Lynn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày định cứ nằm dài một chỗ như thế suốt cả ngày à?"

Câu nói này đã quá quen thuộc rồi, suốt mấy tuần nay gần như ngày nào chị của cậu cũng tới. Cậu khẽ thở dài, đã 3 năm kể từ khi cậu rời Việt Nam để quay về với nơi cậu sinh ra cùng với chị mình, quay trở về nước Đức. Ban đầu, mọi thứ đều mới lạ và hấp dẫn với một thằng nhóc vừa mới lên 18, nhưng rồi vòng quay cuộc sống, những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền cứ chất lên vai cậu, và với tính khí nóng nảy của mình, chẳng mấy chốc cậu đâm ra thất nghiệp, nguồn thu nhập duy nhất hiện tại của cậu là dựa vào việc bán mấy thứ vật phẩm trong game.

"Chị biết là mày không hợp với chỗ này, chị cũng chẳng cần mày phải làm gì cao siêu để lo cho chị hay ai cả, chị chỉ muốn mày tự lo được cho bản thân trước, ít nhất là vì mẹ."

Vừa nói, chị vừa đặt xuống bên cạnh nó một hộp salad gà, một bát khoai tây nghiền và một cốc nước cam. Nó ngồi dậy, nhìn vào mắt người chị cũng đã gần 30 tuổi, khuôn mặt cô chẳng còn giữ được mấy nét thanh tú của tuổi xuân.... Cầm chiếc cốc lên để uống một ngụm nước, nó khẽ nói:

-Này, từ mai chị không phải qua nữa đâu, đang là mùa xuân, thằng Ben đợt trước có rủ em ra đồng làm với nó, mùa này anh đào nhiều lắm. Mai em sẽ qua chỗ nó xem thế nào.

Chị nó khẽ mỉm cười:

-Tùy em thôi, chị chưa từng nghĩ mày sẽ ra đồng mà làm đấy, thường thì mày sẽ đòi làm trong trung tâm dạy võ hay ngồi nhà viết phần mềm cơ.

Nó chẳng nói gì, cầm bát khoai lên ăn, trong đầu nó hiện lên vài hình ảnh về Ben, người bạn mà nó quen trong 1 lần đánh lộn mà tất cả lại là do hiểu nhầm, và cũng chính vì lần đó mà nó bị cảnh sát hốt vào đồn ngồi 1 đêm, lại làm khổ chị nó lên bảo lãnh cho nó về. Chị nó đứng dậy, mở cửa sổ, rồi dọn dẹp đống đồ nấu ăn.

-Này, chị về đây nhé, vẫn còn ragu chị để trong tủ lạnh, mai đi về có ăn thì làm nóng lại, cơm mày tự biết nấu rồi đấy.

-Ờ, chị về đi.

Cánh cửa phòng trọ khép lại, nó ăn nốt chỗ salad, rồi lại lê thân lên bàn máy tính, việc đầu tiên nó làm là mail cho Ben:

"Gửi Ben,

Cũng lâu rồi, có lẽ là từ dịp Giáng Sinh tới giờ tôi mới liên lạc nhỉ, thời gian vừa rồi có nhiều chuyện xảy ra quá. Hiện tại đang là mùa xuân nhỉ, thời tiết dễ chịu như này làm tôi muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút, nếu vườn anh đào của cậu cần người giúp chăm sóc thì cứ mail lại cho tôi nhé. Rất mong được gặp lại cậu.

Bạn cậu,

Lynn Louis. "

Dòng mail ngắn ngủn này khiến cậu thấy có chút khó chịu, cứ như là đang lợi dụng Ben vậy. Và để quên đi sự khó chịu ấy, cậu log in vào tài khoản game, xem qua vài món đồ cần trao đổi. Khoảng 5 phút sau, Ben mail lại, nội dung cũng cụt lủn y như mail của cậu vậy:

"Gửi Louis,

Đúng là lâu thật nhỉ, vườn anh đào của mình đang cần người giúp lắm ấy! Nếu cậu rảnh thì 9h sáng mai cứ qua chỗ tôi, tôi sẽ mời cậu một bữa bbq đã, rồi sẽ tính đến chuyện làm vườn sau.

Bạn của cậu

Benat Eugen. "

Bật cười, có một chút xấu hổ trong lòng, cậu nghĩ vu vơ về 2 cái tên của mình và của Ben, tên của cậu là 1 cái tên trung tính, vì chẳng biết lấy tên gì khi nhập tịch nên cậu dùng tên của cha là Louis và ghép với Lynn là một cái tên hết sức bình thường, nam cũng gọi được mà nữ cũng thế, trong khi đó thì cái tên của Ben toát lên một cái vẻ gì đấy rất sang trọng và có phần "Hoàng gia", thậm chí còn thể hiện đúng cái thân hình vạm vỡ như một con gấu của cậu ta nữa. Nhưng mà thôi, việc bây giờ cậu cần làm là đi ngủ và mai qua nhà Ben đã.

____________________________

7h, mặt trời đã chiếu sáng khắp nơi, làn gió mát mẻ phả vào mặt cậu. Nhiệt độ ngoài trời là gần 17 độ, khá ấm so với bình thường, nên cậu quyết định sẽ đi xe máy qua chỗ Ben. Búi gọn mái tóc dài lại rồi đội chiếc mũ "nồi cơm điện" nặng trịch lên đầu, trên người là một chếc quần yếm bò thụng cùng với chiếc áo phông cộc tay và đôi giày "Tiều Phu" thường dùng lúc đi chặt cây thông, thế là đã chuẩn bị xong để đi rồi. Nhả côn, đề máy rồi vào ga, ban đầu hơi kẹt số nhưng cuối cùng thì chiếc xe cũng từ từ lăn bánh, rồi chạy bon bon trên đường.

Từ nhà cậu qua nhà Ben mất khoảng 1 giờ chạy xe, nhưng hôm nay cậu chạy chậm hơn bình thường, có lẽ là do thời tiết đẹp quá, từng sợi nắng như mơn trớn trên hai tay, trên cổ của cậu. Hít một hơi thật sâu, ở Việt Nam thì đừng hòng có được thời tiết dễ chịu như vậy, nắng rất to nhưng không hề gay gắt, gió mát muôn nơi, đôi lúc cậu còn ngửi thấy mùi bánh mì bơ mới ra lò tỏa ra từ các cửa hàng, ngửi thấy mùi lúa mì trong các tiệm bia, ngửi thấy mùi hoa từ các sạp, và rồi khi gần tới nhà của Ben ở vùng ngoại ô thành phố, cậu ngửi thấy một mùi đặc trưng của ruộng đồng, cây cỏ, mùi mà cậu gọi là mùi của mùa Xuân. Cách đây 2 năm, cậu thường xuyên đi tới những vùng ngoại ô cùng với cha và chị mình, nhưng chẳng hiểu sao, càng ngày hứng thú của cậu càng mất đi mãi cho đến tận hôm nay. Có lẽ quyết định của cậu về việc đến làm ở vườn nhà Ben là đúng đắn.

Ben đã đứng trước cửa, bây giờ mới là 8h45, nhìn thấy thân hình vạm vỡ cũng như lòng hiếu khách của bạn mình, khóe mắt cậu cay cay. Dừng xe vào garage, cậu nhìn quanh 1 vòng. Căn nhà của Ben đúng thật là rộng, rộng hơn nhiều so với trong trí nhớ của cậu từ lễ Giáng Sinh, vườn cây anh đào có thể được nhìn thấy cách đó không xa xum xuê, xanh ngắt, lấm tấm vài nụ hoa.

-Chào Ben, lâu quá rồi nhỉ.

Tiến đến bắt tay nó, Ben cất lên giọng nói đậm chất miền Đông nước Đức:

-Bạn tôi ạ, gặp cậu tuyệt vời lắm, vào nhà đi nào, có bao nhiêu chuyện để tôi kể cho cậu nghe.

Cùng Ben bước vào nhà, 2 con chó đốm chạy ùa ra, sủa mừng cậu, cái đuôi vẫy vẫy, chúng là quà cậu tặng cho Ben từ khi bọn nó mơi được gần 1 tuổi, giờ đã to lớn lắm rồi, có lẽ do ở chung với ông chủ cũng to lớn chăng?

-Hai nhóc này quậy lắm, được cái chúng nó đuổi hết bọn chim sẻ ăn tranh thóc của gà đi. Đi đường xa chắc cũng mệt mỏi rồi, ngồi nghỉ chút đi để tôi gọi vợ chuẩn bị.

Nói rồi, Ben đi vào quầy bar, mang ra hai chai bia vào một cái bánh nhân táo, đặt xuống bàn.

-Này Louis, hôm qua nhận được mail của cậu tôi khá bất ngờ đấy, tôi cữ nghĩ cậu sẽ muốn làm công việc gì giống với nhà máy hàn cũ của cậu cơ.

Nó lấy một miếng bánh táo, cụng chai bia với Ben:

-Ben ạ, Louis là tên cha tôi, nên cứ gọi tôi là Lynn cũng được mà. Còn về công việc, dù gì ở Việt Nam tôi cũng làm nông, sang đây làm nông đâu có gì sai. Làm hàn nhiều mắt tôi không được tốt, mà mắt không tốt thì hỏng hết, tôi mới 20 tuổi thôi mà."

Ben cười, hớp 1 ngụm lớn bia.

-Đúng đấy Louis ạ, ra đồng làm việc vừa thoải mái, chẳng ai bắt bẻ gì, thậm chí rau quả lúc nào cũng sẵn, chẳng bao giờ lo đói. Chút nữa ăn trưa xong tôi sẽ dắt cậu ra đồng, rồi chúng ta sẽ xem xét xung quanh.

Nó cũng cười, Ben giống như một người anh lớn của nó vậy, tuy mới 35 tuổi mà Ben đã có một cơ ngơi khang trang, một gia đình đầm ấm hạnh phúc, tuy chưa có con. Cắn một miếng bánh, vị ngọt của táo và và siro trong bánh hòa quyện với nhau, mùi thơm của bơ cùng với quế lan tỏa.

Có tiếng mở cánh cổng sắt ngoài sân, nó ngoái lại nhìn, rồi hỏi:

-Hôm nay cậu có khách nữa à?

"Ồ không, em gái tôi đấy, nó mới học hết đại học, hiện giờ đang chưa kiếm được việc nên ở với nhà chúng tôi một thời gian, ban nãy tôi mới nhờ nó ra ngoài mua ít nguyên liệu để làm món thịt ấy mà." Ben cười: "Nó cũng chưa có người yêu đâu đấy!"

-Thôi bạn tôi ạ, tôi đến để làm vườn chứ có đến làm rể nhà cậu đâu.

Nó và ben lại cười, ăn thêm bánh và uống thêm bia. Cô em của Ben bước vào:

-Ô, xin chào. Chắc anh là anh bạn châu Á của anh Ben, mà anh chẳng giống châu Á tí nào thế nhỉ? Em là Addie Eugen, anh gọi em là Adie cũng được"

Nó đứng dậy ,bắt tay với cô, hơi bối rối trước đôi mắt màu hổ phách cùng mái tóc nâu hạt dẻ trên khuôn mặt trắng ngần có chút tàn nhang. Nhìn cô chẳng hề giống ông anh cục mịch của mình với khuôn người nhỏ, cho dù đúng là có chút đầy đặn nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó rất thanh thoát.

-Ơ, à mình là Louis , Lynn Louis, cứ gọi mình là Lynn, chắc là sắp tới mình sẽ qua đây để phụ Ben trong việc làm vườn.

Addie cười "Rất mong chờ điều đó đấy, còn anh nom hơi gầy thì phải, cứ nhìn gương Benat để học tập đi, làm ở đây chẳng mấy chốc anh cũng sẽ như vậy. Chút nữa bọn em sẽ vỗ béo anh đến no căng bụng mà thôi". Ben cười, nó cũng cười.

Bữa bbq là một buổi tiệc nướng ngoài trời bao gồm thịt cừu ăn với sốt kem cùng với salad và khoai tây. Nó đã quen với phần ăn gồm 2 miếng đùi cừu nướng kiểu Tomahawk to bằng đầu nó, 1 nồi khoai nghiền to ú ụ cùng với rất nhiều salad nấm truffle và bia. "Ăn đi chiều mới có sức làm" là câu mà Ben nói với nó, và chẳng có lí do gì để nó từ chối lời đề nghị ấy. Bữa ăn kéo dài hơn 1 tiếng đầy vui vẻ cùng với những cậu chuyện của Ben, của Addie, của Jocelynn- vợ Ben và những mẩu chuyện nhỏ về Việt Nam của nó. Sau bữa ăn, nó và Addie giúp vợ chồng Ben dọn dẹp.

-Adie này, nếu như cậu vừa tốt nghiệp đại học thì có nghĩa là cậu hơn tuổi mình đấy.

-Thế hả, vậy có nghĩa là cậu vẫn còn tuổi đi học, mà nhìn không giống như vậy lắm, già trước tuổi ư?

Nó cười, quả thật mặt nó già ngom, một phần có lẽ do nó để râu và tóc dài nữa.

-Ừ, có lẽ tôi già trước tuổi thật. Mà chẳng biết nữa, tôi mới 20 tuổi thôi.

-Thế thì cậu trẻ quá đấy! Tại sao cậu không đi học?

-Trường học không hợp với tôi, hơn nữa tôi chẳng giỏi gì ngoài lao động tay chân cả.

Chồng bát cuối cùng được rửa xong và đặt lên kệ. Addie nói:

-Cậu biết đấy, có vẻ như Benat rất quý cậu, và tôi cũng cảm thấy cậu khá đáng yêu. Làm việc ở đồng áng cũng thoải mái thật, nhưng cậu không muốn làm gì khác hơn việc ở quê nhà sao? Cậu còn trẻ, cậu có nhiều cơ hội mà.

Nó nhìn Addie:

-Vậy cậu có muốn làm gì không?

-Tôi ấy hả, có lẽ tôi sẽ làm kinh doanh bình thường, kinh doanh nông sản của gia đình cũng được mà, tôi có cả bằng Master(1) của kinh tế học cơ.

-Nếu vậy thì đúng rồi, nếu cậu muốn bán hàng, thì phải có người tạo ra sản phẩm cho cậu bán, nếu vậy thì tôi có thể làm đồng cũng có sao đâu, hơn nữa tôi còn trẻ, tôi có nhiều cơ hội mà. Làm đồng biết đâu lại là việc tôi yêu thích thì sao.

Addie cười. "Vậy thì nói trước là chừng nào cậu chưa lên được 200 pounds(2) thì còn bị Benat vỗ béo nhiều lắm đấy!".

14h, sau khi nghỉ ngơi xong, nó và Ben ra đồng trên chiếc xe tải của Ben. Mùi hoa hòa vào gió, mơn trớn ống mũi nó, khiến nó hắt hơi 2 cái liên tục.

-Chúa phù hộ cậu Louis! Mau qua đây nào, tôi sẽ chỉ cho cậu những việc cần làm.

Đi theo gót Ben, mọi tế bào trong cơ thể nó như được sống dậy, cơ bắp của nó tràn đấy ánh nắng và không khí nơi đây. Một thế giới mà nó đã quên mất lại được mở ra lần nữa trước mắt, hình ảnh những trái anh đào chín đỏ mọng nước ngọt lành khiến cho nó cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, viễn cảnh nó lao động cùng với người bạn của mình tạo ra những thành phẩm mang lại niềm vui cho mọi người khiến nó hạnh phúc.

"Tôi nói rồi mà, gọi tôi là Lynn ấy, Ben ạ!"

Trên quãng đường trở về nhà sau ngày làm việc đầu tiên, chiếc xe lâu ngày không bảo trì của nó gặp trục trặc trên cầu, nó mất lái và tông ra khỏi hàng rào bảo vệ, rơi xuống dòng nước ấm áp chảy xiết của mùa xuân từ độ cao 300 mét.

Món ragu ngon lành của chị vẫn nằm đợi nó trong tủ ...

_________________________________

(1): Bằng Master chắc là tương đương với Thạc sĩ của Việt Nam, mình không rõ về hệ thống giáo dục nước nhà cho lắm.

(2):200 lbs là khoảng 90kg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro