Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mãi

"Con làm ta quá thất vọng, Matthias!"

Người được gọi tên 'Matthias' khẽ giật mình trước lời quát mắng của người đàn ông trung niên.

"Không phải chỉ là hợp tác với Louis thôi sao, chỉ là một việc đơn giản như vậy con còn không thể làm được. Nhìn Louis mà xem, khi nó hợp tác với ta thì làm tốt biết bao nhiêu, tại sao con thì không thể?"

Đứng trước lời trách móc của cha mình, Matthias chỉ có thể đứng im lặng, đôi tay nắm chặt lấy gấu áo như cọng rơm cứu mạng và cố gắng cúi đầu thật thấp, trông như, cậu đang cố gắng giảm sự tồn tại của mình. Khi người đàn ông nhắc tới cái tên 'Louis' cậu mới khẽ ngước lên nhìn, phía sau người đàn ông là một người phụ nữ đang dửng dưng đọc báo tựa như những lời quát tháo to tiếng này không ảnh hưởng đến bà, ngay bên cạnh là con rối gỗ được đặt trên chiếc ghế dành riêng cho nó, đó là 'Louis'. Ngay khi vừa chạm mắt với Louis, cậu lập tức cúi gầm mặt xuống như cũ, một cảm giác tủi hổ và nhục nhã xâm chiếm lấy cậu.

Chỉ là một con rối nhưng nó lại có thứ mà cậu không có và vĩnh viễn không có.

Nhìn họ mới trông giống một gia đình làm sao.

Mặc kệ cảm xúc của cậu như thế nào, trạng thái của cậu ra sao thì những lời quát mắng ấy vẫn tiếp tục. Bao nhiêu lần rồi? Đã bao nhiêu lần cậu bị trách mắng như thế này? Matthias không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết, sau mỗi lần hợp tác với Louis sẽ luôn có những trận 'giáo huấn'như thế này. Nhưng đối với cậu, những lời quát mắng không làm cậu tệ đến mức này, mà lần nào cậu cũng bị trách móc trước mặt Louis. Đau đớn làm sao, xấu hổ làm sao. Trong mắt gia đình cậu, cậu thậm chí còn không bằng một con rối gỗ.

Nhưng, ai mới thực sự là rối gỗ ở đây?

"Có phải con thấy chúng ta quá dễ dàng với con nên cứng đầu không chịu hợp tác với Louis?"

"C-Cha ơi... Không phải đâu ạ... Con chỉ là..."

Từ khi bắt đầu đến bây giờ đây là lần đầu tiên cậu mở miệng, cậu muốn giải thích, cậu muốn với cha rằng không phải do cậu cứng đầu. Nhưng không biết vì sao lời đến miệng lại không cách nào nói thành lời.

Người đàn ông không quan tâm và không cho cậu câu trả lời, rõ ràng câu ông ấy nói là câu hỏi nhưng lại ngầm giống như một câu khẳng định.

"Đến khi nào thì con mới ngoan được như Louis."

Matthias chỉ có thể mím môi, im lặng trước lời nói của cha mình. Không có sự phản kháng trong hành động kể cả trong mắt cậu cũng không có lấy một tia giãy giụa, hoàn toàn cam chịu. Lần nào cũng vậy, kết thúc buổi 'giáo huấn' luôn sẽ là câu nói khi nào thì cậu ngoan được như Louis, nhiều đến mức cậu gần như tin rằng mình không bằng Louis và không bao giờ bằng Louis kể cả cậu có cố gắng đến mức nào.

Matthias im lặng đứng nhìn mọi người rời đi, bỏ cậu ở lại phòng khách một mình. Không biết có phải ảo giác hay không mà trước khi cửa phòng khách đóng lại, cậu thấy Louis đang được mẹ mình bế trên tay nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, một con rối vô cảm làm sao có thể được ánh mắt đó?

Nhưng sót xa nhất vẫn là cảnh 'gia đình ba người' rời đi, kể từ khi đến Paris, không, phải là kể từ khi Louis xuất hiện. Lẽ ra Louis mới là bản sao của Matthias nhưng hiện thực lại khác hoàn toàn, Louis dần thay thế vị trí của cậu trong gia đình, giống như ngay từ đầu, cậu mới là rối gỗ hoặc, 'Matthias' vốn không nên tồn tại.

Rời mắt khỏi cánh cửa gỗ lạnh lẽo, Matthias nhìn lò sưởi trong phòng khách mà chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Cũng gần tới sinh nhật lần thứ 23 của cậu rồi.

Từ sau buổi 'giáo huấn' đó cha cậu không còn phàn nàn thêm bất kì điều gì, thay vào đó mọi người dường như trở nên bận rộn hơn, những buổi tập luyện của cậu đều được dời sang những ngày khác, chỉ có những buổi tập của cha và Louis vẫn diễn ra và với tần suất dày đặc hơn trước. Nhưng cậu không đủ can đảm để hỏi họ có sự kiện gì sắp tới, bởi lẽ cậu sợ mình sẽ làm phiền đến họ.

Cậu sợ làm phiền tới 'gia đình' của chính mình.

Cậu ghen tị với Louis, ghen tị với chính bản sao của mình.

Vì sao chứ, cậu cũng rất cố gắng cơ mà, tại sao không ai một lần công nhận nỗ lực của cậu?

"Vậy thì đốt nó đi."

Matthias giật mình.

"A-ai vậy!?"

Cậu bàng hoàng nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, chỉ có một mình cậu ngồi lặng lẽ ở phòng khách, nhưng rõ ràng cậu có thể nghe được có ai đó nói chuyện với cậu. Giọng nói đó bảo cậu "đốt nó", nhưng "nó" ở đây là ai? Liệu có phải là thứ cậu đang nghĩ đến hay không?

"Matthias, con đâu rồi!"

"C-con đây ạ!"

Matthias tạm bỏ qua giọng nói bí ẩn kia mà đến chỗ cha của cậu, nhưng những lời nói của người bí ẩn kia như mọt hạt giống được ngấm ngầm gieo trồng vào tận sâu trong lòng cậu, chỉ chực chờ điều kiện tốt nhất để "nảy mầm", và có lẽ ngày đó cũng không còn xa?

Bén rễ

Trở về phòng sau một ngày chạy tới chạy lui phụ giúp việc vặt cho cha mình, giọng nói bí ẩn khi sáng đã bị cậu quên lãng, giờ đây thứ duy nhất thu hút sự chú ý của cậu là buổi diễn với quy mô lớn sắp tới của cha cậu, có thứ gì đó đang âm thầm bén rễ trong lòng nó thôi thúc Matthias phải hành động ngay trong ngày hôm đó, nếu cậu muốn "sống" mà không phải "tồn tại".

Nảy mầm

Đếm ngược 5 ngày bắt đầu buổi biểu diễn lớn ở Paris của cha cậu và Louis.

Càng gần tới ngày biểu diễn tần suất cha cậu xuất hiện trong các bữa ăn cũng giảm dần, nhưng có lẽ không phải chỉ có cha cậu dần vắng mặt trong các bữa ăn mà dường như cả 'gia đình' đều vắng mặt, chỉ trừ cậu, không nói tới Louis, có lẽ mẹ cậu cũng cảm thấy phiền khi ngồi chung một bàn ăn với Matthias.

Sự tồn tại của cậu trong 'gia đình' ngày càng giản đi rõ rệt, tựa như một kẻ xa lạ vô tình đến ở nhờ nhà người dân ít hôm.

Dường như có một sự sống đang sinh sôi nảy nở trong trái tim cậu.

Phát triển

Hôm nay là buổi biểu diễn của cha cậu, bây giờ là phần ông biểu diễn một mình, vì vậy Louis được để ở trong một căn phòng phía sau hậu trường và Matthias đang tiến dần về căn phòng đó. Những bước chân bình tĩnh, kiên định đang phản ánh chính xác tâm trạng lúc này của cậu, Matthias biết rằng nếu lúc này cậu không xuống tay thì cả đời này có lẽ sẽ không còn cơ hội nào khác.

Ra hoa

Cháy rồi, cuối cùng cũng cháy rồi.
Con rối gỗ ngồi im lìm trong biển lửa.
Những ngọn lửa đỏ rực giống như đang nuốt lấy con mồi 'ngoan ngoãn' kia.

Mặc kệ sức nóng từ lửa chực chờ nuốt lấy cậu, Matthias vẫn bất động thanh sắc nhìn Louis như thể cậu phải đảm bảo rằng nó phải hoàn toàn bị đốt bởi lửa, có như vậy cậu mới có thể yên tâm mà rời đi. Nhưng khi trần nhà sập xuống che khuất đi Louis, Matthias mới tỉnh táo lại và nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề - lửa đã lan tới rất gần cậu và những cây cột lớn lần lượt đổ gãy. Lúc này Matthias mới quay đầu để chạy ra khỏi đám cháy, nhưng đã quá muộn.

"Chậc chậc, giấc mơ mới được thực hiện không lâu bản thân cậu ta cũng đến gần bờ vực của tử vong." Người đàn ông mặc bộ vest trắng khẽ tặc lưỡi trong khi nhìn xuống Matthias đang bị một cột gỗ đè lên người mà ngất đi.

"Đừng quên giao ước của chúng ta." Nếu Matthias còn tỉnh táo có lẽ cậu sẽ nhận ra giọng nói này, dù chưa một lần được nghe qua nhưng tiếng lạch cạch của khớp gỗ luôn phát ra khi luyện tập cùng với con rối của cha, cũng khiến cậu phần nào đoán ra được chủ nhân của giọng nói - nguyên nhân khiến cuộc sống của cậu từ khi tới Paris trở nên ảm đạm.

Người đàn ông không đáp lại, cúi người kéo Matthias ra khỏi cột gỗ, choàng tay cậu lên vai mình rồi mới đáp lại, "Ngược lại là ngươi, đừng để ta đợi lâu." Nói xong hắn đưa Matthias ra khỏi biển lửa để lại con rối gỗ đứng trầm ngâm nhìn theo, tựa như đảm bảo rằng hắn thực hiện đúng một phần trong giao ước của họ - đảm bảo an toàn cho Matthias. Đến khi không còn nhìn thấy hai người, Louis mới rời đi, nó dường như không có ý định rời khỏi đây mà đi ngược lại với lối ra, hướng đến sân khấu - nơi mà trước khi Matthias phóng hoả là lúc cha cậu đang biểu diễn và ở nơi đó vẫn có một người vẫn chưa thể thoát ra ngoài.

Kết trái

Không biết có phải là may mắn hay không, vì cậu cảm thấy như mọi việc xảy ra đều có sự sắp xếp, chẳng hạn như việc cậu phóng hoả cũng có sự tính toán trước của người khác và chỉ đợi sẵn đên khi cậu không có khả năng thoát ra mà cứu cậu. Đúng vậy, ngay lúc cậu ngất đi và tưởng chừng sẽ chết thì đã có người cứu cậu, nhưng điểm kì lạ nằm ở chỗ, người này cậu không hề quen biết hay gặp qua. Nếu không có chủ đích từ trước ai lại liều mạng xông vào đám cháy và 'trùng hợp' cứu được cậu? Nhưng dù nghĩ theo hướng này cậu cũng không nghĩ ra được ai là người có khả năng sắp xếp mọi việc một cách tinh vi như thế. Vì vậy, dù có nảy sinh nghi ngờ Matthias cũng rất nhanh mà bỏ qua, mặt khác có lẽ là vì cậu đã đạt được mục đích của mình và cũng đến lúc cậu - Matthias được 'sống' mà không phải trở thành bất kì 'ai'.

Nhưng có lẽ không chỉ có gia đình không vừa mắt cậu mà đến cả ông trời cũng ghét cậu. Nếu không... thứ mà cậu tận mắt nhìn thấy đã bị nhấn chìm trong biển lửa giờ lại đang tồn tại trước mặt cậu, hoàn mỹ không một vết xước.

"Không... không..." Matthias thật sự bị doạ sợ nhưng cậu cũng phản ứng lại rất nhanh, cậu ném con rối vào lò sưởi, một lần nữa tận mắt chứng kiến nó bị nuốt chửng bởi ngọn lửa đỏ rực. Nhưng việc làm của cậu đều vô ích, bởi vì sau đó Louis vẫn được gửi đến địa chỉ nhà mới của cậu, hoàn mỹ không một vết xước. Và cậu vẫn tiếp tục ném nó vào lò sưởi trong vô vọng. Cho đến khi cậu dần nhận ra rằng thời gian Louis gửi tới nhà cậu đang được rút ngắn lại.

Matthias dần chú ý tới kí hiệu kỳ lạ trên hộp gỗ đựng Louis, thông qua điều tra cậu biết được nó xuất phát từ một trang viên nào đó.

Thu hoạch

"Chờ lâu như vậy rồi, cũng đã đến lúc 'thu hoạch'."

"Bọn chúng đáng giá đến vậy sao?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Vậy sẽ có hai người chơi mới?"

"Ồ, không, là một. Con rối kia muốn ở bên 'bản gốc' của nó."

"Mãi mãi?"

"Đúng vậy, mãi mãi."


Matthias, sẽ không còn ai làm phiền đến chúng ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro