản thể Amon ở đâu, có thể hắn ở đây, lại có thể ở một nơi nào đó. Những người bị kí sinh ngay lập tức ngất đi cùng bị bí ẩn bài xích đẩy ra ngoài vùng che phủ bởi đêm tối. Phân thân còn lại cúi xuống cắn mạnh một cái sau gáy của anh, rồi liếm liếm vết cắn chảy máu đỏ thẩm. Hắn đưa tay lên âm thầm bắt thứ gì đó hướng về phía Klein.

Mặt Klein dần nhăn lại, đỏ ửng lên, hô hấp dần mất kiểm soát mắt cũng nhòa đi. Mẹ! Năng lực của tên hề. Klein chỉ biết chửi thề một câu mà chẳng phản kháng nổi, thân thể của thầy bói không cho phép anh vung tay lên đấm thẳng mặt Amon. Đuôi mắt Amon cong lên, hắn buông bỏ đôi môi mềm mại bị dày vò, kéo ra sợi chỉ bạc. Amon ngắm nhìn anh, lại cúi xuống liếm má Klein, chuyển xuống cổ cắn mạnh ở vùng da mỏng này khiến anh đau đớn. Xong việc hắn giữ nguyên nụ cười nhìn anh thu lại con trùng thời gian còn lại, làm cho kẻ đằng sau cũng ngất lịm đi. Hắn lùi lại, rời xa chỗ Klein.

-"Ước nguyện của ta là ngươi, ngài kẻ khờ tôn kính."_Amon

Hắn cứ vậy mà đi,hắn đi thật rồi sao? Có lẽ hắn đã đánh cắp đi khoảng cách. Bỏ mặc Klein vẫn đang ngẩn ngơ chẳng hiểu gì. Nhưng hắn đến chỉ để làm vậy thôi sao?

-"Cậu không sao chứ?"
Từ đằng sau, âm thanh vọng lại giọng của một người phụ nữ mang dáng dấp thần bí khuôn mặt xinh đẹp hờ hững, tóc đen dài nhìn anh. Lần này anh mới giật mình mà để ý đến cô ấy.
-"Cô Arianna, vừa rồi là Amon."

________________

"Nếu mèo nhà mình nuôi, bị con của bạn cướp thì mình nên làm gì? Online chờ gấp"

-Amanise-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro