²²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📞 "cậu là Hoàng Kim Long đúng chứ?"

📞 "vâng là tôi, cho hỏi có gì không ạ?"

📞 "tôi có việc cần nói chuyện trực tiếp với cậu, mai gặp nhau tại quán cafe walk lúc 8h nhé"

📞 "nhưng m-"

*tút tút tút* đầu dây bên kia cúp máy, gã thắc mắc nhìn vào dãy số vừa điện xong, em từ phòng tắm ra thấy gã ngồi thừ người thì liền cất tiếng hỏi

_Anh ơi sao thế ạ?

_Anh ơi

Gã vẫn ngồi đó suy nghĩ, em bước đến huơ huơ tay trước mặt gã, gã giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ

_Hả ơi sao đó em

_Anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ạ

_À không gì đâu em, anh đang suy nghĩ 1 số chuyện thôi

_Dạ vâng

_Em ngồi xuống đây anh sấy tóc cho- gã ghim dây máy sấy vào chuẩn bị sấy tóc cho em

Em lấy điện thoại lại ngồi xuống cho gã sấy tóc. Sau 20p thì tóc em cũng khô hoàn toàn, gã cất máy sấy lên kệ, nói với em

_Bé ơi ngủ thôi, khuya rồi

_Còn sớm mà anh, thức một xíu nữa hoii

_Thôi trễ rồi em, hôm nay em đã tắm muộn rồi không được ngủ muộn đâu

_Dạ để em ghim sạc rồi ngủ

Gã ngã lưng lên giường trước, em sạc điện thoại rồi lại nằm vào lòng gã, gã hôn lên trán em rồi ân cần bảo

_Bé thỏ ngủ ngon ngủ ngoan nhé

_Dạ anh Long ngủ ngon ạ

Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến sáng. Sáng ra, tiếng báo thức nhỉ nhỏ vang lên vừa đủ để gã nghe thấy, gã nhẹ nhàng đặt tay em lên gối ôm còn bản thân thì vội đi vệ sinh cá nhân để đi gặp người kia

Đúng 8h gã đã có mặt ở quán cafe Walk, tầm 5p sau người kia đến, người đến là một người đàn ông trung niên có vẻ đã ngoài 50, người nọ ngồi xuống đối diện gã, cất tiếng

_Cậu đợi tôi lâu chưa

_Cháu vừa đến thôi ạ

_Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là để nói một số chuyện

.....

Giữa trưa gã về nhà, tay xách theo ly sinh tố đã mua cho em. Vừa vào nhà, em đã chạy ù ra với gã, em hỏi

_Sáng nay anh đi đâu vậy ạ

_Anh đi gặp 1 người thôi em, à sinh tố anh mua cho em này- gã cười nhạt đưa ly sinh tố cho em

_Dạ em cám ơn anh ạaa- em vui vẻ nhận lấy ly sinh tố từ gã

Gã vào phòng khách, mệt mỏi tựa lưng vào sofa, em thấy vậy cũng chạy lại ngồi cạnh gã, em hỏi

_Anh sao vậy ạ

_Anh hơi mệt, anh không sao

_Sao lại mệt ạ, có cần em giúp gì hong

_Không, anh hơi mệt em im lặng xíu đi- gã hơi khó chịu

Em nghệch mặt ra, tự nhiên gã lại khó chịu là sao

_Em làm gì khiến anh giận sao Long, anh nói em nghe đi

_Anh đang nhức đầu lắm Anh Quân, em làm ơn bớt phiền chút được không- gã quát

_Tự nhiên anh lại quát em, trước giờ anh có bao giờ như thế đâu

_Giờ anh như thế đây thì làm sao, anh đang rất mệt em đừng có mà phiền nữa

_Hôm nay anh bị hâm à Kim Long, sao anh nói chuyện với em như vậy

_Ừ bị hâm rồi, chịu không được chia tay

_C-chia tay? Anh điên sao Kim Long- em đứng phắt dậy

_Yêu nhau hơn 1 năm nay mà bây giờ anh đòi chia tay, anh bị làm sao vậy

_Mệt quá, chia tay đi em trẻ con thật sự đấy Anh Quân

Gã đứng dậy định bỏ đi thì bị em níu lại, em khóc rồi, em không muốn chia tay miếng nào hết, em chỉ muốn mãi bên gã thôi

_Hức...anh Long đừng bỏ em mà...làm ơn xin anh...hức...đừng bỏ em mà

Gã không thèm ngoái lại nhìn em, một mạch bỏ ra khỏi nhà, em quỳ xuống mặt sàn, nước mắt tuôn rơi lã chã, người em yêu nhất tự dưng lại bỏ em mà đi, em làm sao mà sống cho nổi

Phía gã cũng không khá hơn, gã ra ngồi tại một góc khuất trong công viên, thở một hơi dài thườn thượt, gõ lách cách trên điện thoại, gã gọi cho Đăng Dương

📞 "alo tao nghe đây, gọi tao có gì không"

📞 "mày rảnh không, ra công viên you với tao chút được không"

📞 "đợi tao, tao vừa từ nhà thầy Duy về tao qua ngay"

Gã cúp máy, ngồi nhìn quang cảnh xung quanh, đây cũng là nơi mà em với gã hay đến. 10p sau, Đăng Dương đã đến chỗ gã, cậu ngồi xuống cạnh gã hỏi

_Sao đây, hẹn tao ra đây có gì không

_Tao với em Quân....chia tay rồi

_Gì? Sao tự nhiên chia tay- cậu tròn mắt ngạc nhiên hỏi

_Chuyện là....

_____________________

Flashback

_Cho cháu hỏi bác đây là..?

_Tôi là ba của Anh Quân

_À dạ cháu chào bác, cháu l-

_Câu là Hoàng Kim Long, người yêu của con trai tôi đúng chứ?

_Dạ vâng

_Vào vấn đề chính nhé, hôm nay tôi hẹn cậu ra đây là để yêu cầu cậu một chuyện

_Dạ chuyện gì ạ?

_Cậu ngay lập tức chia tay con trai tôi

_Dạ? Ý bác là sao?

_Tôi không cấm cản Anh Quân nhà tôi quen con trai nhưng cậu thì không, tôi không muốn nó quen cậu, cậu hiểu chứ?

_T-tại sao ạ? Con với em Quân là yêu nhau thật lòng, tại sao bác lại cấm cản ạ? Con có gì không phải thì xin bác cứ nói nhưng xin bác đừng bắt con phải rời xa em ấy

_Tôi không cần biết, tôi mong cậu rời xa con tôi, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh

_Nhưng cháu cần cái lý do, rõ ràng cả 2 bọn cháu đều yêu nhau thật lòng

_Lý do sao? Được cậu muốn thì tôi nói, tôi không thích cậu cũng như gia đình cậu, cậu hiểu rồi chứ, giờ thì mong cậu chia tay con trai tôi, nếu cậu đồng ý thì cả hai vẫn sẽ còn cơ hội làm bạn, mà nếu cậu vẫn lì thì đừng trách tôi

Nói ra ông Phạm rời đi, để lại gã ngồi thẫn thờ suy nghĩ

__________________________

_Chuyện là vậy đó- gã thở dài

_Vậy là bác ấy bắt hai bây chia tay, đcm cái đéo gì diễn ra vậy, không lẽ nhà mày với nhà nhóc Quân có hận thù gì à

_Tao không biết, để tối tao điện hỏi mẹ

_Ê mà mày làm vậy tội nhóc Quân lắm ấy, thằng nhỏ mau nước mắt quá trời

Cả hai đang ngồi nói chuyện thì có điện thoại từ Anh Tú

📞 "Alo a-"

📞 "CON MẸ NÓ ANH CHO CÁI HẸN ĐI TÔI ĐÁNH ANH NGAY BÂY GIỜ"

📞 "Em biết rồi hả Tú.."

📞 " Ừ tôi biết rồi, tôi đéo ngờ anh tệ bạc vậy đó đm, anh sống vậy mà coi được hả, giờ Quân nó khóc lên khóc xuống rồi đây"

📞 "Em có đang cạnh Quân không?"

📞"Đéo, đang ở dưới phòng khách, Quân nó được Hào dẫn lên phòng nghỉ rồi"

📞 "Em đợi anh giải thích"

.....

📞 "U-ủa...vậy em hiểu lầm anh hả..."

📞 "Ừ...em đừng nói với Quân nhé, anh không muốn vì anh mà Quân cãi nhau với bố"

📞 "Rồi anh tính để nó như vậy à?"

📞 "Chăm sóc em ấy dùm anh, anh gửi tiền sang cho em nhé, mua gì chi Quân với hai đứa ăn"

📞 "Thôi khỏi, em có tiền, thôi em lên phòng với Quân, à xin lỗi vì đã hiểu lầm anh"

📞 "Ừ anh không sao, nhớ chăm sóc cho Quân giúp anh"

Gã cúp máy, cúi gục đầu bật khóc, Đăng Dương ngồi cạnh vỗ lưng gã, giờ cậu chỉ biết bên cạnh an ủi gã thôi chứ cũng không biết nên giúp đỡ như nào

____________________

Đây đây hqua cậu nào đòi ngược thì ngược đây=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro