uno.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời điểm ánh mặt trời bị che lấp bởi bóng đêm mịt mù, những con thú hoang săn mồi bắt đầu trỗi dậy, tìm kiếm cho mình thú vui sống qua ngày, những vũng máu đỏ thẫm chạy dọc từ đầu cho đến chân, ánh mắt khát khao sự sợ hãi của những kẻ điên loạn.

phạm anh quân, được cho người tên giết người nhẹ nhàng nhất hội nhóm này, nhưng đừng vì thế mà tưởng bở, nhẹ nhàng ở đây không phải là để con mồi chết dần chết mòn với cách thức yếu mềm. mà là giết khi chưa thể nhận định được điều gì đang diễn ra, chỉ vừa thấy cảm nhận được một lượng máu lớn đang chảy thì hơi thở đã chẳng còn. người ta có câu mắt không thấy thì sẽ không đau, một cái chết bất ngờ chả phải là điều nhẹ nhàng nhất rồi hay sao ?

nhưng việc phi tang chứng cứ và xác chết hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của anh quân. đôi khi sẽ là sạch sẽ không có một dấu vết, lúc sẽ là những hiện trường bừa bãi máu me, xác thịt chồng chất lên nhau. có khi còn chẳng thèm để tâm đến, mặc kệ cái xác và nhiều bằng chứng có thể kết tội nó mà phóng xe về lại thẳng căn biệt thự có đồng bọn ngồi chờ sẵn.

và hôm nay là một ví dụ điển hình.

dưới ánh trăng mờ với những cơn gió xe xe lạnh, một bóng hình người thanh niên với mái đầu màu nâu lạnh đang miệt mài phân khúc một cái xác thành từng mảnh nhỏ, mặc kệ cho máu vẫn cứ trào ra như suối. khuôn miệng kẻ đang hành sự khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, đôi mắt dần cắm sâu vào từng xớ thịt mà mân mê chặt đứt.

chẳng ai khác ngoài phạm anh quân.

đằng xa ngay con ngõ nhỏ có một đôi mắt liên tục dán chặt vào anh quân, một ánh mắt chẳng thể dùng từ nào diễn tả bằng lời, thù hận mà cũng vui sướng. chắc lại là một tên biến thái tâm lý méo mó giống anh quân nhỉ ?

tiếng còi xe cảnh sát lập tức vang lên inh ỏi làm anh quân ở phía này nhức đầu không thôi, thú vui còn đang dở dang mà lại buộc phải bỏ dở, thôi thì đành chạy trước, đời còn dài, anh quân chưa muốn ngồi tù với những tên ác nhân khác sớm vậy đâu.

nó bị làm bất ngờ khi nhìn sang bên trái, nơi hẻm cụt đang có một bóng người nằm bất động. quân tự tin mắt mình tốt nên không thể nhìn nhầm được, chắc chắn khi nãy đem cái xác này đến đây để phân khúc thì hẻm cụt phía bên trái của nó chả có gì mà giờ lại lòi ra một bóng người nằm đấy. lạ nhỉ ?

nó lập tức đứng dậy, đi từng bước chậm rãi đến nơi mà mình vừa xác nhận chẳng có gì, đúng thật, có một người đang bất tỉnh ở đây, nhìn gương mặt ước tính lớn hơn anh quân.

với lẽ thường tình thì anh quân vốn cũng sẽ đâm tên này vài nhát cho đã ngứa, nhưng mà hôm nay lại khác, nhìn kĩ gương mặt của người kia, anh quân thấy cũng chẳng tệ lắm. thôi thì rũ lòng thương xót, đem tên này về rồi thương lượng cũng không phải ý kiến tồi.



[...]



chiếc porsche đen gọn gàng nằm trong bãi đậu xe của căn biệt thự lộng lẫy sáu tầng, cánh cửa lớn đã được mở ra từ sớm trước khi anh quân trở về. người đang canh cửa lại là lê quang hùng, đồng môn mà anh quân chẳng ưa chút nào.

nói sơ qua về quang hùng, một con người điềm tĩnh và ít khi cáu gắt một vấn đề gì đấy, nhưng khi thấy hùng tức giận, thì vấn đề là nằm ở anh quân. chả hiểu tại sao cũng tuổi với nhau nhưng quang hùng cứ như bà mẹ của nó ấy, khó chịu vô cùng.

tên lê quang hùng này gì cũng có chỉ trừ chiều cao thôi.

" mày đem ai về đấy ? định làm việc thiện tích công đức để làm thủ khoa đầu thai kiếp sau à ?"

" mày lắm mồm quá, tránh ra cho tao nhờ, rách việc."

" vãi cái thằng này, tao đang hỏi thăm mày đấy ? vác cái tên chả biết rõ là ai về đây có khi là con chuột nhắt mà không biết."

lời qua tiếng lại giữa hai con người này như cơm bữa, thái sơn ở trong bếp nghe tiếng ồn ào thì lật đật tháo vội tạp dề rồi chạy ra xem thử chuyện gì hot đang xảy ra.

à, tưởng gì, như hai đứa con nít chưa kịp lớn mở mồm cãi nhau, thái sơn ngán ngẩm cái cảnh này lắm rồi. làm ơn có thế lực nào đó hãy tách hai người họ ra, thái sơn chỉ muốn yên bình làm nội trợ cho cái nhà này thôi.

minh hiếu từ trên lầu phi như bay xuống để chào hỏi anh quân như lẽ thường. vừa dứt lời chưa kịp để nó đáp lại, minh hiếu đã chỉa thắng chiếc điện thoại với dòng tin chỉ vừa được cập nhật mười lăm phút trước. nội dung là gì thì chắc ai cũng biết, cái xác khi nãy anh quân đang thủ tiêu đã bị cảnh sát phát hiện, không bàn cãi lần này nó làm việc cẩu thả là sự thật, ai mà biết hôm nay lũ cảnh sát ấy lại đến hiện trường nhanh như vậy đâu ?

" thái độ làm việc xuống cấp quá, phải chỉnh đốn lại thôi."

thái sơn nhân cơ hội này mở miệng châm chọc anh quân vài câu làm nó tức điên, rõ ràng không phải lỗi của nó, là do cảnh sát phá hỏng trò vui của nó, được chưa ?

" ai đằng sau lưng mày vậy ? hầm chật kín chỗ rồi, không chứa được nữa đâu, lại còn máu me tùm lum."

minh hiếu nhìn một lượt anh quân rồi lên tiếng hỏi, từ khi nào mà anh quân lại mang người lạ về cái ổ tội phạm này một cách hiển nhiên vậy ? ai dựa nó hả ?

anh quân chỉ liếc mắt một cái rồi chẳng nói gì thêm, đi một mạch lên căn phòng riêng của bản thân. muốn định thả người trên lưng xuống nền đất lạnh một cái cho xong nhưng nghĩ lại vẫn cứ là không nên, ai lại làm thế với người đang bị thương bao giờ, đành hy sinh chiếc sofa yêu quý của nó mà đặt người kia xuống. quay mặt lại ngay tức khắc, nhìn thức vào gương mặt kia một hồi lâu, không gian chỉ còn nghe được tiếng đồng hồ kêu, tựa như một bức tranh tĩnh lặng.

vốn không phải người thích ồn ào nên giữa cái không gian chỉ toàn không khí này thì nó cũng chẳng muốn lên tiếng cho lắm, nhưng có lẽ nó biết được điều gì đó hay ho rồi.

" mày không định mở miệng nói câu nào à ? tao biết mày tỉnh rồi, đừng giả vờ với t-"

" mày biết tao tỉnh rồi thì mày sẽ làm gì ? cho tao làm bạn với đống xác thối chất dưới hầm à ?"

câu chữ còn chưa được tuôn ra hết ra khỏi miệng anh quân thì đã bị người kia chặn lại, anh quân trừng mắt nhìn hắn, cơn tức giận dành cho cái tên đáng ghét kia đang tăng lên. phạm anh quân ghét nhất là những kẻ ngắt lời của nó, vậy mà hắn lại là người làm điều ấy, vả lại còn thách thức ngược anh quân.

" để tao đoán, mày là cái tên có sở thích giết người phân xác, và cái xác lúc nãy cũng là một trong những tác phẩm của mày ?"

tác phẩm...

là tác phẩm ?

tuyệt, trong lòng anh quân như mở cờ, cơn tức giận lúc nãy cũng bay đi khi hắn nói lên từ tác phẩm. hai từ mà có thể khiến anh quân bất giác cười lên như một tên điên, cuối cùng cũng có kẻ nhận ra được nghệ thuật mà nó luôn muốn cho đám cảnh sát kia chiêm ngưỡng. một sở thích quái dị nhưng không kém phần ghê rợn, phạm anh quân là một tên điên, kẻ bệnh hoạn điên cuồng đâm chém và tạo nên cho mình những tác phẩm nghệ thuật.

nghệ thuật của cái chết, tác phẩm khiến con người ta lạnh gáy.

" mày cũng có chút đầu óc đấy, tao là phạm anh quân, tên mày là gì ?"

" tao là hoàng kim long, có lẽ sở thích của tao với mày, đều sẽ tạo nên những tác phẩm để đời đấy."


_________


28. 07. 24.


" tác phẩm ? mấy cái xác của mày như một bãi phế liệu thối nát ấy, cái tên mà mày đem về bị mát à ?" - thái sơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro