Louder than Bomb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây vốn ngập tràn tiếng cười nói, nơi đây từng chìm trong nắng vàng. Nơi đây chỉ còn lại bóng tối, ngập tràn trong mùi đất là vị nồng tanh máu người chiến sĩ anh hùng. À không, nó còn chất chứa cái mùi máu của kẻ địch bao vây nữa, nồng quá.

Tay chân tôi run lẩy bẩy, cố gắng trụ vững giữa làn khói mịt mù. Bóp nghẹn lấy trái tim, đau đớn như sợi dây chẳng rời. Tôi đau, đau vì những vết thương còn mưng mủ, đau vì những tiếng hét rồi ngã xuống và tôi còn đau vì đôi cánh gãy. Chiến tranh vốn là đau thương, chiến tranh còn có nụ cười sao? Thằng nhóc tung tăng trước hiên nhà, nay gục ngã nơi đất lạnh. Người con gái với nụ cười xuân, giờ đung đưa trước gió. Mọi thứ vỡ nát ra, lấn át cả tiếng bom.

"Này, chú ổn không?" – Bàn tay thô ráp của đội trưởng đặt lên vai tôi, trận chiến khốc liệt vừa lướt nhẹ qua rồi. Giọng đội trưởng khàn đặc, cổ họng chắc đau lắm.

"Em ổn, đội trưởng không sao chứ ạ?"

"Tôi ổn, tôi ổn. Chỗ này nhằm nhò gì. Mà, hôm nay, phía trung đội 5 lại phát hiện ra một thằng Việt gian. Mẹ chúng nó, chúng nó sinh ra ở đất Việt, lớn lên cũng ở đất Việt, là đất Việt này nuôi chúng nó lớn. Thế quái nào lại đi theo, bấu víu lấy cái lũ chó kia" – Mặt đội trưởng tối lại, anh lớn giọng hét to. Làm gì có ai thích Việt gian, cái lũ ruồi nhặng khốn kiếp. Chúng tôi ngồi với nhau được một lúc, đội phó cùng vài binh sĩ cũng tiến lại gần., cuộc trò chuyện đi qua cả dãy Trường Sơn, lan sâu vào trong tim người chiến sĩ.

"Mấy chú nhìn xem, có phải là rất xinh đẹp không?" – Đội trưởng lấy ra cái hình đen trắng, có chút cũ kĩ cho chúng tôi xem. Mặt anh cười tươi, sợi dây chuyền anh luôn giữ bên mình cũng sáng hẳn lên. Đội phó nhìn thấy thế, cũng nhanh nhảu đưa chiếc nhẫn sờn màu cho chúng tôi xem, anh khoe.

"Cô ấy cũng nói sẽ đợi em, chiến tranh kết thúc, bọn em sẽ kết hôn."

"Thế cơ à, thế nhớ phải gửi thiệp cưới cho anh nghe không?" – Đội phó ngượng ngùng cúi đầu làm cả bọn phá lên cười. Tôi ngồi híp mắt nhìn mọi người, bất chợt, lại nhớ về hình bóng người con gái ấy.

"Thế chú thì sao, Thắng? Có ý trung nhân nào chưa, cho bọn anh xem cái nào?" – Quang nhìn tôi, vỗ mạnh vào vai. Tôi cười trừ, được một lúc gượng gạo, tôi mở miệng.

"Cô ấy hoạt động bên khu 7 ạ"

"Ồ, ghê nha. Sao, khi nào chiến tranh kết thúc, dẫn anh em đi gặp xem nào" – Tôi chưa kịp trả lời, tiếng tập trung đã dội lại phía này.

Hành trang lại tiếp tục cất bước, chúng tôi cùng nhau đi tìm lại hòa bình.

-

Đêm xuống, những giọt sương long lanh, lạnh cóng vờn quanh những chiếc lá xanh rì. Cái rét buốt của núi rừng rình rập cùng hiểm nguy, chúng tôi như con mồi, bao vây bởi thú dữ, không thể tiến được nữa nhưng lại chẳng thể lùi về. Chiếc chăn chắp vá từng mảnh vải, bộ quần áo không đủ ấm cũng đủ để giết chết từng sinh mạng một. Cả đoàn rệu rạo nhai từng miếng lương khô, nước gần hết mà vẫn chưa đủ. Cả bọn vẫn nắm lấy cái khẩu súng chẳng rời, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu, bởi nguy hiểm chẳng bao giờ ngủ, nhưng, cái đáng sợ ở đây nào phải mỗi kẻ địch đang nhăm nhe từng mét đất, cái thứ bay dập dờn trong đêm tối mới là con dao sắc bén nhất.

Đám mây đen kịt che khuất đi vầng trăng trên cao, những ngả đường trong rừng nhầy nhụa thịt xác tứ tung, trên cành cây là những thứ nội tạng vất vưởng của tiểu đoàn đã đi qua. Trực đêm – tôi đứng trong đêm tối, mắt mở to dáo dác nhìn xung quanh. Cạnh gáy tôi ớn lạnh, như hồn ma ai còn lang thang nơi rừng sâu. Không gian lạnh ngắt, đủ khiến hơi thở biến thành lưỡi kiếm đã qua trui rèn. Tĩnh lặng quá, bỗng, khu rừng xào xạc lên, tiếng chim cú từ đâu cứ vọng lại bên tai tôi. Tiếng vù vù như gió nhưng lại là cuồng phong. Máy bay địch đang tới. Chạy vội, tôi cố gắng nói chới với.

"Mọi người...mọi người, máy bay của địch tới, mau, dậy, máy bay của địch tới"

Nghe tiếng tôi kêu, mọi người mơ màng tỉnh giấc, dù mệt nhưng đôi chân vẫn thoăn thoắt thu dọn. Ta là con người, ai mà chẳng sợ chết, bởi ta không biết cái chết sẽ như thế nào, ta sợ những thứ mà ta không biết.

"Mau, di chuyển" – Đoàn trưởng hô hào.

Chúng tôi rục rịch hành quân về phía trước. Con đường ẩm ướt vì trận mưa, khói bốc lên nghi ngút, mùi ngai ngái của mưa hòa lẫn cùng xác thịt thối rữa và mùi máu tanh. Đôi chân chúng tôi ngập ngụa trong thứ chẳng thể xác định là gì, nhưng vẫn phải cứ bước lên, dù chúng tôi có đang dẫm lên thân xác người đồng đội. Chúng tôi phải bước tiếp. Chợt, đoàn trưởng ra dấu dừng lại, chúng tôi nấp lại vào những bụi cây xuề xòa. Nằm úp người xuống, chỉ để lại chiếc đầu còn nhấp nhô trong những bụi cây um tùm. Quân địch đang kéo tới. Tôi chuyển người vì khó chịu, có thứ gì đó đang chạm vào mặt tôi. Nhẹ ngước lên trên, cành cây còn vướng lủng lẳng cái nội tạng đã tan tác, từng giọt máu chạy xuống mặt tôi.

Chúng tôi cứ nằm chờ như thế một lúc. Trong lúc này, không thể manh động. Trên đầu là chiếc máy bay vù vù cuồng nộ, dưới chân là xác thịt đồng đội, kẻ địch hòa với đất, nước và lũ dòi. Đoàn trưởng quan sát, ra dấu chúng tôi đợi thêm chút nữa, đợi đến khi lũ chó này đi mất, không được lơ là. Đội do thám của lũ địch đã đi xa được một đoạn, chúng tôi mới tiếp tục nhẹ nhàng bước đi. Đội phó đi cạnh tôi, đôi tay tì mạnh vào cây súng lạnh lẽo, hai mắt trừng to ra. Anh khều khều lấy tay của đoàn trưởng, chỉ về phía vài bóng người cao gầy đứng sừng sững gần con sông.

"Đoàn trưởng, có địch, chúng nó đứng canh. Nhưng mình không dừng lại được đâu, chúng nó cũng sắp tới chỗ này rồi. Đoàn trưởng ra quyết định đi" – Nghe đội phó nói, đoàn trưởng suy tư một hồi, anh quay lại nhìn chúng tôi, bảo mình sẽ đánh úp bọn nó. Đoàn trưởng dẫn đầu một đội, găm thẳng súng vào đầu của đứa Tây gần nhất rồi bóp cò. Não nó phọt ra ngoài tay, tiếng súng nổ đoàng bắt đầu của một cuộc chiến khốc liệt. Mấy đứa thám thính lúc nãy cũng đang chạy vội trở về, tiếng bước chân rần rần, tựa như rung cả khu rừng. Cả đoàn chúng tôi xông lên, chĩa súng, ngắm bắn rồi bóp cò.

"Anh em... xông lên, thà chết chứ không đầu hàng" – Đội trưởng hét to. Tiếng ù ù của máy bay cũng tiến gần hơn, chúng nó định bắn sao, nhưng ở đây có người bên nó mà. Tôi yểm trợ cho đoàn trưởng, trong làn đạn mịt mù, từng người ngã xuống, máu phun tung tóe, điểm sắc cho những bụi cây mãi màu xanh rì.

"Chạy về phía trước, bơi qua bên kia dòng sông" – Đoàn trưởng chỉ tay về phía trước. Có người chạy thục mạng mà bị bắn mất, có người ngập ngừng cất bước. Một binh sĩ kéo áo tôi, gấp gáp nói.

"Anh Thắng, em không biết bơi" – Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ta, nhưng rồi vẫn cầm chặt tay cậu mà kéo.

"Mày không biết bơi thì cũng phải biết, không thì ở đây mà ăn đạn à? Mau, đi cùng anh, anh cố kéo mày theo, bám cho chắc, đừng có dìm anh xuống, nghe chưa?"

"Vâng" – Tên binh sĩ kia hét lên một tiếp.

Cả đoàn lao xuống dòng sông, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, nóng nực nay lại đột ngột lạnh cóng khiến tôi rùng mình. Quay qua nhìn cậu binh sĩ trẻ, chắc kém tôi tầm một hai tuổi. Chúng tôi lội xuống dòng, cố gắng bơi qua thật nhanh. Tên binh sĩ trẻ nắm chặt lấy tôi, khiến tôi chật vật không thôi. Chiếc máy bay trên đầu bắt đầu nã đạn xuống dưới, lũ địch ở trên cũng nã theo.

"Mau, đi nhanh lên" – Đội trưởng gào lên.

Làn đạn như mưa trút xuống, xuyên qua người, qua tim, qua ruột gan từng người. Một viên đạn găm vào chân tôi, nhói đau lên. Thấy tôi chững lại, đội trưởng níu lấy tay, cố gắng nói.

"Chú cố lên, bơi qua nốt khúc này thôi" – Nghe anh nói, tôi gật đầu rồi tiếp tục dùng sức. Cậu binh sĩ trẻ kia bắt đầu nức nở, cánh tay cậu ta như đứt làm đôi, đạn găm sâu quá. Hoảng loạn, cậu ta như muốn dìm cả tôi xuống cùng.

"Yên nào, cậu như thế thì chết cả hai đấy" – Tôi nói to. Nhưng cậu ta vẫn hoảng quá, cứ bấu víu lấy tôi bằng cánh tay yếu ớt còn lại. Đi thêm một quãng ngắn, tôi thấy hơi thở cậu yếu dần.

"Cố lên, sắp vào bờ rồi." – Càng nhiều người ngã xuống, dòng sông nhuộm đỏ màu máu. Có lẽ lúc ấy, cậu binh sĩ kia biết mình trụ không nổi, mới dùng hết sức bình sinh, nắm lấy tay tôi, dúi vào cái gì đó rồi nói.

"Anh...mẹ...mẹ em, thư, em viết cho bà. Anh gửi...cùng giấy báo tử...và sợi dây. Em là Trần...Minh." – Cậu ta thoi thóp rồi buông thõng ra. Tôi ngơ ngác, bất cẩn, một viên đạn găm thẳng vào vai tôi. Cơn đau xé rạch cả trời kéo tôi đi vào bờ bên kia rồi trốn chạy. Đến lúc dừng lại, tôi chợt nhận ra, đạn bắn chẳng đau, chỉ tê chút thôi. Ngồi lặng im với vết thương rỉ máu còn chờ được xử lí. Tôi thẫn thờ nhìn lên bầu trời, khói đen mù mịt che khuất đi tầm nhìn, bầu trời trong tôi cũng đang tăm tối như vậy.

"Đoàn trưởng!" – Tôi khập khiễng bước lại gần.

"Vết thương chưa băng bó, chú ra đây làm gì. Ra băng bó đi, nhiễm trùng là mệt lắm."

"Vâng, em muốn nhờ anh việc ạ. Binh sĩ Trần Minh trước khi chết có đưa em sợi dây với bức thư, nói cậu ta mong có thể gửi về cho mẹ cậu ta cùng giấy báo tử. Em gửi anh." – Tôi chìa ra bức thư đã ướt sũng, phong thư cũng nát mất một góc cùng sợi dây chuyền lấp lánh nụ cười cậu thanh niên trẻ. Đoàn trưởng nhìn tôi, mắt anh đau đớn, anh gật nhẹ đầu.

Tôi nhìn anh một lúc rồi mới khập khiễng bước đi, cơn đau lại xé nát mảnh trời làm đôi.

-

Chiến trường đầy gian truân và khói lửa, những người anh dũng hi sinh, cũng có người lật mặt, quay lưng. Đến phút cuối, ta mới biết được con người có bao nhiêu thứ xấu. Tiếng pháo nổ đùng đoàng bên tai làm tôi rỉ máu. Thính lực tôi dần mất đi theo từng phát pháo và súng, theo từng tiếng nổ và rên rỉ. Đội trưởng, đội phó đều chết rồi. Là súng đạn giết chết họ, à không, là con người giết chết họ. Súng đạn vô tình nhưng lòng người còn lạnh lẽo hơn. Tính mạng con người chơi đùa trên bàn cờ của con người – cái loài vật thượng đẳng. Họ chết, họ vẫn nắm chặt lấy mảnh tình còn dang dở, họ vẫn nắm lấy một góc của mặt trời nhỏ. Tôi kéo thân xác chẳng còn vẹn toàn lại gần. Đội trưởng mất đi một góc mặt, hộp sọ lộ hẳn ra ngoài, vỡ tan tành, để lại phần mềm yếu nhất. Chân tay anh cũng nát tươm, chẳng rõ hình hài. Đội phó còn thảm hơn, thậm chí còn chẳng rõ hình hài ra sao. Tôi bật khóc bên cạnh xác của hai người đồng chí trẻ. Đoàn trưởng cố gắng tiến đến, vỗ nhẹ vai tôi.

"Không sao. Ít ra họ còn chết ở đây, được chôn cất vào đất mẹ. Ít ra họ không nằm ở nơi lạnh lẽo đáy sông, ít ra họ không phải cô đơn. Không sao."

Tôi nhìn đoàn trưởng, cơn đau lại ập đến. Đoàn trưởng hốt hoảng nhìn tôi nhưng tôi cũng chẳng để ý nữa. Tôi đau quá, cơn đau đến mất dần xúc cảm. Cơ thể tôi tan ra, hòa vào cơn gió chẳng biết tự đâu xuất hiện. Tôi vỡ nát vụn, lấn át cả tiếng bom. Tôi vỡ tan để cho ánh nắng tràn vào, để cho cơn mưa dội xuống, dập tắt đi ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ. Tôi thả mình trôi cùng làn gió, tôi ngắm nhìn nụ cười tươi qua hàng nước mắt giàn giụa, đau đớn qua rồi, chỉ còn lại hạnh phúc và một trái tim vẫn luôn mãnh liệt trường tồn. Việt Nam, đại thắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro