ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea từ bài regret

phi logic, mình lấy một vài câu lyrics và giải thích nó theo hướng của mình, hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện mà regret mang lại.

________

chẳng còn thiết đến những kí ức đôi ta

chẳng còn em nơi đây anh biết sẽ như thế nào,

em đi thế sao?

người con trai ngồi ôm chân lẳng lặng trong góc tối của căn phòng, nơi khoé mắt đỏ hoe do từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nhỏ xuống bức ảnh cũ kỹ vẫn còn nắm chặt trong tay. giọt nước mắt thấm vào giấy, làm nhoè đi hình ảnh đẹp đẽ vốn có, phản chiếu nỗi đau và sự tiếc nuối không tả thành lời.

tay nắm chặt chai bia vẫn chưa có dấu hiệu buông ra, vài chai thì lại lăn lóc ở xung quanh căn phòng. nhiều là thế, nhưng mà hình như anh cũng chẳng say mấy, do đầu mãi suy nghĩ về một người, mà nhớ đến lại khiến nước mắt lưng tròng lần nữa.

em đi để lại mất mát lớn quá, em lúc đó có nhìn lại phía anh, nhìn bằng ánh mắt xót thương và tự trách nhất.

sau đó thì mọi chuyện vẫn xảy ra theo trình tự của nó, em quay lưng bước đi, còn anh ở lại với nổi nhớ nhung không thể diễn tả thành lời.

vài chai bia đâu có thể chuốc anh say

thì em cũng đâu cho phép những suy nghĩ này,

khiến em ở lại

có lẽ là vì anh...

anh còn nhớ cái đêm hôm đó, cái ngày mà lịch trình có vấn đề nên không thể bay trong đêm được. anh về lại ngôi nhà của chúng ta, về cái nơi có phạm anh quân đợi anh. đến tận bây giờ đây, anh vẫn nghĩ đôi giày lạ xuất hiện ở bậc thềm chỉ là vô tình ở đó, hay tiếng thở gấp gáp, tiếng hôn nhóp nhép mà thường chỉ trong mấy bộ phim ngôn tình em hay xem.

nhưng cảnh tượng em và người khác trao đang nhau cái hôn thắm thiết làm anh chẳng thể quên được, người kia là nam, chẳng biết tên cũng chẳng biết danh tính. đến khi em nhận ra anh đứng đó, bàn tay ôm người kia nhanh chống rút lại, đứng cách xa cậu trai mà đưa mắt nhìn anh không khỏi bất ngờ, ánh lên sự trốn tránh và tội lỗi.

anh biết rằng bản thân dù có đau buồn đến mấy cũng phải nghĩ cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này, cách tốt cho em và cho cả anh.

- anh sẽ vào phòng, em xong rồi nếu được thì gặp anh nhé?

anh chọn cách nói chuyện với em nhẹ nhàng nhất, không tức giận cũng chẳng đau buồn, hèn hạ quá rồi.

trước khi anh vào phòng người con trai kia bảo anh rằng.

- mọi chuyện là do em, không phải do quân. đừng làm gì em ấy.

người ấy gọi em như cái cách anh hay gọi, còn nhận hết tất cả lỗi về phía bản thân, người ta chắc là yêu em lắm em nhỉ? anh cũng yêu em lắm, anh đã nghĩ thật may vì anh về kịp, và thật may vì cả hai chỉ vừa mới hôn nhau.

sao mà không buồn hay đau lòng cho được, sở dĩ trong đầu anh lúc bấy giờ suy nghĩ rối bời, anh đã luôn tin em vô điều kiện, tin cái tình yêu của chúng mình dành cho nhau, vậy mà thế giới của anh lừa dối anh mất rồi.

đến khi em đã ngồi kế anh, miệng phát ra vài tiếng xin lỗi nhỏ xí, mắt trực chờ như sắp khóc.

- sao em lại làm vậy?

ừ thì câu đầu tiên anh hỏi chẳng phải người đó là ai hay là làm thế sau lưng anh bao lâu rồi, chỉ muốn hỏi em vì sao lại thế. vì nếu nghe thêm cả 2 cái kia, anh sợ mình sẽ khóc mất.

- ..em xin lỗi..

- đừng cảm thấy tội lỗi mà, anh không mắng em. anh chỉ muốn biết lý do thôi.

- ..em hết yêu rồi.

lời nói phát ra từ miệng em, thanh âm nhẹ nhàng pha với chút hối lỗi chẳng thể nói thành lời. cớ sao nó chẳng khiến anh lao vào ôm lấy em, vỗ về em như lúc trước nữa.

tình yêu cũng thật kì lạ, rõ là em lừa dối anh, ấy vậy mà đến trách anh cũng không thể trách được. chấp nhận sự thật này khó thật đó, nhưng em hết yêu anh mất rồi.

đâu ai muốn phải ở lại rừng hoa lúc đã mãi nhạt màu

em chẳng dễ thương gì cả.



.



dẫu cho nước mắt em rơi lã chã trên sàn nhà, cả người ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo vì có lỗi với anh, anh chỉ lắc đầu rồi trấn an. em đề nghị chia tay, anh cũng không nói gì nữa, chuyện tình của đôi mình theo vốn dĩ đã có kết cục rồi.

anh ôm em, ôm lần cuối trước khi buông tha cho em khỏi mối quan hệ này. anh biết em tự trách bản thân vì làm thế, anh cũng tự trách, trách vì sao chẳng thể giữ được em ở lại.

em rời đi, trả lại cuộc sống tẻ nhạt cho anh, trả lại anh của cái ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc, trả lại một hoàng kim long không ngăn nổi nước mắt chảy dài trên má khi nhắc đến em.

rẽ đường nào

để được khẽ chạm vào

nụ hôn em trao

giờ ai đã đánh tráo?

phải làm sao, để không thấy đau đây?

và chẳng thấy hối tiếc trong lòng.

cho đến cuối cùng, hoàng kim long một lời vẫn không trách cứ phạm anh quân. vẫn luôn là một người dịu dàng và thương em như thế.


________

end

cảm ơn mấy bạn đã đọc tới đây, iu quá trời rồi

chỉ là muốn tâm sự một xíii, thật ra ý thì lúc đầu chap này ra đời là mình tính viết ngoại tình rồi cho 2 người sếch với nhau, nhưng mà đang viết giữa chừng cái có người gửi mình cái spoil người bị loại ở tập sắp tới, và thế là từ viết h mình đổi qua cái truyện này luôn vl thật.

đang viết thì có cảnh bị phát hiện ngoại tình, lúc đấy mình tính cho làm thiệt rồi nói đây là trả kèo h cái vụ mv, mà nghĩ lại nếu mình là độc giả mình đọc cái này là mình đi phốt au luôn, nên là thôi, mình sửa lại thành hôn thoi hihi😁

chap này mình viết trước khi tập 8 công chiếu, nên là anh lou bị loại thì mình up còn hong thì mình diếm cái này lun.

cảm ơn mí bạn đã ủng hộ mình nhìuuuu.

ủng hộ cạ mv của em bé quân ne

https://youtu.be/h6-ZiC_HPMo?si=aGsUmesdHTxaUnhc


ấy quá nên không dám đăng, toi quá hèn để một mình viết cái cp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro