Le destin nous réunira à nouveau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tìm lại được em vào những năm sau này, khi đang lượn lờ quanh một hiệu sách cũ ở giữa lòng nước Pháp mến thương. Em đã nói muốn nghe tôi đọc bài thơ về cây cầu Mirabeau nào đó, bây giờ tôi đi thực hiện cho em đây.

Fourth Nattawat, ở đây gió mùa thu sắp tràn về. Châu âu người ta không treo đèn đón tết đoàn viên đâu. Em thích màu đỏ mà nước Pháp lại trơ trơ một màu trắng. Nhìn đâu cũng không thấy ấm cúng như em ước mơ. Thôi bỏ đi em ơi, về nhà, về với nắng Bangkok. Về mà còn nắm tay tôi.

Tôi chưa từng nói cho em nghe về chuyện mình không biết một chữ bẻ đôi của thứ tiếng phát âm bằng giọng mũi này. Đứng giữa những dãy kệ chất sách thành từng đống từng đống, tôi có tìm tới mai cũng không biết cầu Mirabeau của em đang nằm trong trang giấy nào. Biết đi đường nào cũng không đến được nơi muốn đến, tôi lấy bừa một quyển sách ở nơi thấp nhất của cái kệ. Người ta thường thích những thứ ở trên cao, sạch sẽ và đẹp, có điều khó với lắm. Kho báu thì phải nằm ngay bên dưới lòng đất chứ em nhỉ?

Le destin nous réunira à nouveau.

Dòng chữ đó ở ngay trang trắng đầu tiên của cuốn sách. Tôi có hiểu gì đâu mà vẫn thấy trong lòng rưng rưng một nỗi xúc động. Fourth Nattawat, cứ nhìn chữ cái latinh là tôi lại nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau.

Hôm đó là một ngày chủ nhật, vẫn là mùa thu, mùa thu chỉ vừa kịp tràn về trên vỉa hè của thị phố. Tôi đứng hút thuốc trước cửa một quán bar cuối đường quốc lộ. Màn đêm làm chao đảo từ loài người đến từng giọt rượu. Âm nhạc và ánh đèn đỏ tím đã phủ mờ mất ngàn sao trên trời. Có còn điều gì thác loạn hơn nơi chốn đó? Tôi không hưởng ứng những cuộc vui phóng túng, chỉ chăm chỉ lui tới tới lui những chỗ như thế để đứng một góc hút thuốc. Tôi thích thuốc lá, thuốc lá độc, thải ra khí độc ở một nơi sẵn toàn là khí độc thì sẽ không cắn rứt lương tâm.

Em thì khác. Ba chữ đó thôi là đủ rồi. Nhưng tôi thích được nói về em. Em nhảy đẹp, rất biết nói chuyện và thu hút người khác. Ở những nơi đó em là ngôi sao, triệu người muốn có em trên giường mình dù chỉ một đêm. Ở bên tôi thì không được như thế. Vì tôi không phải những người đó.

Em bước ra khỏi quán bar một mình khi đồng hồ vừa điểm nửa đêm. Cuộc vui bên trong vẫn còn chưa tàn. Đến đúng góc đường đối diện nơi tôi đang đứng, em móc ra một bao thuốc lá hút dở từ trong chiếc túi nhỏ phía trước áo sơ mi xám bóng lưỡng. Tôi nhìn chằm chằm khi em châm lửa, vụng về hít vào rồi thở ra một trận ho dữ dội đến đỏ cả mặt. Được một lúc thì ngước mặt lên nhìn sang tôi.

Em phải nhớ, khi đó là em cười với tôi trước tiên.

"Nicotine sẽ làm rối loạn sắc tố melanin gây bạc tóc."

Tôi giữ nguyên vẻ mặt vô cảm mà thốt ra câu đó. Em nhướn một bên mày. Dáng vẻ thông minh. Tôi đã nghĩ như thế khi nghe tiếng bước chân em đi đến gần và gần hơn với mình.

"Tại sao anh lại nói chuyện sắc tố với một người như tôi?"

"Vì nhìn cậu đẹp. Phải biết giữ gìn những thứ quý giá mà mình có, cậu hiểu không?"

Vì em đẹp. Tôi xin thề đó là lần duy nhất trong đời tôi thẳng thắn như thế. Lúc đó tôi thật chẳng nghĩ ra được bất kì cái lý do nào khác khi hương nước hoa bị trộn lẫn với hương từ nhiều người khác của em đang chơi đùa trên đầu chóp mũi mình. Em ơi, mùi hương nào là của em?

"Con người là phải thay đổi mà, anh hiểu không?"

Tôi bật cười. Tôi biết làm thế là bất lịch sự. Nhưng ý của tôi không phải muốn chế giễu hay khinh thường gì em. Khi đó tôi cười chính mình. Sợ càng nghe em nói lại càng thấy bản thân mình không khác gì thằng đần.

"Anh cười gì thế?"

"Tôi cười mình. Không dưng lại đi dạy đời người lạ."

Tôi nhún vai rồi đưa điếu thuốc còn dang dở lên môi, toan hút tiếp thì em chặn lại mất.

"Anh tên là gì? Dạy tôi hút thuốc đi?"

Giọng điệu em khi nói câu đó tôi nhớ là ngọt ngào và trong veo. Nom như đứa trẻ vòi học chữ chứ không phải là người lớn nào muốn học cách hành hạ phổi của chính mình.

"Gemini."

Tôi cười với em một cái rồi nhấc chân bỏ đi. Tôi chỉ cho em một nửa câu trả lời của câu hỏi đầu tiên. Hy vọng em đừng tìm đến tôi làm gì nữa, ý tôi là hy vọng em đừng tìm đến thuốc lá làm gì. Tôi thích bảo vệ những điều đẹp đẽ, từ hạt cát cho tới con người. Tôi tin cái đẹp sẽ cứu rỗi tất cả, giống như cách chúng đã phá huỷ tất cả.

Em như thế mà lại chạy theo tôi.

"Anh kỳ lạ quá, có phải là do tác dụng phụ của thuốc lá không?" - em vừa nói vừa khúc khích cười. Chẳng rõ em chỉ đang đùa hay hỏi thật. Tôi bừa bãi trả lời:

"Ừ, hút nhiều quá nên sinh ra ảo giác, mất trí nhớ, tôi tưởng chúng ta đã nói chuyện xong rồi?"

"Dạy tôi hút thuốc nhé?"

"Cậu biết không? Hút thuốc không chỉ gây viêm phổi mà còn tổn hại tới răng miệng, khi đó không hôn bạn gái được đâu."

"Gemini, dạy tôi hút thuốc đi?"

"Này, thuốc lá sẽ làm đầu óc cậu mất tỉnh táo, chưa kể tổn hại đến ví tiền kinh khủng, tôi tiết chế lắm mỗi tuần chỉ một gói mà vẫn thấy tốn tiền muốn chết."

"Gemini-.."

"Đừng hỏi nữa, tôi không dạy đâu, tôi phải thay cậu bảo vệ cái đẹp rồi đây."

"Gemini, anh cứ khen tôi đẹp mãi, hay là dạy tôi hút thuốc đi, rồi tôi hẹn hò với anh."

Tôi lắc đầu.

"Tôi không hẹn hò với người mình không yêu."

Tôi nhún vai. Chuyện đương nhiên mà?

"Được rồi, hữu duyên ắt tương phùng, anh nhỉ?" - em gật gù rồi dừng lại bước chân mình ngay phía sau lưng tôi - "Tôi là Fourth, Fourth Nattawat. Nhớ tên tôi cho thật lâu vào nhé"

Em lại cười nữa cái nụ cười mang đầy vẻ thơ ngây. Thôi thì em cứ cười đi, Fourth Nattawat, hẹn không gặp lại em.

"Hẹn gặp lại anh."


Lần đó tôi đã chọn tin lời em nói thay vì tin chính mình. Tôi chờ em xuất hiện lại trước quán bar với điếu thuốc trên tay, tôi chờ em lại bám theo mình. Chờ, tôi cứ vô thức chờ mà không nhận ra. Cuộc sống tôi chẳng có mấy mống người chõ mũi vào, đột nhiên em từ đâu trên trời rơi xuống nói "hẹn gặp lại". Lòng tôi không gìm được lý trí. Tôi thật sự đợi để gặp lại em.

Mãi đến khi những đợt tuyết đầu tiên của mùa đông phủ kín ánh mắt con người, và giọng em nói đang dần tan đi theo mùa đông đó ngay bên trong cõi lòng tôi, chúng ta mới lại thấy nhau. Em có nhận ra tôi không? Tôi tự hỏi lòng mình thật to một câu như thế khi chạm phải ánh mắt em trước ngưỡng cửa của những lời ca đầy ngọt ngào.

Lại gặp nhau rồi này.

Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng, lách mình qua đám đông bon chen đi vào để đi ra. Trông tôi có chút vội vã muốn đến gần em ngay, tôi thì không thích như thế, nên dù thâm tâm có đang hối thúc mình mau chạy đến chỗ em, tôi vẫn từ tốn mà nhả từng bước chân xuống vệ đường, hướng thẳng ánh mắt băng qua phía bên kia, nơi em đang tựa lưng vào cột biển báo giao thông, đưa đôi tay vẫy vẫy tôi đầy hờ hững.

"Cậu dạo này đã biết hút thuốc chưa?"

Em bật ra một tiếng cười khe khẽ: "Vẫn chưa, có người nào đó không chịu dạy tôi kia mà."

Tôi đút hai tay mình vào túi quần, nhún vai. Thôi cậu đừng hút, thiếu gì cách để quên đi mấy mối lo trên trần đời. Tôi trả lời như thế rồi bị em kê tủ đứng vào họng.

"Nếu nói được thế thì anh cũng bỏ thuốc đi."

Tôi không bỏ được. Từ khi lên tám tuổi, thấy mẹ mình thân thể bầm dập kéo hành lý bỏ đi sau trận thua lỗ của công ty ba, mà ba chỉ ngồi một góc lạnh lẽo trơ mắt nhìn. Nói "mẹ con mày đều là loại xui xẻo", ba ơi, ba đuổi mẹ đi để dắt cô nào về ép con gọi "mẹ". Ba ơi, mẹ đi rồi chẳng ai nấu cho con một mâm cơm nhà. Tôi không bỏ được. Dừng hút thì sẽ nhớ về chuyện đó, nhớ về rồi thì chỉ thấy muốn chìm nghỉm vĩnh viễn dưới đáy của những đại dương. Tôi là kết quả của một cuộc tình chằng chịt nỗi đau. Cũng không nỡ oán hận người đã làm lòng mình tan tác. Ngu ngơ và dại khờ. Hút một điếu thuốc, thế mà trong thoáng chốc đã không còn nhớ tên mình là gì. Tôi không bỏ được. Bỏ rồi thì sẽ khóc, tôi khóc cho họ rồi còn nước mắt nào dành cho tôi?

"Tôi trót dây vào rồi, khi đó không có ai ở cạnh để cản. Tôi biết mình chẳng có tư cách gì ngăn cậu, nhưng tôi vẫn muốn ít nhất bản thân đã không rủ rê người khác làm người không tốt, như chính mình."

Tôi lại cười, rồi sực nhớ đến một chuyện, tôi đưa tay vào túi áo, lấy ra một nắm kẹo gừng đặt lên bàn tay em.

"Đây, cho cậu. Ăn một cái kẹo thật cay cũng như tiêu huỷ đi được một nỗi buồn."

"Tôi không ăn được cay, càng là cay của gừng tôi lại càng ghét."

"Chính vì càng ghét nên mới phải ăn."

Tôi nghiêm nghị nói như thế với em, tôi đã thật sự mong em sẽ mau chóng phủi đi cái suy nghĩ về nicotine đó trong đầu, nếu được thì hãy thay bằng kẹo gừng, nếu được thì hãy để vị cay đó làm em nhớ về tôi.

Sau hôm đó chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn.

Em biết nhà hàng nơi tôi làm việc. Bắt đầu quen chân ghé đến tìm ngay giữa giờ làm của tôi.

Đó còn không phải là một nhà hàng hoa lệ gì cho cam, chỉ là một quán ăn nhỏ của một thằng công tử mắc dịch trả chậm lương. Những ngày đầu thấy em đến tôi còn cố thuyết phục em gặp ở nơi khác. Cốt vì sợ đồng nghiệp ghẹo gan. Tôi không thân với một ai trong số họ, như thế lại càng khiến tôi thấy khó xử ghê gớm.

Nhưng Fourth Nattawat là kẻ cứng đầu nhất mà tôi biết. Em cứ gật đầu với những gì tôi nói cho có lệ, rồi qua dăm ba hôm tưởng như sóng đã lặng, em lại lái xe phân khối đến nhà hàng. Vừa chào tôi vừa huýt sáo như chưa từng có gì xảy ra.

Sau hơn một chục lần như thế, tôi dần quen với những hôm mở cửa sau của nhà hàng để đổ rác, và thấy một chiếc mô tô đỏ bóng lưỡng quen thuộc đậu chình ình ngay đó.

Tôi nhức mắt kinh khủng.

"Cậu làm nghề gì mà mua được chiếc xe đó?"

Tôi hỏi em như thế trong một lần trời mưa tầm tã. Làm xong ca cuối cùng trong ngày, vừa hoàn tất mọi thứ để chui ra cửa sau hút thuốc thì thấy em ngồi đó, người ngợm ướt như chuột lột.

Đồng hồ và điện thoại em dù sũng cả nước nhưng vẫn dùng được bình thường. Em cởi áo ngoài ra vắt khô thì tôi lại thấy tag đồ hiệu lấp ló. Đánh mắt qua chiếc xe đắt đỏ kia. Một cái gì bức bối trào lên trong tôi, và biến thành câu hỏi đầy châm chích vừa rồi.

"Tôi vẫn đang tìm việc, tất cả đồ trên người đều từ tiền bố mẹ tôi chu cấp cho."

Em vừa nói vừa cười ngây ngô. Tôi không rõ đó là cái ngây ngô thuần khiết hay em đang đá lại sự móc mỉa trong câu hỏi mình nhận được. Và rồi cơn nhức nhối lại càng nhức nhối, tôi khẽ nhăn mặt rồi quay đầu, châm lên một làn khói tan hoang từ bên trong những đố kị không tỏ tường cũng chẳng kín đáo, tôi đã ôm nỗi tủi hờn đó mà đi với đời một cách say mê nơi cõi lòng sẵn úa tàn tự thuở bé thơ.

Tiếng mưa vào chạng vạng hôm đó là thứ tiếng hoang vắng và mê muội nhất mà tôi từng được nghe trong đời.

Chúng tôi cứ thế giữ mối quan hệ với nhau. Được đến khi tuyết đầu mùa phủ lên hè phố thì hôn nhau. Được đến khi hoa anh đào nở rộ thì ngắm pháo hoa, yêu nhau. Tôi nắm tay em đi hết bốn mùa trên Trái Đất một cách mơ hồ. Có lúc đã nghĩ không thể yêu ai hơn thế, lúc lại muốn em biến mất đi cho rồi.

Tuyết đầu mùa một lần nữa rơi, và tôi vô tình trở về là tôi ở cái ngày mưa xám xịt ấy.

Em đến nhà hàng khi không còn vị khách nào, mang theo bánh kem. Lần này em vào bằng cửa chính. Áo khoác bông, quần jeans, đôi giày thể thao trắng tinh. Em vẫn đẹp như tất cả mọi ngày, nhưng không còn "em" ở đó nữa. Hoặc thật ra mềm mại như thế này mới thật là Fourth Nattawat. Tôi cay đắng nhìn em và nhìn cả chính mình. Không biết phải ép thất vọng xuống làm gì khi biết chắc những ý nghĩ, những xúc cảm phức tạp đó sẽ chẳng bao giờ có thể biến mất và trả lại thuần khiết để tôi được yêu em như một người bình thường.

Tôi phải một mình trọn kiếp thôi. Con người là gì mà trói buộc nhau?

"Em về đi, hôm nay đừng gặp."

Lời nói không thể thu hồi. Nếu biết em đã tự tay làm bánh có lẽ tôi đã tỉnh táo hơn. Tôi tự bào chữa với cảm giác hối lỗi trong mình như thế. Nhớ lại hôm đó ánh mắt đỏ hoe em nhìn mình vào lúc quay lưng cất bước, biết đâu mọi thứ đã có thể dễ dàng và đơn giản hơn để cứu vãn.

Những cuộc ghé thăm ở chỗ làm sau đó bắt đầu trở nên hiếm hoi, cho đến một ngày em bặt vô âm tín.

Tôi bị bàng hoàng xâu xé đến mức không dám la lên. Một cuộc gọi thôi cũng không đủ can đảm, số nhập xong rồi lại run rẩy xoá đi. Kẹo gừng lẫn thuốc lá trong túi đang dần vơi. Nhưng nỗi nhớ thì không phải những thứ đó. Nhiều ngày tôi mệt mỏi bắt gặp chính mình vô thức nhìn ra cửa sau tìm kiếm một hình bóng khi đang làm việc. Hình như tôi chưa từng nói với em về nỗi sợ phải nhung nhớ một điều gì đấy của mình. Mà giả sử tôi có nói ra rồi, em có lẽ cũng sẽ trôi chậm ra khỏi đời tôi như một sự kiện bắt buộc. Con người là phải thay đổi.

Tôi chỉ giỏi suy nghĩ thật lý trí. Vì trôi qua ba năm trời ròng rã, cửa sau của nhà hàng vẫn không được tôi đóng lại. Em, như đã biết trước, vẫn không quay lại.

Hy vọng ở trong tôi lúc này dường như chỉ còn là một đốm sáng yếu ớt. Tôi đã chờ đợi lâu đến độ quên cả chính mình. Anh không cần yêu nữa, chỉ mong em có thể nói ra câu tha thứ. Tôi muốn gửi đến em những lời đó kinh khủng, mà không làm gì được ngoài giữ lại chiếc cửa sắt em đã từng luôn tựa vào để tôi ôm.

Cuối năm, nhà hàng đóng cửa. Đêm đó tôi tự nhủ là đêm cuối cùng tôi để cửa chờ tiếng mô tô thân thuộc của em. "Phải kết thúc thôi chứ", bao lần nghĩ như thế tôi đều muốn cười phá lên. Tôi đã dành nửa cuộc đời mình để cầu xin cảm giác tội lỗi buông tha cho. Nhưng rốt cuộc lại dành về thêm một nỗi thống khổ đẹp đẽ.

Tôi rót whiskey ra. Bật đài lên nghe. "Con trai út của ông Nattawat - giám đốc xưởng may Lime được biết đã biến mất hơn một năm nay tại một hòn đảo ở Hy Lạp trong khi đang đi nghỉ dưỡng cùng gia đình. Khối tài sản khổng lồ của ông sẽ phải kế thừa lại cho...."

Từ đêm đó đến lúc rời khỏi đất Thái, tôi không nghe đài thêm một lần nào.

Mua cho em một mảnh vườn nhỏ ở nơi em muốn đến nhất. Đọc cho em bài thơ em muốn nghe từ giọng tôi. Tôi chỉ có thể làm đến thế. Em phải biết, cái hy vọng le lói đó trong cõi lòng đổ nát của anh chưa bao giờ vụt tắt. Và dù cho không phải Gastby, chỉ một lần này thôi, xin em hãy nhìn vào đốm sáng anh nâng niu mà quay về với thế giới. Bởi vì thời gian như đã chết khi em đi xa khỏi đời.

"Dưới cầu Mirabeau trôi dòng Seine
Và tình ta nữa
Chẳng biết anh còn nên nhớ
Niềm vui lại đến sau nỗi ưu phiền

Đêm cứ về giờ cứ điểm
Tháng ngày đi anh vẫn còn đây

Tay trong tay mình cứ đối mặt nhau
Cánh tay mình làm cầu
Dưới cầu qua qua mãi
Làn nước chán chường vì ánh mắt thiên thu

Đêm cứ về giờ cứ điểm
Tháng ngày đi anh vẫn còn đây

Tình yêu ra đi như nước kia tuôn chảy
Tình yêu ra đi
Cuộc đời sao mà chậm rì
Hy vọng sao mà dữ dội

Đêm cứ về giờ cứ điểm
Tháng ngày đi anh vẫn còn đây

Ngày qua rồi lại tuần qua
Mà quá khứ
Và những cuộc tình không trở lại
Dưới cầu Mirabeau trôi mãi dòng Seine

Đêm cứ về giờ cứ điểm
Tháng ngày đi anh vẫn còn đây."

Tôi đứng giữa mảnh vườn trơ trọi đọc hết bài thơ. Vị cay nồng từ kẹo gừng xộc thẳng lên khứu giác. Nước mắt tôi chảy ra. Rồi một chiếc lá xẹt ngang qua cứa vào má, máu chảy.

Tôi nắm chặt bài thơ trong tay, ngửa mặt lên trời

Một linh hồn nữa vừa về với gió thu. Hình như lúc ấy tôi đã nói như vậy.
______________
By Erotic.
23:48 - Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7
(Bản dịch thơ của Hoàng Hưng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro