01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Anh Quân đến trường như mọi ngày, em đang cầm ổ bánh mì đang ăn dở trên tay, tay còn lại thì cầm sách mắt thì chăm chú đọc sách.
Đang đi thì em lỡ va vào một người cao to dáng người vạm vỡ, thì ra em đã đụng vào tên côn đồ khối 10.


- Ôi mình xin lỗi bạn, bạn có sao không?

- Sao chăng cái gì? à mày có phải là cái thằng học giỏi nhất nhì khối 10 vừa chuyển vào đúng không?

- Xin lỗi nhưng bạn không có sao thì tôi xin phép đi trước.

Em vừa đi được vào bước chân thì cổ áo em bị kéo ngược lại khá mạnh.


- Sao mà không sao được, bánh mì của mày làm bẩn áo tao rồi. Mày tính sao?

- Bây giờ bạn muốn cái gì, muốn tôi đền thì tiền này cầm lấy mà mua áo mới bây giờ tôi bận rồi.

- Á à thằng này gan. Bây giờ tao không cần tiền, tao đang ngứa tay cho tao đấm vài phát nhé?

Nói xong hắn bước lại gần chỗ em, theo quán tính thì em liền lui lại vài bước. Hắn định giơ tay đấm vào em thì có một bàn tay chặn tay hắn lại. Hắn tính rút tay lại nhưng vì người đối diện nắm tay hắn quá chặt nên không được.

- Mày là ai mà xen vào chuyện của tao?

- Tao là ai mày không cần biết. Nhưng vừa nãy mày tính ra oai với ai ở đây?

- Tao ra oai hồi nào? Nó làm vụn bánh mì rơi vào áo tao thì tao đấm nó thôi.

- Tao tưởng làm dơ áo thì phải đền tiền, nhưng vừa nãy nhóc này tính đưa tiền cho mày mua áo mới rồi còn gì?

- M..mày!

Hắn tính nói thêm có khi còn muốn tiến lại đấm vào mặt người đối diện nhưng lại bị đàn em níu lại nói:

- T..thôi đại ca, thằng này là em trai của trùm trường, chắc đại ca mới vào mà đại ca không biết.

Nói xong hắn liền lui lại.

- Uầy bảnh vậy, được gọi là đại ca luôn cơ à?

- Dạ em xin lỗi anh, đại ca em không biết nên mới nói vậy, tụi em xin lỗi anh Hải Đăng ạ!

Thì ra người đến cứu Anh Quân kịp thời đó chính là Hải Đăng. Thấy đàn em của hắn và hắn đều rén rồi nên Đăng chỉ cho qua chuyện.
Đăng quay sang nhìn Quân với ánh mắt đầy thu hút. Quân là người giao tiếp không tốt nên chỉ biết đứng nhìn anh giải quyết và bây giờ thì lại mặt đối mặt với Đăng nên Quân cũng chẳng biết nói gì.

- Không định cảm ơn tôi à nhóc?

- D..dạ em cảm ơn anh!

- Không sao tôi là người tốt nên ơn nghĩa gì.

Vừa nói Đăng vừa gãi đầu ngại ngùng rồi quay mặt ra hướng khác, nhưng khi quay đầu lại thì chả thấy Anh Quân đâu cả.

- U..ủa đâu rồi mới đây mà??

- Ê tụi bây tao đến lớp rồi nè, tụi bây đang ở đâu vậy??

Thì ra em đang gấp gáp chạy lên lớp vì em phải tìm ngay hai người bạn thân của em để giải quyết họ vì tối hôm qua vì hai người bạn đó đã dụ em vào bar để giải toả nỗi buồn của Hùng vì bị đá lần thứ N nên hôm nay em phải vừa đi một tay cầm ổ bánh mì một tay cầm sách.

- Tụi tao ở đâu sao tao nói cho mày được, mày mà thấy tụi tao chắc mày cạo đầu tụi tao luôn quá.

- Rồi ai kêu hôm qua bây dụ tao vào cái quán đó làm gì?? Bây cũng biết là hôm nay phải kiểm tra tận 1 tiết mà??!!! tao mà tìm ra hai bây thì chết với tao!!!!!

Vừa nói em vừa hét toáng lên vì không kìm được sự bức xúc. Bỗng nhiên đằng sau có tiếng nói hỏi lại em.

- Ai mà bị nhóc doạ ghê vậy nhóc.

- Bạn của tui, mà hồi nãy tui cảm ơn anh rồi còn gì anh còn muốn gì nữa???

- Tôi thấy nhóc có vẽ ngông nhờ hay nhóc cho tôi số điện thoại, ig, in4 gì đó đi nào cũng được.

- Tại sao tui lại phải cho anh??

Chưa để em hỏi tiếp thì đàn em của Đăng đã tiến tới chỉ vào mặt em và nói.

- Nè thằng kia, mày có biết anh Đăng là ai không mà nói chuyện láo vậy??

- Mày né ra để tao nói chuyện với nhóc!! Mày tính không cho anh nói gì hả??

Đăng nắm đầu tên đàn em của anh kéo ra đằng sau.

- Dạ anh em không dám nhưng mà anh nhìn nó kìa, nó dám nói chuyện láo với anh.

- Còn mày thì đang cản trở anh mày đấy.

- Dạ em xin lỗi anh.

- Còn nhóc nữa, nhóc còn không mau cho a-

Vừa nói anh vừa quay lại nhưng khi quay lại thì không thấy em đâu nữa.

- Ối nhóc mới đứng đây đâu rồi bây?

- Này cậu kia!!

Đăng vừa quay lại thì thấy thầy giám thị đứng ngay trước cửa lớp, vì Đăng là em của Long nhưng Đăng lại không quậy phá như Long nên giáo viên trong trường đối xử với Đăng như những học sinh bình thường.

- H..hi thầy.

- Hi hót cái gì? đi ra đây lẹ đây là lớp 10a1 mà có phải 11a2 đâu mà cậu vào?

- Dạ em xin lỗi thầy.

Nói xong thì thầy giám thị cũng chẳng biết làm gì nên chỉ nhắc nhở Đăng. Còn Đăng thì vẫn thắc mắc nhóc Quân làm gì mà né cậu đến như thế.

Hùng và Duy thì đang ở dưới căn tin để ăn sáng hoặc trốn Quân.

- Ê mày, tí vào học không biết thằng Quân có đấm mình không ha 'Hùng vừa ăn vừa nói với Duy'.

- Tao nghĩ tí vào nó đấm mày trước ấy vì mày ngồi kế nó mà haha.

- Không cần tí nữa mà bây giờ luôn nè
'Quân núp ở dưới bàn hai người đang ăn rồi thò đầu lên nói'

- Trời đất mày đâu ra vậy Quân? 'Duy hốt hoảng hỏi, tí nữa thì ly mì vào đầu Quân rồi'.

- Bây không cần biết, bây giờ lên lớp tao trị cả hai!

Vừa nói xong thì Quân nhéo hai tai của Hùng và Duy lên lớp.

_______________________________________
mới tập đầu hà, cho ngược xíu nha
😊🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro